Chapter 2: Con Người

...

...

...


"Mau giết con quỷ đó đi" (???)

"Giết nó đi" (???)

"T-TÔI CHỈ MUỐN BẢO VỆ MỌI NGƯỜI THÔI!!!!!!!!!!!!" (???)

--Vài phút sau đó--

"M-mọi người đ-đâu rồi-?' C-có ai không??" (???)

Một cô bé đang đi loạng choạng với những sợi dây xích trong khi khóc...

--Quay lại 1 tuần trước--

Ở một quốc gia nơi chỉ dành riêng cho một loại chủng tộc, "Con Người".

Con Người là chủng tộc đầu tiên cũng là nguồn gốc của nhiều chủng tộc. Cũng chính vì phát  triển đầu tiên nên tình trạng phân biệt chủng tộc của họ rất là lớn, họ luôn cho rằng họ là những kẻ đứng đầu.

Vì các lí do đó hầu hết các chủng tộc khác cực kì thù hận và ghét Con Người, họ đa phát động vô vàn cuộc chiến tranh với con người nhưng tất cả đều thất bại.

Lí do chủ yếu là từ những năng lực phi thường của họ từ khi sinh ra.

Mỗi con người từ khi sinh ra đã sở hữu rất nhiều năng lực khác nhau.

Để miêu tả sức mạnh của bọn ra sao có thể coi 1 đứa trẻ sơ sinh đã đủ sức hủy diệt cả một ngôi làng của chủng tộc khác.

Nhưng để trả giá cho sức mạnh to lớn đó, khi vừa sinh ra các đứa trẻ sẽ có nguy cơ hủy diệt cả quốc gia, cũng vì thế mà ngay khi vừa sinh ra các đứa trẻ sẽ được nuôi dưỡng trong môi trường đặc biệt cho tới khi đủ tuổi.

Hầu hết đều được đào tạo để sử dụng sức mạnh một cách thuần thục, một số khác được đào tạo theo phương thức riêng.

Lí do được đào tạo theo phương thức riêng là bởi sẽ có những sức mạnh chưa từng xuất hiện họ gọi đó là "Đặc Kĩ".

Đôi khi sẽ có những trường hợp những đứa trẻ sinh ra không hề có bất kì năng lực nào, thường sẽ được đối xử như những cặn bã của xã hội.

Cũng vì sở hữu hệ thống xã hội và sức mạnh như thế nên chỉ tồn tại duy nhất 1 quốc gia, có thể coi đây là quốc gia to lớn nhất của vũ trụ này.

Nơi đó tồn tại rất nhiều ngôi trường nơi sẽ nhận ngay các đứa trẻ khi vừa đủ tuổi, đào tạo cho tương lai phát triển theo chủ nghĩa chiến tranh.

Một ngôi trường nổi tiếng có tên là "Thập Nhân", như bao ngôi trường khác, nhận nuôi dương và đào tạo các đứa trẻ nhưng điều đặc biệt ở đây là họ vẫn nhận những đứa trẻ được coi là cặn bã của xã hội.

Đây cũng là nơi mà đứa trẻ sẽ gây ra một bóng tối bao chùm cả quốc gia này.

Sachi

Một cô bé không có bất kì năng lực đặc biệt gì và được gọi là cặn bã của xã hội, bên cạnh đó cô là con của một nhà quý tộc có ảnh hưởng rất lớn, chính vi điều này mà cô thường bị đối xử và đánh đập rất nhiều.

Vẻ ngoài không có gì đặc biệt ngoài đôi mắt tím và tóc trắng đen.

Cô không hề có một người bạn nào, dù chỉ là 1 người vì cô là người duy nhất không có bất kì năng lực nào trong trường ở thời điểm hiện tại.

Nói cách khác cô là người ở vị trí thấp nhất.

Đây là ngày khai giảng của trường, đối mặt với ánh nhìn của sự khinh bỉ nhưng cô đã quen với việc này, cô chỉ tiếp tục đi với nụ cười vui vẻ trên mặt.

Kể cả bị ném đồ vào người, đạp,...

Tất nhiên trong thanh tâm cô rất muốn chống đối nhưng lại không thể, cô quá yếu, chưa kể đây là trường.

Lí do chính khiến cô bị để ý nhiều là vì cha mẹ là người có ảnh hưởng rất lớn.

Đứng ở sân trường cô vẫn tiếp tục bị nhìn bằng ánh mắt kì thị đó, nhưng không bị đánh đập và ném đồ đơn giản hiện là vì đã bắt đầu buổi lễ khai giảng.

