Giết ngài ấy trên ngai vàng
Một tiếng gào chơi vơi giữa mênh mông hoang vắng, tội ác khởi đầu cho một thời kì nhìn có vẻ hoàn hảo nhưng quá đỗi tăm tối.
Cũng như những sinh vật khác ở đây, chúng nhanh chóng biết rõ như nào là bị ăn. Chẳng mấy chốc những hàm răng cọc cạch ấy không chịu nổi, không có đủ điều kiện để thỏa mãn chúng thậm chí là máu thịt cũng không đủ làm chúng đỡ đói. Chống trội với bản năng vốn có là điều không thể với chúng. Chúng làm bị thương chính mình, kiềm chế cho ban ngày để rồi đêm đến lại lăn lộn trên tuyết, đau đớn vì nỗi thèm thịt hành hạ.
Trong lòng đất bắt đầu nổi dậy những tiếng kêu than, rên xiết. Chúng thôi đùa nghịch, vui vẻ, thôi tươi cười, rơi vào trạng thái mê mệt. Trông chúng như đang chết, chỉ đợi một ngày ai đó đứng lên khai quật dòng máu ấy lần nữa để chúng thỏa mãn.
Về với tiếng gào ấy, máu nhỏ giọt xuống những cánh hoa, kí ức về chiến tranh sâu trong góc khuất tối tăm của họ nổi dậy như một thước phim, sống động và chân thật. Đôi hàm nhai một thứ vô hình vô dạng, khởi xướng cho thời kì mới.
Saphois II là vị vua tối cao, một khi ông ta chết đi, thế giới này sẽ chìm vào hỗn loạn. Ai sẽ kế thừa ông ấy để lập lại trật tự, che dấu đi nỗi tăm tối ô nhục ấy chứ?
- Tại sao tao phải dừng lại?
- US-GORE!!! Anh đã giết ông ấy...trên chính ngai vàng
Một cuộc chiến nổ ra giữa hai kẻ kế thừa hợp pháp, máu bắn tứ tung, bám trên tường, cửa sổ, vương trên hương gió kích thích những kẻ khác. Cả hai đã muốn làm điều này rất lâu, một trận chiến mà kết thúc phải là cái chết của một trong hai "đối thủ".
[Cộp,...]
Tiếng guốc chân thân thuộc, lại là hàng dây leo ấy, bộ lông và ánh sáng ấy. Chả ai biết chuyện gì đã xảy ra, thứ gì đã kết thúc nó. Chỉ có tiếng vũ khí đập mạnh vào thứ gì đó rồi im lặng bao trùm lấy căn phòng.
Vùng đất này bị chia cắt, đỉnh điểm của nó là cuộc đại tấn công King of War của RE-Guardian, một chi nhánh thứ hai của tội ác nằm trên một hòn đảo tối, chia khu vực Forest of life linh thiên thành vùng đất của chiến tranh liên miên.
[Cọc cạch, cọc cạch,...]
Tiếng răng va vào nhau của lũ ăn thịt thật kinh khủng, lúc mà nó thoát khỏi lớp vỏ bọc đó là máu tươi lại chảy, máu bắn tung tóe, lông vứt khắp nơi, dày đặc trên tuyết, ngấm sâu vào thể xác, được đưa đi nơi tận cùng của cơ thể. Tay chúng siết chặt chất lỏng màu đỏ, hả hê cười, từng thớ thịt đậm vị trong miệng kích thích chúng hơn cả chất gây nghiện. Tiếng gào khóc van xin văng vẳng trong đầu chúng, "tao sẽ ăn mày" luôn luôn hối thúc chúng đến khi hàm răng khép chặt thì chỉ còn sự thật về nơi này.
[Hứng viết nma lười:'))]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top