Từ Thuở Sơ Khai

Thuở sơ khai, nơi bắt đầu của mọi thứ.

Một thế giới trắng xóa, không có tiếng nói nào, không có tiếng bước chân, không có cây cối, không có dấu hiệu của sự sống. Chả có lấy một âm thanh nào ở thế giới này, nó lạnh lẽo, cô độc ở một vành đai thế giới màu trắng lạnh lùng.

"Cộp, cộp, cộp, cộp,..."
Tiếng chân guốc vang lên từng hồi, mọi thứ dần thay đổi khi bà ta đặt chân đến vùng đất này. Bà đã tạo nên sự sống, tạo nên từng cái cây, ngọn cỏ, từng ánh nắng nhỏ nhất,... Bà cũng đã tạo nên từng giọt máu, cái chết và mọi thứ đều có một trật tự theo vòng xe luân hồi.

Một vùng đất hiu quạnh được bao phủ bởi băng tuyết suốt vài nghìn năm, có phần nào dịu bớt nhờ những ngọn đồi, đồng cỏ và những dãy núi lô nhô, chìm vào băng tuyết và câu chuyện về một nơi cằn cỗi cũng là nơi bắt đầu này.

Vùng đất này nằm giữa vành đai trắng, nơi khắc nghiệt nhất, tuy không hẳn là ở giữa vành đai phần băng tuyết vĩnh cửu nhưng sự sống ở đây cũng rất gấp bênh. Ở đây, mặt đất chỉ là một không gian lạnh lẽo cạn kiệt sự sống với những khu rừng tối âm u được bao phủ bởi lớp tuyết trăm năm, đến tận 7 tháng trong năm. Đất không tan giá hoàn toàn bao giờ, sự sống bị hầu như dập tắt ngay từ cội nguồn của nó. Mùa xuân nhợt nhạt và mùa hè ngắn ngủi khiến không gian trở nên ảm đạm. Không có lấy một con vật, cho dù những vùng đất lạ màu mỡ xa vành đai cũng không có một tiếng chim hót. Chỉ có tiếng gió lướt trên mặt nước và xào xạt trên mặt cỏ, lá khô. Nó đã chết hoàn toàn, ở cái vùng đất ấy.
Đã vài nghìn năm trôi qua, nó vẫn vậy, một thế giới chán ngắt không tồn tại bất kì sinh vật nào. Không có ai trị vì nơi này, một nơi bị lãng quên đang dần chết đi và trở về thuở sơ khai của chính nó. Mọi thứ dần trở về cội nguồn, những giọt nước cô đọng lại cho thế giới sau, chấm dứt một thế hệ xinh đẹp nhưng buồn thảm. Một thế giới trắng, một lần nữa, thác nguồn đã ngừng chảy.

"Cộp, cộp, cộp,..."
Một âm thanh mà nó đã đợi rất lâu, thế giới này, một cặp sừng to lớn mang trên đó là sự sống với dàn dây leo rũ xuống và những bông hoa xinh đẹp trong ánh sáng mơn man của thế giới mới. Vùng đất đó, nó vẫn ở đấy, sâu trong những cánh rừng, sự sống đầu tiên được đặt lại ở một ngọn núi mang tên...Ebott.

- Các con có thể giúp ta đấy, King...Queen
Giọng bà nhỏ nhẹ, ấm áp và hiền từ, đôi mắt tràn ngập niềm hi vọng có thể hồi sinh lại thế giới này. Hai sinh vật nhỏ bé cuộn tròn trong chiếc tổ ấm đánh dấu một cột móc khác. Evelyn, người đã tạo nên sự sống.

Một mảng bóng lao nhanh trên bầu trời, đôi cánh săn chắn khổng lồ vỗ theo nhịp điệu sự sống khuấy tung bụi tuyết mịt mù, bộ lông rực lửa như ánh lửa Mặt Trời, hồi chuông trên cổ của "nó" lại rung lên một cách vui vẻ. Nơi đây đã hoàn toàn khác, tiếng chim hót ríu rít, tiếng gầm gừ của những sinh vật khuất sau bụi rậm, tiếng kêu gào thảm thiết của những sinh vật "bị ăn", tiếng dòng máu ấm nóng tuôn trào như suối khi động mạch vỡ toác rồi bị xé toạc họng. Đó là âm thanh của cái chết và sự sống, sự dịu êm và sự tàn bạo của thế giới bây giờ.

Loài rồng đến đầu với nơi này, những cấp bậc cao hơn là các vị thần và kẻ sáng tạo...

...
...
...

Từ rất xưa...
Đã có ba chủng tộc cai trị Trái Đất...
Humans...Monsters...Dragons
Họ chung sống với nhau rất vui vẻ
Cho đến khi...?

                          End chap 1

[Tôi khá bí nên nó quá ngắn, dù gì cũng là một mẩu ngắn về thuở sơ khai...mong các bạn thích]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top