Chương 26 : Đúng là đồ ngốc đáng yêu (P3)

EDIT : MIN
----------- - -----------

- Là JungKook phải không??

SeokJin chạy đến vỗ vai người nọ. Anh ta quay lại:

- Xin lỗi, cậu là..?

- Ơ, xin lỗi, tôi nhận nhầm người- SeokJin cúi đầu, chạy đi- Xin lỗi vì đã làm phiền!...

"Ôi, thật là xấu hổ quá đi! Tại sao mình lại nhận nhầm người được cơ chứ?? Mình thật là ngốc mà...!!! Nhưng JungKook đi đâu dược chứ???" SeokJin chạy xung quanh "Hay hỏi thử SooSoo xem, có lẽ thằng bé biết cậu ấy ở đâu.."

SeokJin liền nhấc máy gọi cho SooHa, ở đầu đấy bên kia lập tức bắt máy.

- [Hyunggggg!!!!]

- SooSoo à, giờ em rảnh chứ?

- [Dạ, em rảnh, có chuyện gì sao hyung? Sao nghe giọng hyung vội vàng thế??]

- Hyung cần tìm JungKook! Em có biết bình thường cậu ấy hay đi những đâu không??

- [À..hyung tìm JungKook-hyung ạ? Hyung ấy có chuyện gì sao?] -Giọng SooHa trầm xuống.

- Giữa bọn hyung đã xảy ra một số chuyện không hay, có lẽ cậu ấy đã cãi nhau với TaeHyung và giờ JungKook đã đi đâu mất rồi...

- [Hyung ấy đánh nhau đúng không ạ?]

- JungKook cậu ấy...Ừ, có xảy ra xô xát với RyuHo-hyung...

- [Vậy chắc hyung ấy đang ở nơi đó rồi!!]

- Ở đâu?

....

SeokJin cúp máy rồi chạy đến chỗ JungKook.

...

Đứng trước cửa quán bar, cậu thật sự không dám bước vào vì đây là lần đầu tiên cậu đi đến nơi này.

- Mình có nên gọi cho TaeHung không nhỉ? -SeokJin chần chừ- Thôi, không nên làm phiền cậu ấy...

Cậu mở cửa đi vào. Tiếng nhạc xập xình và mùi bia rượu làm SeokJin choáng váng.

- