Vớt lại sự sống từ chiến tranh!

Từ rất xưa...
Đã có ba chủng tộc
Cai trị Trái Đất
Humans, Monsters và Dragons
Cấp bậc cao hơn, những kẻ xây dựng nên từng tia nắng, từng giọt tối,...
GOD
Cả ba chủng tộc chung sống rất vui vẻ
Cho đến khi...?

Chiến tranh nổ ra ở Simplon Dai hồi tháng chạp, nó ngầm ẩn trong một ngôi làng, kéo dài từ vịnh Sahax đến vùng Haya, nơi mà quái vật, con người có cuộc sống hạnh phúc, vui vẻ. Mãi đến tháng ba năm nay, nó bất chợp bùng lên dữ dội, lan ra khắp nơi như một khu rừng cháy.

Mạng sống bây giờ chỉ là một nhánh củi chờ cháy trong biển lửa của khu rừng. Tuyết được cuộc chiến này được "nhuộm" đỏ tươi, cỏ cũng lấm tấm những "dung dịch" đỏ thẫm. Tất cả đột ngột bị hất mạnh khỏi trung tâm của sự hòa bình, họ bị ép chặt, xô lấn vào thời kì chiến tranh tàn khốc. Con Người với lòng ganh ghét, đố kị và sự hùng mạnh về dân số đã cẫng mất đất, nơi ăn chốn ở của Quái Vật. Cái nôi mà họ xây lên cũng bị chúng cuỗm hết sạch.

Chiến tranh biến những kẻ hiền lành như Quái Vật trở nên hung bạo và khát máu, chiến tranh cứ diễn ra ở khắp nơi, tuyết không thể trắng, trăng không thể tròn, một vành trăng đỏ rực màu máu cứ ẩn hiện trên bầu trời và phía dưới là những trận chiến đẫm máu. Khung cảnh tươi đẹp, ánh nắng mơn man, những ngọn cỏ xanh mướt lắm khi có cả những giọt nước đọng trên đấy sau sương sớm đã được thay bằng mùi máu, khói lửa và những giọt máu, chúng bị bào mòn bởi chiến tranh, những cuộc chiến vô nghĩa chỉ vì lòng tham. Chỉ có tiếng khóc than, tiếng gầm rú đau khổ, tiếng cười nơi đây đã tắt lịm tự bao giờ.

Cuộc chiến vô nghĩa kéo dài suốt bảy thập kỉ, chả có việc gì làm ngoài việc đi tha thẩn và buồn chán, chả có nghỉ ngơi, càng không có an toàn. Tiếng ồn ào của các khu trại lấn át tiếng chim hòa bình, nhịp sống của họ bị đảo lộn hoàn toàn, cứ sáng ra họ phải nhận một phần ăn miễn cưỡng rồi nhập nhoạng tối máu tươi sẽ bao trùm tất cả.

Một buổi sáng tại bờ sông Daei, một đoàn người ít ỏi nai lưng kéo một người vừa sụp thỏm xuống dòng nước. Chuyến đi thật gian khổ, mọi người mệt mỏi và bị thương, điều tệ hơn là lúc nào tuyết cũng rơi, đường cứ mềm nhũn ra. Phải, Quái Vật đã thua trận, họ đang tìm đường về Ebott, một gã Tướng tài ba ở đó bảo sẽ tìm được đường sống.

Phía trước là con sông 300 dặm đầy vết nứt lớn nhỏ, mấy chỗ bất chấp thời tiết âm độ mà nước vẫn cuồn cuộn, vỗ tang nát mặt băng phía trên. Khó khăn lắm họ mới qua được nửa dòng.

- ấy thế, chết mất thôi, đường cứ nhũn ra làm chúng ta chả biết băng mỏng mà tránh. Một người cằn nhằn, giọng gã lè nhè, khó chịu.

- thôi cằn nhằn đi, nói chuyện với cậu chẳng khoái tí nào, cố mà giữ mạng đấy. Người phía sau gằn giọng, vắt cây ngang kẻo thụp xuống thì may ra vớt được sự sống.

