Chương 6 : Thiên vị
EDIT : MIN
---------- - ----------
-Kim Tae Hyung!
TaeHyung đang ngồi trong phòng học bài thì nghe tiếng mẹ gọi. Ngay lập tức anh đứng dậy đi ra chỗ phát ra âm thanh kia.
-Người gọi con việc gì?
-Tình hình học tập của con -Từ ghế sopha, mẹ anh và Kim Si Hyuk, anh trai TaeHyung đang ngồi uống trà.
-Hyung mới về? -TaeHyung bỏ mặc lời nói của mẹ quay ra hỏi anh trai.
-Ừm -Nhìn đồng hồ- Khoảng gần 1h trước.
-Ừ -Lãnh đạm ngồi xuống ghế.
-Không được nói trống không với anh trai mình! -Mẹ anh bắt đầu tỏ vẻ không ưng ý.
-Kệ đi mẹ, TaeHyung nó vẫn còn nhỏ -SiHyuk lên tiếng bênh em trai.
-Con còn bênh nó hả? -Quay ra TaeHyung- Còn con, Kim TaeHyung, sao tình hình học tập ngày càng giảm sút vậy hả? Bây giờ thì biết hậu quả khi không nghe lời ta chưa? Ngay từ đầu ta đã nói sang ban tự nhiên giống SiHyukie mà con còn cứ khăng khăng học ban xã hội? Anh con giỏi như thế nào? Con còn chưa bằng 1/10 của SiHyukie kia!!
-Con khác, anh ấy khác. Mẹ đừng lấy việc học ra mà so sánh. Con muốn làm theo mơ ước của con, làm ơn đừng có bắt ép con làm theo ý của người!!
TaeHyung quá sức chịu đựng bèn tức giận đi vào phòng " Là anh em ruột nhưng ba mẹ chỉ cứ thiên vị một người mà bỏ mặc người còn lại ". Cơn giận dần lắng xuống, TaeHyung lại tiếp tục ngồi vào bàn học...
_Ngày hôm sau_
Hôm nay là ngày thi thử ở trường, TaeHyung cầm trên tay tờ đề. Anh cẩn thận xem từng câu một. Bỗng nhiên thầy giáo nói " Còn 5 phút nữa ". Giật mình nhìn xuống đồng hồ đeo tay rồi lại ngước lên đồng hồ lớp, thì ra : đồng hồ của anh hỏng rồi. Mồ hôi toát ra, TaeHyung nhanh chóng lướt các câu còn lại rồi ghi đáp án. Và...giờ thi kết thúc. Khi nhận lại bài, cầm trên tay phiếu điểm, TaeHyung không tin nổi vào mắt, anh chỉ được..75đ. Về tới nhà, TaeHyung gặp ngay mẹ và anh trai đang ngồi nói chuyện trong phòng khách. Nhìn hai người trò chuyện khiến anh không khỏi không ghen tị "Thiên vị quá mức".
-Hôm nay được bao nhiêu điểm? -Giọng mẹ TaeHyung vang lên khiến cậu thoát ra khỏi dòng suy nghĩ.
-Được 7..75đ.
-75? Con đùa ta à? -Đứng dậy giật lấy bài trên tay TaeHyung xem- Các câu cuối sai quá nhiều, có phải con không căn thời gian đúng không? Đối vài bài thi này anh con chỉ cần 45p là đủ, 120p là thiếu hay sao? Vậy thì con cần bao nhiêu thời gian chứ?
-Cần rất nhiều!! Làm ơn người đừng xem vào việc học của con, tự con biết phải làm như thế nào!!! -Cơn giận lại bùng nổ, anh đi vào phòng đóng cửa cái 'Rầm'.
Nằm một lúc trong phòng, TaeHyung nghe thấy tiếng gõ cửa lại nhổm dậy mở cửa...
-Hyung đến đây để cười em đúng không? Cứ thoải mái đi, em tuyệt vời bằng hyung, hyung giỏi hơn em gấp vạn lần, được mẹ thiên vị, hyung.... -TaeHyung vừa mở cửa thì thấy SiHyuk đứng trước cửa nên đã xả giận vào anh trai.
-Tae! -SiHyuk ngắt lời- Hyung có chuyện muốn nói.
-Vậy thì vào đi!
-Cho em cái này -Đưa hộp quà cho TaeHyung- Hyung đã thuyết phục mẹ rồi, em không cần phải lo. Mong ước của mẹ, anh đã thực hiện. Còn em, em hãy thực hiện ước mơ của riêng em, đừng để ý gì về phía ba mẹ. Hyung..chỉ muốn tốt cho em thôi, em sẽ làm nó phải không Tae? -Ánh mắt hiện lên cái chân tình thực sự.
-V..vâng. Đương nhiên...
-Vậy cố lên nhé, hyung ủng hộ em -Rồi đi ra khỏi phòng.
-Cảm ơn hyung! -Anh nói nhỏ và SiHyuk cười.
Đóng cửa lại, mang hộp quà anh trai vừa tặng mở ra. Một chiếc đồng hồ đeo tay sáng bóng kèm theo vài dòng chữ của SiHyuk : " Tặng Tae bé bỏng của anh chiếc đồng hồ. Cố gắng lên, hyung tin em! ". TaeHyung cảm thấy vừa mừng vừa hổ thẹn "Xin lỗi vì đã khiến hyung buồn. Cảm ơn hyung vì đã ủng hộ em. Em sẽ cố gắng!!! ". Cất nó đi, TaeHyung lại tiếp tục miệt mài học bài thực hiện mơ ước của riêng anh.
--------- - ---------
*Giải thích vì sao SiHyuk lại biết em trai mình hỏng đồng hồ: vì khi TaeHyung và mẹ đang nói chuyện thì SiHyuk đã vô tình liếc mắt qua tay có đeo đồng hồ của anh và phát hiện ra nó bị hỏng nên đã mua cho em mình một cái mới.
Quả là một ông anh tâm lí -3-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top