Vị khách trên thảm hoa vàng

Từ khi ngày ấy xảy ra, xã hội-trật tự bị đảo lộn, cùng nhau chạy đua trên chuyến đi theo đường ray cũ. Vượt qua vùng đất băng tuyết đến bờ hồ Loc Hopes, một nhánh của dòng "suối" nguồn trên thác Anrata, dọc từ rừng Home Sun đến điểm đầu là ngài YuGang. Trong mấy vùng này, không ai đề phòng vì không có nanh vuốt lăm le chực chờ tấn công. Không ai biết món đòn bất ngờ bởi khúc ca dạo đầu của khu chợ ác mộng kia.

Trong lúc những người khác đang phí thì giờ cho lễ chào mừng một vị khách phía trên, lính lách thì biểu diễn những động tác dương oai diễu võ. Lũ háu đói sau cánh cổng rào như tia chớp ra mánh đòn chí tử, kết liễu mạng sống ngán đường ăn của chúng. Những cuộc tàn sát kinh hồn xảy ra!

Vị khách đã trở thành một con người với vẻ đẹp khiến ai cũng trầm trồ khen ngợi, mái tóc nâu hạt dẻ, đôi mắt đen sâu thẳm hút hồn, là tâm điểm của mọi ánh nhìn, y luôn coi trọng sự hòa bình, nụ cười tỏa nắng như ánh Mặt Trời trên cao, sau lớp đất đá và kết giới dày cộp kia.

Thời gian đó không kéo dài lâu, chẳng mấy chốc mọi thứ lại trở về "trật tự" hỗn loạn. Asriel ngồi trên chiếc ghế gỗ dài, nhâm nhi tách trà nóng hổi, mặt anh ta vui vẻ, hớn hở nhưng lấm tấm trên đó là sự lo lắng, bất an về vị khách kia, người ngồi đối diện anh ta đã quan sát tất cả, từng li từng tí, không thiếu một chi tiết nào. Asriel không bao giờ vướng vào rắc rối phía tấn công, anh luôn nhanh chóng thoát ra khỏi sự giữ chặt vô đối ấy, đấy là lời nói. Như tất cả mọi người khác anh cũng cảm thấy thiếu thiện cảm với kẻ trước mặt, dùng nó nhỏ hơn anh của chục tuổi nhưng đâu đó trong kẻ trầm lặng kia tỏa ra một thứ sát khí chặn đứng anh. Đó là cái bẫy nguy hiểm, mà anh đã biết từ mọi người về nó.

- Cô ấy sẽ chết vào ngày mai. Lời nói vang lên như một phát súng lục, giết chết linh hồn của Asriel, một quả bom nổ chậm với sức công phá khủng khiếp.

- Nhóc nói gì vậy Spend? Đ-đừng đùa với anh chứ!!!?

- Em luôn phân tích mọi người dù họ có chiến đấu hay không...anh nên chuẩn bị trước cho cô ấy, Asriel. Spend gật gật một lúc rồi bỏ đi.

Tuy nhiên, thứ Asriel để tâm nhất không phải lời nói, mà là kẻ kia, anh ta không nghĩ việc sói con có thể cắn hay gây ra đòn đâu. Anh đã từng thấy họ tẩn nó ra trò, nhưng nó cũng chạy thoát. Anh nhận ra chẳng ai để tâm đến nó, nó như một bóng ma thoắt ẩn thoắt hiện ở mọi nơi, mọi thứ quan trọng và phía sau cái mũ ấy chỉ là tên nhóc với suy nghĩ phức tạp, rối rắm.

---------------

Vị khách nắm thật chặt tay vị hoàng tử của lòng đất, cất những giọng nói run rẩy yếu ớt. Cả hai áp mặt xuống bàn, những kí ức hiện về như một thước phim rất đỗi thân thuộc. Ngày ấy, thảm hoa vàng ấy, kí ức pha lẫn vào nước mắt và gió, hiện lên mờ nhạt, như một cơn sóng nhẹ tấp vào bãi cát trắng.

