Chapter 2: Khởi đầu của sự kiện đẫm máu đầu tiên (2)
720 giờ đếm ngược trước khi sự kiện đẫm máu xảy ra
--Sachi POV--
"Aiko...?" (Sachi)
Tôi ngạc nhiên khi người cứu tôi lại là Aiko.
Chưa kể cậu ta cũng thuộc một dòng dõi quý tộc...
Đây là lí do vì sao tôi lại thắc mắc cậu ta ở đây.
"Này, nhìn gì thế, không biết cảm ơn hả?" (Aiko)
Tôi giật mình nhìn Aiko đang lườm tôi...
"À xin lỗi... Cảm ơn... Nhưng tại sao cậu lại ở đây...?" (Sachi)
Ngay sau khi tôi nói vậy, Aiko lườm tôi nặng hơn ngay sau đó.
Tôi cảm thấy bất an về chuyện này...
"Cần phải hỏi hả?" (Aiko)
Tôi câm nín ngay sau lời đó.
Việc này làm tôi liên tưởng đến những điều xấu mà Aiko có thể làm với tôi...
Có thể thế...
"Thì tôi cứu cậu đấy, cái con mọt sách này." (Aiko)
Aiko cốc nhẹ đầu tôi với gương mặt hờn dỗi.
Tôi liền đưa ra cả đống dấu chấm hỏi.
Tôi bị cốc đầu tiếp.
"Đừng có đưa cái mặt đó ra với tớ, đừng có nghĩ vì cậu vô năng mà tớ sẽ ghét cậu đâu." (Aiko)
"hể...?" (Sachi)
"Chứ cậu nghĩ tôi sẽ làm gì? Đánh đập, giết cậu hả?" (Aiko)
Tôi gật đầu nhìn Aiko trong khi vẫn tỏ ra khó hiểu.
Cậu ấy thở dài tỏ tiếp tục khó chịu sau đó.
"Này cậu nên đáng lẽ đã biết điều này từ lâu rồi, nhưng làm ơn bỏ cái suy nghĩ mọi người sẽ hoàn toàn ghét bỏ cậu đi" (Aiko)
"...Làm sao lại có chuyện đó được...? Nếu họ không ghét bỏ tớ thì họ sẽ bị giết y như chị Nina theo như luật lệ..." (Sachi)
Aiko nhăn mặt hơn nữa.
"Tôi biết là cậu là con mọt sách nhưng đến cái này mà không để ý thì cái đầu cậu có vấn đề nặng đấy!" (Aiko)
"Heh...?" (Sachi)
"Luật lệ chỉ là thứ để quản lý xã hội thôi, chứ nó không hề cứu người." (Aiko)
"Nhưng không có nó thì bây giờ thì nhiều người chết hơn rồi." (Sachi)
Aiko đứng hình ngay sau đó, có lẽ cậu ta không biết đường cãi lại.
Cậu ấy đưa hai tay lên đầu như phát điên.
Có gì sai à...?
"Đúng là cái thứ luật lệ đó không hề đi đúng chủ nghĩa nhưng mình phải nói thế nào với con mọt sách này" (Aiko)
Um... Nếu mà xét thì chỉ số thông minh của Aiko có thể coi là thấp, do cậu ấy đa phần chơi là chủ yếu.
Tuy tôi không rõ liệu điều tôi nói có đúng không... Nhưng chị Nina... Đã không nghe theo pháp luật...
"Thôi được rồi, tớ ra lệnh cậu phải làm theo tớ." (Aiko)
Aiko bỗng chốc quay lại khuôn mặt nghiêm túc.
"Lệnh gì...?" (Sachi)
"Đừng có mà nghe lời người khác ngoài tớ ra, đồng thời 2 bên sẽ cùng nhau giúp đỡ dù có chuyện gì đi nữa." (Aiko)
...
Tôi tỏ ra bất ngờ, với cái kiểu mệnh lệnh đó...
"... nhưng như thế cậu sẽ bị giết như chị Nina...?" (Sachi)
"Ừ nên vì thế chúng ta sẽ trốn thoát khỏi vương quốc này." (Aiko)
"Hể... ? Nhưng..." (Sachi)
"Lo gì có tớ năng lực dịch chuyển đây!" (Aiko)
Aiko búng tay trước khi tôi kịp nói.
...
...
...
Không có chuyện gì xảy ra cả... Tôi biết cậu ta sẽ dịch chuyển mà...
"Hả...? Tại sao năng lực tớ không thể dịch chuyển được ra ngoài vương quốc???!" (Aiko)
Tất nhiên là thế rồi bởi vì...
"Cậu không biết hả, vốn dĩ để tránh những kẻ phá hoại trốn ra ngoài vương quốc và ngược lại bằng năng lực hay gì đó nên họ đã tạo ra một rào chắn ngăn chặn sự tương tác của năng lực ra bên ngoài cũng như ngoài vô trong." (Sachi)
"Có vụ đó nữa hả?!" (Aiko)
"Ừm... ngoài ra nếu cậu đã tương tác ra bên ngoài ở trong này thì... Có lẽ bọn họ đã phát hiện ra vị trí và thủ phạm làm ra việc đó rồi." (Sachi)
Ngay khi nghe xong câu đó, Aiko liền đứng hình một lúc... Và sau đó là hoảng loạn.
"Chết thật! Ai ngờ cái kế hoạch này tưởng dễ nhưng nó là dễ chết thì có." (Aiko)
...
Chỉ trong chốc lát, Aiko đã thay đổi trạng thái, cậu ta quay qua hỏi tôi.
"Bình tĩnh nào... Nếu tớ dịch chuyển tiếp chỗ khác miễn là trong vương quốc thì họ sẽ bị mất vị trí của chúng ta đúng không?" (Aiko)
"Ùm... có thể...?" (Sachi)
Nghe xong Aiko cười và búng tay.
Nhanh chóng, không gian xung quanh thay đổi thành một khu rừng tươi sáng.
Đây là đâu...???
Tôi vốn đã khắp nơi trong vương quốc này khi còn trong gia đình, nhưng không thể nào có nơi tôi không biết được.
Không lẽ cậu ta đã xoay sở dịch chuyển ra ngoài vương quốc...?
"...miễn là trong vương quốc thì họ sẽ bị mất vị trí của chúng ta đúng không..." (Aiko)
Không... Cậu ấy chắc chắn đã dịch chuyển đâu đó trong vương quốc... Nhưng là nơi nào...?
"À tớ biết cậu sẽ thắc mắc, đây là khu rừng Tisma, một nơi mà vương quốc chúng ta không thể nào tới được dù nó nằm trong vùng quản lý." (Aiko)
"...Năng lực cậu có thể đưa được đến đây?!" (Sachi)
Tôi vô tình hét lớn lên vì bất ngờ.
Khu rừng Tisma là một khu rừng nơi bất cứ ai đi qua sẽ bị biến mất mà không để lại dấu vết nào.
Dù là sinh vật sống nào thì mọi thứ đều tiêu biến.
Thế mà năng lực của Aiko lại dễ dàng đi qua nó.
"Hehe, tôi biết cậu sẽ sốc vì điều này nhưng chúng ta sẽ an toàn ở đây, dù có thể nào, chỉ có ai có năng lực dịch chuyển như tớ mới vô được! Nhưng trong vương quốc này thì tớ là người duy nhất rồi!!" (Aiko)
Aiko thì ưỡn ngực vui vẻ tự hào.
Dù gì đây là một phát hiện mang tính cách mạng đấy.
...
Nhưng tại sao cậu ta lại không cho ai biết điều này...?
"Aiko...? Thế sao cậu...?" (Sachi)
"À thì cứ nghĩ xem, tớ vốn đã không thích bị ép vào mấy cái chuyện cho gia tộc rồi, nên tớ đã cố kiếm ra nơi nào đó mà không ai có thể đặt chân đến được ngoài tớ ra! Và thế là tớ kiếm được chỗ này! Cậu nên hãnh diện vì là người thứ 2 được đặt chân lên đây đấy!" (Aiko)
"À ùm... Ha... Nhưng ít ra thì cậu... đừng có mang theo tớ... Vốn tớ chỉ mang đến xui xẻo..." (Sachi)
Tôi khó nói ra được tiếng vì lí do nào đó.
Kể từ khi được dịch chuyển đến nơi này... Không hiểu sao tôi bắt đầu cảm thấy mỏi người...
À đúng rồi, tôi chỉ mới ăn được một quả táo... Nó không bổ sung được nhiều đến thế...
"Sao sắc mặt cậu..." (Aiko)
Chưa kịp nghe hết lời thì tôi đã lăn ra và ngất...
...
...
...
"Cậu siêu thật đấy! Tớ rất ghét những thứ để giúp gia tộc tốt hơn, nó chỉ có mệt thôi!" (Aiko)
"À ùm...?" (Sachi)
Tôi bất ngờ với cô gái trước mặt này, không hề như tôi nghĩ, ban đầu tôi cứ tưởng cô ấy là dạng người nghiêm túc và sẽ đe dọa tôi.
Nhưng nó hoàn toàn trái ngược... Như một cô gái ở độ tuổi nổi loạn...
"Này Aiko..." (Nina)
"Dạ chị Nina...?" (AIko)
"Sachi chưa có người bạn nào cả... em có thể kết bạn và giúp đỡ con bé được không?" (Nina)
Tôi giật mình quay qua nhìn chị Nina.
"Chị...?" (Sachi)
"Em hỏi gì, sau này em cũng cần những người bạn để họ giúp đỡ em đó!" (Nina)
"Tất nhiên là được rồi! Mau chơi trò chơi nào đó với tớ đi!!!!" (Aiko)
Chị Nina cười vui vẻ trong khi đưa ngón út, trong khi Aiko thì vui vẻ kéo tay tôi đi.
"Đồng thời cũng sẽ giúp em sau này...Một người đồng đội không quan tâm cái chết của mình mà vẫn cứu giúp... Như lời tiên tri... Em sẽ là đứa trẻ thay đổi cả dòng thời gian và mở ra kỉ nguyên hòa bình của vũ trụ này... Nó đang là định mệnh của chị..." (Nina)
Nina lẩm bẩm, cô lấy ra một bức tranh nhỏ, trên đó có chứa ảnh Sachi đứng cùng Aiko đang vui vẻ.
"Kỷ nguyên của thế hệ mới... Sẽ thay đổi cả thế giới 1 lần và mãi mãi" (Nina)
...
...
...
"Ọc ọc." (Sachi)
Tôi bất ngờ tỉnh dậy khi có thứ gì đó đút vô miệng tôi và chảy vào.
Đưa mắt lên nhìn thì đó là bình thủy tinh tròn và Aiko đang nốc nó vô miệng tôi.
K-khó thở!
Tôi liền dùng sức đẩy Aiko ra.
"Cậu làm cái trò gì thế!" (Sachi)
Nói xong tôi thở dốc trong khi mệt...?
Khoan...?
Tôi không cảm thấy mệt chút nào? Làm thế nào mà...?
Tôi nhìn qua lọ thuốc lăn lóc trên đất...
"À thì đó là một lọ thuốc hồi phục tớ mới trộm từ bên ngoài... Tớ cứ sợ cậu sẽ chết nên chôm luôn một lọ cao cấp và đút cho cậu..." (Aiko)
Hiểu rồi... Cảm ơn...
"Cảm ơn cậu nhưng tại sao lại dùng thứ đắt đỏ như thế với tớ...?" (Sachi)
Tôi quay về lại thái độ như mọi khi... Aiko sau khi nghe xong câu đó thì nhăn mặt khó chịu.
Cậu ta cóc nhẹ đầu tôi trong khi khó chịu và nói.
"Tớ là bạn cậu mà, có gì sai khi giúp bạn mình?" (Aiko)
"N-nhưng cậu sẽ chết vì tớ, những mối hiểm họa... Tớ thực sự không muốn người khác giúp dù có là bạn bè!" (Sachi)
Nghe câu đó xong thì Aiko thở dái chút và tiếp tục nói.
"Bạn bè nhau thì giúp đỡ nhau dù họ không muốn và cần thì nó không đúng hả? Nhất là trong tình cảnh khó khăn này." (Aiko)
"Tớ không hề muốn mất người thân nào cả..." (Sachi)
"Vậy thì tớ cũng không hề muốn mất 1 người bạn nào cả." (Aiko)
...Tôi không biết nói gì lại... Bản thân tôi không hề muốn mất mát ai cả kể từ khi chị Nina...
Cậu chưa mất mát ai cả nhưng tại sao lại suy nghĩ thế rồi...
"Bỏ qua chuyện đó, bây giờ cậu sẽ cần tắm rửa đó, cố nhịn mùi hôi của cậu thôi cũng đã làm tớ muốn đăng xuất rồi." (Aiko)
Aiko tỏ ra chút sợ hãi tôi trong khi kẹp mũi.
Eh... Lần cuối tôi tắm đã 2 tháng trước... Nên viết hôi thế này thì không thể tránh khỏi..
"Nhưng cần gì phải tắm khi tớ quyết sẽ không đi với cậu...?" (Sachi)
Aiko nhăn mặt lại
"Cậu quên mệnh lệnh của tớ hả? Đừng có mà nghe lời người khác ngoài tớ ra, đồng thời 2 bên sẽ cùng nhau giúp đỡ dù có chuyện gì đi nữa, đừng để tớ nhắc lại lần nữa, giờ nghe theo và đừng nói hay ý kiến gì!" (Aiko)
"À ừm...? Nhưng vì sao tớ phải nghe theo cậu?" (Sachi)
"Vì quyền lực tớ lớn hơn cậu." (Aiko)
Tôi cấm nín ngay sau đó... Tôi đã quên rằng giờ tôi đã không còn là trong gia tộc nữa nên không còn ngang hàng với Aiko nữa...
"Thế thì...?" (Sachi)
"Đi tắm thôi!" (Aiko)
...
...
...
=============
Một phần ngoại hình được làm lại của Sachi bởi bonky nhong
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top