Mountain-Monsters
Bốn phần của Him Soon thuộc dãy Himaly y như thuở tạo dựng của nó. Phần năm tươi hơn như tạo dựng kết thúc chiến tranh, khác ở chỗ nó không quá khắc nghiệt như Wild cũ.
Trước khi rời đi, họ lưu giữ lại mùi hương của ánh trăng và Mặt Trời, kho lưu trữ mùi của họ được mở rộng. Bây giờ họ chưa cảm thấy tù túng, họ hít lấy không khí đất trời trước khi bước vào thế giới mới.
Và khi bước vào cái thế giới kia, ánh sáng mất hẳn. Họ nhận những thông tin đầu tiên về thế giới mới qua xúc giác và khứu giác. Qua đụng chạm họ nhận biết nhau, bằng các động tác mò mẫm, sờ soạng những bức vách bám đầy rong rêu. Cũng qua đụng chạm xác thịt, qua viên đá nổi bật và mùi hương thoát khỏi mọi loại tạp mùi từ dòng máu thần mà họ nhận biết tên Tướng tài ba là sự sống, là nguồn ấm, nguồn tin và sự quan tâm.
Họ làm quen bóng tối mất mươi phút, những người mang "rặc" giống "động vật" ăn cỏ thì không thể. Tên Tướng quệt tay vào tường, gã nói rất đỗi bình thường về chuyến đi chết chóc ấy, mất đến 25 quân và vài tá người thiệt mạng. Phút chốc họ lại cảm thấy gã đáng ghét, nhưng lại thôi vì đâu đó trong gã phản chiếu hình ảnh của "mẹ đỡ đầu"
Trong bóng tối, họ vẫn thấy được mắt của gã, đôi mắt vàng như tia nắng trên bầu trời mà họ đã luôn phớt lờ, xem nó là một nỗi thường tình như con thiêu thân để rồi hối tiếc về ánh sáng ấy. Sao nó lại đẹp đẽ, trong trẻo đến thế? Vì đấy là Mặt Trời mới của họ, khi đã ẩn trong những khe nứt, hang động sâu thăm thẳm, ánh sáng chỉ có ở ngọn lửa, ánh đèn hay từ thế giới ngoài kia gửi đến một ít. Mặt Trời, mặt trăng bây giờ là một thứ quá đỗi xa xỉ. Và mắt của gã là thứ xa xỉ ấy, nó độc tài ánh Mặt Trời, đôi lúc lan rộng từ nguồn năng lượng vô tận trong gã.
Gã đứng trước một cánh cổng, ánh sáng lập lòe từ những ngọn đuốc bùng cháy dữ dội khi gã đi đến, đồ vật cũng kinh hoàng về gã, biết thân biết phận mà bùng cháy không tuân theo sự kiểm soát đến cạn kiệt chất đốt, hay là do năng lượng được giải phóng vô hình từ gã, không ai biết, họ chỉ biết đi theo gã là mọi chuyện sẽ ổn, chẳng cần lo lắng gì.
Gã mở rộng tầm nhìn, quan sát đôi lúc, họa hoằn thì dừng lại. Có thứ gì đó thật quen thuộc, cũng thật lạ lẫm phía trên kia, một dải tương lai ngắn trải qua khiến gã bối rối. Dù gì nó cũng đến, tương lai này không thể thay đổi vì thần linh đã sắp đặt điều đó. Con người mở ra một năng lượng trải dài khóa kín phong ấn Quái Vật lại. Chúng lại cuỗm mất một thứ nữa. Họ vẫn đi theo gã, Sword, tên Tướng tài đã găm đầu thần linh xuống hồ rửa tội.
Họ ngạc nhiên, kinh ngạc từng giây từng phút, họ còn chả biết mình đang nín thở, chăm chăm vào bước chân của gã. Một thế giới khác với ánh đèn, rộng lớn, núi lô nhô, đồng cỏ xanh mướt ẩn phía sau bức màn và vách đá tù túng. Gã mỉm cười thân thiện, cởi bỏ mũ sắt và chất giọng một nốt kia. Giọng nói, gương mặt của một thanh niên Quái Vật tuổi tò mò.
[...]
[Điều luật mới được lập ra ở phía Tây vịnh Yaozax, Quái Vật được chia ra như Động Vật trên mặt đất, giới, ngành, lớp, bộ, họ, chi, loài. Việc ăn thịt bị cấm tuyệt đối, nhưng đã có một tội ác phá vỡ trật tự ấy...]
-trích từ trang 10, phần 6 của History and Future Book-
"Lại end một chap và thật bí vl ra ạ:)))"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top