- tớ đ-đau...lắm...Asriel

- Chara...

- cậu còn nhớ chứ...? Asriel...ngày hôm ấy-

____________

Chara theo Asriel về Ruins nơi có rất đông quái vật, họ nói chuyện to nhỏ, đủ chủng loại, thứ giọng. Asriel tận dụng mặt băng giữa Jake và Hajji để hai người đi nhanh hơn.

Asriel đã dừng chân. Cậu để cho một quái vật khác bế cô đến bệnh viện.

Trong mùa xuân vừa rồi cô ta leo lên núi để kiểm chứng truyền thuyết, chờ khi bắt đầu tan băng cô xuống theo những phiến đá được xếp, hình ai đó đã làm sẵn. Chara leo xuống nơi hợp nhau với cái hố lớn, ngay giữa những cuộn dây leo được bện, xoắn chặt và dưới thứ cô biết, nhưng không rõ đó là gì. Đây là nơi có kết giới được nói trong sách.

Năm xxxx, đã rất đông người từ khắp nơi đổ về, từ đó cô đi về hướng Him Soon và Yok để tìm nơi trong truyền thuyết. Tới đây cô có phần thất vọng, dù gì cũng đã mất đến một năm.

______________
Anh chàng quái vật nhớ về những kí ức lẫn lộn, nhớ về lúc Chara tỉnh dậy trên chiếc ghế gỗ cũ, nồng mùi của anh, về những tiếng reo hò cho vị khách này, lại nhớ về lúc anh gặp cô trên thảm hoa vàng với ánh Mặt Trời hi vọng, về những lần cả hai quấy phá làm Toriel điên tiết túm áo cả hai ném ra ngoài, mọi thứ thật thân thuộc, cũng thật xa lạ.

Asriel tỉnh lại giữa những hồi ức, nhìn vào đôi mắt đen sâu thẳm kia mà nhớ về mọi thứ nhanh chóng. Kể từ ngày hai ba khi Chara ăn phải bông hoa độc, cô trở nên yếu dần, mạng sống của cô như ngọn lửa yếu ớt nhập nhòe.

Rồi tắt hẳn.

___________
- tớ cảm nhận được nỗi đau của cậu...Chara, dân làng đang tấn công tớ...cơ thể tớ đau nhói nhưng...Chara...những bông hoa vàng mà cậu đã nói, n-nó đẹp lắm...chỉ là- cậu không thể nhìn thấy nó lần nữa

Asriel khập khiễng quay về, xuyên qua kết giới bởi linh hồn hòa quyện của cả hai. Tình trạng của anh ta thật khốn khổ, bị gãy một chân, tai bị vũ khí đâm, nhây nát, họng anh ta rách toạc, máu tươi không ngừng chảy từ đó.

- Bố...mẹ, con ổn mà....đừng lo lắng cho con

Họ đã phải nhìn thấy điều đó một lần nữa, mọi thứ lần lượt bị cướp đi, bởi lũ ác quỷ ở trên, những kẻ đã giết con trai của ông ta. Asgore không thể tha thứ cho sự việc này, đất của ông ta, luật của ông, sự thật hoàn toàn khác xa với dự tính của ông.

- Asgore tôi sẽ không đứng nhìn đâu! Tại sao vậy? Tại sao ông không chấp nhận điều đó, kể cả nỗi đau nhói trong tim ông? Bất kì con người nào rơi xuống đây, tôi sẽ bảo vệ họ!

Trong những tính toán bốc đồng của hai người, cả vương quốc không hề nghĩ đến hai người họ lại xa cách nhau với tỉ lệ một trăm phần trăm so với dự tính. Nhưng khi nó xảy ra nó đẩy lên những một ngàn phần trăm. Thấy thế, họ nóng vội, các thế lực bắt đầu lan rộng ra, kéo theo đó là âm mưu nguy hiểm của RE-Guardian, sau đợt mùa thu và mùa hè, tất cả sẽ bước sang thế giới khác.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top