Đây có lẽ là quãng thời gian duy nhất mà cô cảm giác yên tĩnh, tất nhiên cô vẫn nghe người thầy hiệu trưởng đứng ba hoa ngồi trưởng ổng, còn nói sẽ giúp các em phát triển toàn diện, bình đẳng.

Ngay sau khi buổi lễ bế giảng cô liền phải chạy đi để tránh bị đánh đập vô lý.

Lớp học của cô... nói là lớp học chứ cô là người duy nhất trong lớp này, không có bất kì ai bao gồm cả giáo viên.

Chỉ đơn giản là 1 cái nhà kho dụng cụ, cô được chỉ định ở trong này.

Dù vậy cô vẫn có hứng thú với tìm hiểu và đọc sách, đây là những thứ duy nhất có thể khiến cô giải toả mọi thứ.

Cô có thể đọc sách mãi cho đến giờ về, cô vẫn nhanh chóng chạy ra về trước để tránh mọi sự kì thị.

Không may ngay khi cô vừa bước ra khỏi cổng trường thì liền bị cứng đơ cơ thể

/Mình không thể cử động được.../ (Sachi)

"Này con cặn bã đó được cho phép chưa mà đã đi?" (???)

Một đám trẻ tiến tới cô và cười khinh bỉ.

Ngay lập tức của hiểu chuyện gì sắp xảy ra với cô, cô hiện không thể làm gì ngoài nhìn.

Một tên trong số đó đấm vào bụng cô bé.

/Đau/ Đó là điều cố nghĩ, nhưng cô đã bị cứng đơ người không tài nào cử đụng được.

"Ngươi nên biết lễ phép và đừng chào hỏi từng người trước khi ra về thì hơn." (???)

Hắn tiếp tục đấm vào bụng cô liên tiếp.

Cố tiếp tục bị đấm như thế cho tới khi cô hoàn toàn có thể tự động nhưng ngay sau đó cô đã ngất đi liền.

...

...

...

Cô mở mắt ra ngó xung quanh trong khi xoa bụng, phát hiện ra minh đã bị nhốt trong một nhà kho cũ nát.

Nhìn vào cửa số nơi ánh sáng chiếu vào, cô phát hiện ra trời đã tối, nhanh chân lấy đồ xếp lên trèo qua cửa sổ.

Ngay khi cố bắt đầu chạy về nhà thì trời bắt đầu mưa, mặc kệ nó cô tiếp tục chạy.

Về đến nơi, cô đi qua hàng bảo vệ thì đều bị họ nhìn ánh mắt khinh bỉ, tất nhiên cô vẫn tiếp tục tiến tới cửa và gõ.

Chờ một lúc sau thì một người trông như hầu gái bước ra, ngay lập tức cô bé liền bị cô gái đó đá đi và nói 

"CÚT! Ở ĐÂY KHÔNG CÓ CHỖ CHO CON CẶN BÃ NHƯ MÀY, CHỦ NHẬN CŨNG ĐÃ RA LỆNH CHO MỌI NGƯỜI SẼ ĐUỔI MÀY RA KHỎI NHÀ 1 NGÀY VÌ DÁM VỀ TRỄ." (???)

Cô hầu gái nói xong đóng cửa rầm.

Cô bé với vết thương nặng ở bụng nay còn bị nặng hơn, đến nổi còn ọc ra máu.

Tiếp tục dầm mưa và ôm bụng rời đi trong khi ôm bụng, đi loạng choạng.

"Việc này chắc chắn sẽ xảy ra..." (Sachi)

Cô thì thầm vậy.

Đi về lại nhà kho cũ, cô cố trèo qua nhưng không thành.

Trời ngay sau đó mưa nặng hạt hơn, cô bé co người lại nằm bên cạnh nhà kho mặc kệ trời mưa.

/Thế nào mình cũng sẽ chết thôi, nếu được minh muốn chết luôn.../

Nghĩ vậy, cô bé liền thiếp đi trong cơn mưa lớn.

...

...

...

...

...

Tỉnh dậy, nhận thấy một trần nhà trắng, ngay lặp tức cô giật mình dậy và ngó xung quanh nhưng vết thương trên bụng khiến cô ôm người lại.

"Này cậu, nên nghỉ chút đi chứ." (???)

Quay qua nhìn thì thấy một cô bé tóc vàng trạc tuổi Sachi.

Cô bé Sachi liền trưng ra vẻ mặt ngạc nhiên nhưng run sợ một lát sau đó.

"Này sao vậy, không khoẻ chỗ nào hả?" (???)

/Không/ Sachi nghĩ vậy.

"Này trả lời tớ cái đừng có im lặng chứ." (???)

Cô bé đó liền chọc chọc má Sachi khiến Sachi có chút khó chịu.

Cứ chọc thế đến mức Sachi đẩy tay cô ra và nói.

