thế giới ôm trong mình vết nứt.
đống tro tàn trở thành bụi vũ trụ.
và từ bụi vũ trụ, một chòm sao được sinh ra.
nếu nơi này không có người, thế giới có to lớn cũng tròn một số 0 vô nghĩa.
"nếu một ngày người không thích thế giới này nữa, em sẽ phá bỏ nó
vì người."
và thứ âm thanh em có thể nghe được từ thế giới này là tiếng nắng tung tăng nhảy vào ô cửa sổ sau một đêm thinh không. em mường tượng thanh âm như màu sắc em có thể thấy, điều duy nhất em cảm nhận được thế giới này đang sục sôi hồi nhịp sống; là trái tim em đang nảy trong lồng ngực, liệu nó có phát ra tiếng, hay là không?
"yeonjun, cháo nguội rồi."
soobin từ từ thổi lớp cháo trắng phía trên, gạt chúng lại thành bát rồi vón nó tròn vo, "nào, a..."
hột cơm vẫn chưa nát hẳn, còn một nửa là hình hột cơm và một nửa đã nát nhừ, trên mép yeonjun đếm đi đếm lại cũng được năm, bảy hột như thế, trông dì dị.
"nào, a..." soobin không mất kiên nhẫn, tiếp tục một muỗng, rồi lại thổi, lại đưa đến đôi môi khô nứt nẻ của yeonjun. dường như vòng lặp này chỉ chấm dứt cho đến khi yeonjun trở thành ông già noel với bộ râu trắng xoá làm từ bát cháo vụng.
một muỗng cháo nữa lại được vón, yeonjun nhắm chặt mắt lại, bởi vì chỉ có như thế thì anh mới chặn được âm thanh từ cánh môi mấp máy của soobin.
ấm. thật ngọt.
yeonjun mở mắt, âm thanh ấy chẳng còn nữa. gương mặt soobin giờ đây đã thay thế cho muỗng cháo lúc nãy. phóng đại ngay trước chóp mũi anh, nó không nhắm mắt mà cứ nhìn anh mãi, để xác nhận xem anh đã nuốt số cháo nó bón chưa. bằng miệng.
"không được nhè ra." soobin chặn môi anh, "nuốt xuống!"
lần này thì nuốt thật, soobin dùng đầu lưỡi để ép anh nuốt vậy mà. không nuốt thì uổng công soobin bẫy anh nãy giờ rồi.
nó giỏi nhất trong việc dịu dàng với anh, soobin nhẹ nhàng ôm eo yeonjun đặt anh ngồi lên chân nó, khoảng cách giữa hai đầu lo xo giờ đây được trả về điểm ban đầu. cọ xát.
thật yên ắng, xung quanh chỉ đọng tiếng va chạm giữa vải vóc và âm thanh hít thở sâu, dồn dập. nắng chảy trên bờ vai gầy của yeonjun và rồi như thác đổ. người anh ngập trong ánh nắng, còn soobin đang ôm ánh nắng của nó vào lòng.
yeonjun là thế giới, có vô vàn vết nứt.
"anh có muốn nhìn em hát không?" soobin gảy những sợi tóc bị vểnh lên của yeonjun, nó gảy như dây đàn và tưởng tượng một khung nhạc đang được sắp xếp lại các nốt thật ngay ngắn.
mà yeonjun không trả lời nó, anh đang ngủ. thôi vậy, nó biết anh sẽ ghét việc nhìn thấy nó hát. anh luôn phải cố gắng đoán xem nó đang nói gì qua khẩu hình miệng; còn nó phải hiểu anh đang nghĩ gì. thế giới của yeonjun cực kỳ yên ắng, nếu nó không đến và xáo trộn, khiến cái ao thoạt nhìn rất trong liền trở nên cáu bẩn bởi bùn lắng ở dưới đáy. thì sẽ chẳng một ai biết, dưới ao kia có một người sống cô độc trong vô thanh, âm sắc biến mất, nhưng người ấy nó yêu, yêu trăm lần không đếm nổi. soobin sống trong thế giới vô hạn, vô hạn yêu anh.