- chi ra là mười bảy người. Bill, cậu nghĩ sao? Hal xoa cánh tay gãy nát của gã mà  nói đoàn người hôm nay

- chúng ta chả còn nhiều tên đâu, ta không có thời gian, nhanh lên nào. Bill cục cằn, hắn đang nai lưng kéo và nhấn thêm trọng lượng vào cái xe trượt chẳng nhúc nhích.

Asgore bước qua mấy mảng băng, mặt băng trơn khiến ông nhiều lần suýt ngã, ông buộc dây vào đinh ba, xoắn vài vòng cho chặt rồi phóng nó sang bờ bên kia. Băng nứt ra từng mảng lớn dày cộp, thật khó chịu khi nó quá xa mà không thể biết được, nhiều người rớt xuống dòng nước lạnh ngắt cắt da cắt thịt, mỗi lần như vậy là họ lại run cầm cập, cố nhóm lửa để hong khô quần áo, giày tất.

- giờ chúng ta phải đi nhanh, phá băng trên càng xe đi!!! Lắc qua trái, qua phải!!!

Họ tiếp tục đi trên con đường chán ngắt đến miền Wild, nơi có ngọn núi mà tên Tướng ấy đã nói.

Đêm đến, họ dựng trại ở bờ sông, dưới rặng thông. Rặng cây dựa vào nhau khẽ đung đưa trong làn gió hiu hiu. Vài người đi sau  mang bộ trang phục nặng trĩu vì bám đầy tuyến cố gồng mình kéo cỗ xe trượt chứa 500 kg hành lý sau lưng. Cỗ xe không lưỡi ì xuống tuyết nhích từng chút, chậm chạp dù người kéo có oằn lưng nhấn thêm trọng lượng vào vẫn không thể khá hơn.

Mười hai người đi trước, họ dùng chút tuyết để pha cà phê cho nhau. Họ đều mang theo một cây rìu phòng thân và những khẩu súng lèo tèo vài viên đạn. Còn một người nữa, anh ta đang trong đấy, trong cỗ quan tài kia. Anh ấy không cần phải lo nghĩ gì nữa, không cần phải nai lưng kéo, không cần cố sinh tồn, không cần làm gì cả. Anh ta đã chết, anh không chống trội nổi điều kiện nơi này.

Trời tối dần, những tiếng tru bắt đầu vang lên từ hồi, những ánh mắt đói ăn sáng lên, nhập nhòe trong màn đêm như những vì sao trên trời. Ở cái vùng đáng nguyền rủa này, thịt là của hiếm, có mồi thì chả thấm vào đâu của chúng, từng thớ thịt và giọt máu ấy, chúng thèm đến rõ dãi nhưng sợ hãi đống lửa đấy. Chúng thở hổn hển, có thể thấy được cả hơi thở của chúng, chúng tụm lại một đàn, hơi thở của chúng âm ấm bên mạn sườn của từng con. Lồng ngực to lớn thở hổn hển, xương của chúng như thể muốn bật ra khỏi lòng ngực.

- cậu thấy chứ, chúng ta đang gần vùng Wild, lũ thú ấy đang nhìn chúng ta! Hal chỉ tay về phía bụi rậm có những ánh mắt thèm thuồng mà nói

Henry thốt lên:
- nơi đây thịt rất hiếm, lũ khốn ấy đang muốn ngốn ngấu chúng ta!

- cần phải để lửa không tắt! Chúng nó có vẻ sợ thứ này!

Ngày đến rồi lại đi, suốt cả tuần như vậy, tâm trạng mọi người ngày càng tồi tệ khi đoàn liên tục mất người.

- H-Hal, lúc kia cậu đếm đoàn mình có bao nhiêu? Henry run rẩy, bám víu vào Hal

-Mười ba, sao vậy?

- chả thấy Jack đâu cả!!!
-thế lại đi thêm một mạng à? Tệ thật đấy...

- chúng ngày càng đến gần và đuổi theo ta mọi lúc, ánh mắt hầm hè đó sẽ lộ diện và tấn công ta bất cứ lúc nào! Chúng có vẻ chẳng sợ lửa từ củi mà tới ném! Hal nói -Phải chi tớ còn nhiều đạn thì lũ quỷ con của thần chết này ăn no đạn!

- biết sao được...đường còn dài lắm...

                           End chap 2

[Chap này chán ra lắm...]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top