"TẤT NHIÊN LÀ TÔI KHOẺ!!" (Sachi)

Ngay khi hét lớn lên Sachi mới nhận ra và liền bịt miệng lại và nhìn qua cô bé đó với ánh mắt sợ sệt.

Cô sợ vì cô là một người có vị trí rất thấp mà dám ra tiếng lớn với người có vị trí cao hơn.

"À rứa thì ổn rồi nhưng tại sao cậu lại trông có vẻ sợ thế? Chưa kể ban đầu còn ngạc nhiên nữa." (???)

Sachi bắt đầu ngạc nhiên trở lại và nhìn vào thẳng mặt cô bé đang biểu hiện dấu chấm hỏi.

Cô mở miệng nói.

"À thì đây là lần đầu tiên tôi thấy một người nói chuyện với tôi như 1 người bình thường, ghét bỏ tôi..." (Sachi)

"Tại sao tôi phải ghét bỏ cậu?" (???)

Tiếp tục ngạc nhiên.

"Thì bởi vì tôi là cặn bã, một người không có tài năng gì cả..." (Sachi)

"À... vậy ra cậu là người trong lời đồn đó... một người không có năng lực hả? Nhưng thế thì sao?" (???)

"Tại sao có thể giữ bình tĩnh và không có chút ghét tôi thế!?" (Sachi)

Ngay khi Sachi nói lớn thì cô bé kia liền cười khúc khích.

"Vì tớ thích thế!" (???)

Đáp lại đó chỉ là một câu nói gây khó hiểu, Sachi thì không biết đường gì để nói tiếp.

"À để tớ giới thiệu tớ là Aiko, tớ hiện đang là con của nhà công tước nhưng đã bỏ nhà đi." (Aiko)

"Hể...?" (Sachi)

Sachi liền bối rối và chả hiểu chuyện gì sau khi nghe 4 chữ "Công tước" và "Bỏ nhà".

Tại sao một con gái của nhà công tước lại bỏ nhà mà không hề có một thông báo nào về con gái nhà công tước mất tích.

"Nào giới thiệu bản thân chút đi chứ!!!" (Aiko)

Cô bé tiếp tục chọc vào má Sachi.

"Được rồi, tôi là Sachi, con của một... chắc cậu cũng biết rồi... hể...???" (Sachi)

Ngay khi Sachi vừa đưa ra vẻ mặt buồn Aiko liền ôm Sachi.

"Nào đừng buồn thế chứ, cậu là con của nhà quý tộc lớn mà... Tớ cũng tính hỏi cậu vì sao cậu lại ở ngoài nhưng nhìn là có vẻ tớ hiểu chuyện gì xảy ra rồi." (Aiko)

"Ah..." (Sachi)

Sachi giờ mới nhận ra là cô đã được Aiko cứu sống và đang được chăm sóc tốt.

"Nào uống tí đi, sữa tớ chôm được đó." (Aiko)

Aiko quay qua lấy 1 cốc sữa đưa cho Sachi khiến cô cạn lời.

"Chôm????" (Sachi)

"Ừ tớ chôm nó từ tiệm nhậu nó mới nãy vì cậu đó." (Aiko)

Cạn hết lời, cô không tin đây là con gái của một quý tộc lớn, quá nổi loạn.

Dù vậy cô vẫn lưỡng lự nhìn cốc sữa vì sợ nó có độc.

"Cậu sợ hả, để tớ uống giùm cho...!" (Aiko)

Aiko liền chụp lại cái cốc nhưng Sachi dùng sức giữ lại và nói

"Được rồi, được rồi tớ sẽ uống." (Sachi)

Sachi liền nốc uống liền, uống xong cô nhận ra nó an toàn, nhìn qua Aiko đang vui vẻ.

"Đợi tớ nhé, tớ đi kiếm đồ ăn cho cậu." (Aiko)

"Cảm ơn cậu và đừng có trộm nhé." (Sachi)

Aiko rời đi mà chưa kịp nghe hết lời của Sachi.

Giờ Sachi chỉ còn 1 mình, bằng cách nào đó cô lần đầu tiên nở một nụ cười thực sự và cảm giác ấm áp.

Cô lăn ra ngủ  ngay sau đó vì thấy mệt...

-Còn 145 tiếng khi bóng tối bao trùm-

----

<Chapter này đã được chỉnh sửa sơ, giới thiệu qua thì Sachi hiện tại đang tầm 12 tuổi, cô bé kia là Aiko sở hữu 1 Đặc Kĩ, cậu nhóc người đã đấm Sachi chỉ dùng 1 năng lực thông thường đó là chỉ định bất kì thứ gì đó đóng băng>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top