nhưng nó biết thế giới của anh sẽ kết thúc, vì anh ghét thế giới ấy, hàng ngàn vết nức. những trận địa chấn rung chuyển, lớp vỏ bị di dịch đến độ chẳng thấy được hình dáng ban đầu, ngày càng chồng chéo lên nhau. và mỗi đêm khi nó say giấc, anh lại tự ôm lấy vết thương vào lòng, nó chẳng giúp được gì ngoài việc âm thầm hát cho anh nghe, tiếng hát vỡ vụn. nếu thế giới hạnh phúc nó từng vẽ ra có nổ tung thành tro bụi cũng không sao cả, từ bụi tro vũ trụ có thể hồi sinh thành một hành tinh mới, khả năng hành tinh ấy sẽ lại chết, nhưng chỉ cần còn tàn tro... thì tình yêu của nó vẫn sống trở lại.
"yeonjun, cháo nguội rồi."
như mọi ngày, yeonjun sắp trở thành ông già noel. "dù nghiến chặt răng thì em cũng có cách khiến anh mở miệng mà."
soobin đút cháo vào miệng mình. tiếp tục hành trình ép ai đó phải ăn cả cháo và ăn nó.
vì,
yeonjun không thể nghe thấy.
thế nên,
soobin sẽ giúp anh nhìn thấy.
bụi tro trở thành một ngôi sao sáng trên trời cao. dẫu cái chết của nó có chết từ vạn ngàn năm trước thì ở trái đất, nó vẫn sống.
08022024
iy.
một ngoại truyện mà mình viết cho rạch;
nơi mà cả hai sẽ được hạnh phúc dẫu là sứt mẻ, nơi mà tình yêu có thể được ươm mầm dẫu thời gian có khắc nghiệt.
"bụi tro trở thành một ngôi sao sáng trên trời cao. dẫu cái chết của nó có chết từ vạn ngàn năm trước thì ở trái đất, nó vẫn sống. "
cái chết của cả hai ở rạch; thì dẫu đã chết, nhưng ở thế giới này họ vẫn sống vì cái chết còn cách họ rất xa, mọi người có biết một ngôi sao mình nhìn thấy trên bầu trời thì ngoài vũ trụ có thể nó đã chết, ý là không còn sáng nữa ấy, trở thành bụi vũ trụ đúng nghĩa. nhưng ở trái đất chúng mình vẫn thấy được là do vận tốc ánh sáng. thứ mình thấy từ trái đất chỉ là quá khứ của nó thôi. với yeonjun và soobin cũng vậy. dù cho ở thực tại này họ có tan vỡ thì ở thực tại khác chuyện ấy chỉ là quá khứ, cũng có thể là chưa xảy ra đi. nhưng họ hạnh phúc.
giải thích về những vết rạch của yeonjun. đó là những định kiến, những ác ý của ông trưởng làng - cha của yeonjun khi không xem yeonjun là một con người trọn vẹn, vì anh không thể nghe thấy. cũng là những vết rạch mà yeonjun tự mình rạch lên, để định hình bản thân khác với mọi người. thế nên yeonjun không thích thế giới này, duy chỉ có soobin là đã bước vào thế giới của yeonjun theo cái lỗ hở của vết rạch.
một người không thể nghe thấy, còn một người xem việc tạo ra âm thanh là lẽ sống. chính soobin là lớp bông dày dặn đủ để che kín vết rạch của yeonjun. ấy vậy, soobin bị ám ảnh bởi lẽ sống của yeonjun, nên nó cũng tự dày vò mình thành những vết rạch.
đó là câu chuyện ở rạch;
còn "thế giới ôm mình vết nứt" là nơi để soobin chữa lành cho yeonjun.
như một điều tiếc nuối giờ có thể sửa sai. và dẫu thế giới này có lại vụt tắt, mình tin chắc nó vẫn hồi sinh. vẫn còn bụi tro ở đấy.
tạm biệt rạch; và cảm ơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top