Chapter 1: Khởi đầu của sự kiện đẫm máu đầu tiên
Ở đâu đó trong một vũ trụ nơi tồn tại vô vàn các chủng tộc khác nhau, một nơi đang chìm trong sự hỗn loạn, tận thế thật sự.
Không có gì để trốn tránh được... bầu trời tâm tối... khói bay mù mít... Các ngôi nhà kiến trúc sụp đổ... Xác người.... máu...
Tất cả là viễn cảnh tồi tệ nhất từng được có... của một chủng tộc được coi là một trong những chủng tộc mạnh nhất...
Con Người
Là một chủng tộc cơ bản nhưng lại đặc biệt ở vũ trụ này... Được biết đến là những người sở hữu Độc Kĩ... Chỉ có bọn họ sở hữu.
Sức mạnh vô biên, giới hạn gần như không có đi kèm với đó là sự hiếu chiến và cao ngạo.
Họ luôn gây chiến tranh để lại sự thù ác, gần như không chủng tộc nào có thể thắng được họ...
Vậy tại sao lại có viễn cảnh hoang tàn này? Một chủng tộc mạnh mẽ như vậy sao lại bị diệt vong?
Họ bị diệt vong bởi chính thứ mà họ cho rằng là "Cặn bã của chủng tộc."
Cặn bã của chủng tộc nghĩa là gì? Trong mắt họ những người không hề sở hữu năng lực là những con súc sinh, quái vật không thuộc về họ, chỉ là những sinh vật lai.
Nói ngắn gọn là Con Người Vô Năng.
Nhưng tại sao lại bị diệt vong bởi một con người như vậy?
Không... đó chỉ là do họ...
Cô bé đó... Con Người Vô Năng mà họ nói đó... không hề...
"Haha... Aiko... Cậu thấy viễn cảnh này không, viễn cảnh mà những người đã giết cậu đang bị chìm trong tận thế... Haha...." (???)
Cô bé vui cười và múa đi lại trong khi cầm cái đầu của một cô bé tóc vàng đã bị đứt...
Cô bé cứ tiếp tục vui vẻ trong khi cầm cái đầu múa qua lại trên đống xác chết...
Nhưng cái gì cũng có hồi kết, cô bé đã ngã xuống vì kiệt sức... dù vậy tay cô vẫn giữ cho cái đầu chạm đất.
Cố lăn người lại và ôm cái đầu... nước mắt bắt đầu tuôn ra...
Từ một cô bé vui vẻ trên đống xác chết, giờ cô lại khóc một cách khó hiểu...
"Aiko... Tại sao... Cậu đã hứa với tớ là sẽ cùng nhau sống... tại sao cậu lại ích kỷ ra đi vì tớ..." (???)
Cô bé khóc không ngừng nghỉ... đến mức ngất lịm...
...
...
...
"Cút! người không phải là người của dòng họ Yamazagi" (???)
"Quái vật! Quái vật!" (???)
...
...
...
--1 tháng trước--
"Cặn Bã" là cách Con Người gọi những người không có năng lực.
Họ phân biệt và miệt thị những người này.
Vậy những người đó sẽ bị đối xử như thế nào khi sống trong xã hội.
Câu trả lời là
Tệ Hơn Cả Địa Ngục
...
...
...
Sachi, được sinh ra từ một trong những gia đình quý tộc lớn.
Đối với con cháu của quý tộc thì đó là một quả vàng lớn hiếm có.
Nhưng nếu là một đứa trẻ Vô Năng, thì không cần phải nói.
Sachi đã bị bỏ rơi ngay vào lúc lên 7 tuổi...
Tất cả là nhờ người chị đã âm thầm che giấu việc cô vô năng..
Và kết quả nhận phải vì việc bao che đó là gì?
Cái Chết
Còn cô chỉ có thể chứng kiến người chị ra đi với nhiều lời miệt thị của dư luận.
Cô rất muốn biến mất khỏi thế giới này, cô muốn thế vì mình chỉ để gánh nặng cho mọi người.
Mọi người ghét cô vì cô vô dụng, người cô yêu quý chết cũng vì sự vô dụng của cô.
Nhưng sau tất cả cô còn sống là lời hứa tiếp tục sống của người chị...
Dù vậy nó không hề giúp gì được cho Sachi ngoài khiến cô mang thêm nhiều tội lỗi trên người.
...
...
...
--Sachi POV--
Tôi chỉ có thể đứng nhìn cảnh Nina bị trói và bị treo trên cây cột, bên dưới là rơm và những thứ dễ cháy.
"Mày thấy chưa? Chính sự tồn tại của mày mà đã gây ra cái chết cho người mà ngươi yêu quý. Mày cứ sống thế là sao? Mày chỉ là một thứ cặn bã của cặn bã thôi" (???)
Nói xong ông ta ném cây đuốc lửa vào đống rơm.
Bị còng bởi những sợi dây xích... tôi không thể làm gì được ngoài nhìn chị Nina chìm trong đống lửa.
Lẽ nào... Sự tồn tại mình chỉ đem lại thảm hoạ thật sao...?
"Không sao đâu Sachi! Em không phải nguyên nhân cái chết của chị! Hãy hứa với chị là tuyệt đối không được chết!" (Nina)
Chị Nina vẫn cố hét lên trong đống lửa đó
"Mày câm mồm!!" (???)
Một mũi tên bắn thẳng vào đầu chị Nina sau đó...
Ngọn lửa bùng mạnh hơn nhấn chìm cơ thể của chị Nina...
"Em phải sống...?" (Sachi)
"Mày mà đáng được sống hả?!" (???)
Một tên lính liền đưa kiếm lên trên chặt đầu Sachi.
...
...
...
Tôi liền giật mình dậy và thở hổn hển.
"...Lại giấc mơ đó..." (Sachi)
Không thể nào quên được sự kiện đó, đó là sự kiện đau khổ nhất trong đời tôi...
Nghĩ đến việc người khác chết vì bản thân mình thì đủ khiến tôi mang đầy tội lỗi trên người.
Tại sao tôi lại cố gắng tồn tại chỉ vì lời nói của chị Nina...?
Do tôi quá tin tưởng...?
*ọc ọc*
"Đói..." (Sachi)
Cắt ngang suy nghĩ tôi là tiếng kêu lên từ bụng tôi.
Tôi đã không hề ăn trong 2 tháng...
Đói...
Không thể đi nổi...
Cứ đà này sẽ sớm chết thôi...
...
Mình muốn chết... nhưng chị Nina không cho phép... Mình phải cố sống...
Tôi cố dùng sức đứng dậy, dù có thể đứng lên được nhưng chân tay tôi không ngừng run rẩy.
Lấy bức tường làm chỗ dựa để di chuyển.
Đi được vài bước, cơ thể tôi ngã sập xuống.
Đó là điều hiển nhiên, không ăn uống trong một thời gian dài thế thì đâu ra sức mà đi...
"Mình không thể chết..." (Sachi)
Dù có nói thế nhưng cơ thể tôi đã quá sức rồi...
Tôi sẽ chết... Tôi sẽ gặp lại được chị Nina...
"Ouch." (Sachi)
Đột nhiên có thứ gì rớt lên đầu tôi, ngước lên nhìn thì đó là...
"Táo...?" (Sachi)
Tại sao lại có một quả táo rơi xuống đây?
Dù hỏi vậy nhưng tôi liền bỏ qua suy nghĩ đó, cầm lấy quả táo và ăn nó ngấu nghiến.
Ngon...
Dù chỉ là một quả táo bình thường nhưng tôi vẫn cảm thấy được sự ngon miệng của nó.
Có lẽ đã một thời gian dài tôi không được ăn...
Sau khi ăn chỉ còn ruột táo, tôi có thể cử động lại tốt hơn.
Quay lại câu hỏi ban đầu, tôi nhìn lên trời...
"Không có ai...?" (Sachi)
Mưa táo...? Không, chắc chắn là có ai đó đã thả quả táo này.
Xung quanh đây không hề có ai cả, có thể người đó đã chạy đi ngay sau khi thả quả táo này ở trên trần nhà.
Nhưng tại sao lại làm vậy? Có thể họ vô tình hả...?
Chắc là thế rồi... Chẳng có ai lại đi giúp một đứa cặn bã như mình đâu...
Nghĩ vậy, tôi liền rời khỏi con hẻm này và cố gắng di chuyển đến nơi khác.
Đi đến đầu hẻm thì bất ngờ xuất hiện 3 người trưởng thành xuất hiện và chặn đường tôi.
"Người nói đúng đấy, con bé cặn bã đó ở đây thật này." (???)
"Năng lực do thám của ta mà." (???)
Nghe sơ qua cuộc trò chuyện thì tôi có thể hiểu là họ đã tìm tôi bằng năng lực do thám...
Nhưng tại sao là tôi...? Đánh đập tôi để xỏa...?
Tôi vốn được coi là cặn bã, không đáng được đối xử tốt
Cơ thể tôi theo bản năng lùi lại về phía sau...
"Này sao phải sợ thế, nhóc nên cảm kích vì lần này ta sẽ cần một đứa như nhóc giúp đây." (???)
"...?" (Sachi)
"Thoả mãn thú vui cho ta nào!" (???)
Tôi liền nổi da gà khắp người ngay sau khi nghe câu đó.
Thoả mãn? Ý của họ là...?
Tôi tiếp tục đi lùi lại trong sự sợ hãi...
"Ah!" (Sachi)
Tôi vô tình vấp té ra sau.
"Đừng lo bọn ta sẽ nhẹ nhàng với nhóc nhất có thể thôi... không... dù có vậy nhóc cũng sẽ bị tiễn sang thế giới khác sớm thôi..." (???)
Không... không... tôi phải sống vì lời hứa của chị Nina...
Họ càng tiến lại gần tôi với nụ cười đáng sợ...
Không...
Hể...?
Đằng sau họ đột nhiên xuất hiện 1 bóng dáng nhỏ bé lạ...
Người đó đưa tay ra đánh nhẹ vào mỗi người.
"Cái quái gì! Ai đó." (???)
Ngay sau khi họ quay lại nhìn thì bóng dáng đó liền biến mất.
Trong một khoảng khắc bóng dáng đó xuất hiện ngay trước mặt tôi...
Không gian ngay lập tức thay đổi, từ một căn hẻm tối u, giờ đây là một nhà gỗ như bị bỏ hoang.
T-tại sao mình lại ở đây???
Tôi đưa mắt lên nhìn người đứng trước mặt tôi
Một cô gái tóc vàng dài trạc tuổi tôi...
Trong một thời gian ngắn tôi đã hiểu được tại sao tôi lại ở đây...
Có lẽ nguyên nhân việc tôi được đưa đến đây là bởi người này.
Chỉ cần nhìn vào mái tóc và đôi mắt thì tôi rõ ràng biết người này.
Trong dòng dõi quý tộc của Shinigami, là dòng tộc nhận biết được bằng đặc trưng bởi mái tóc vàng.
Họ luôn sinh ra với năng lực lớn...
Tin đồn hiện nay cho thấy nhà đó có đứa con sở hữu năng lực liên quan về không gian...
...
....
...
Không.. tôi chẳng cần nghe cái tin đồn đó thì tôi cũng biết người này, trước khi tôi bị đuổi khỏi nhà thì tôi đã gặp người này một lần...
"Aiko...?" (Sachi)
Đó là người bạn đầu tiên của tôi, Aiko...
Tại sao cậu ta lại ở đây...?
======================
Sachi, đã 2 tháng kể từ khi tôi bị đuổi khỏi dòng họ Yamazaki, điểm đặc trưng của dòng họ này là đôi mắt và tóc đều màu tím, những năng lực họ liên quan đến tăng cường, cái chết.
Cô là một đứa bé thông minh nhưng lại có xu hướng suy nghĩ mọi điều xấu đều do mình mà ra do nổi ám ảnh từ cái chết của người chị của mình.
Aiko, người đến từ dòng họ Shinigami, được biết là họ là người luôn xuất hiện những năng lực đặc biệt chỉ có họ mới có.
Đặc trưng là tóc vàng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top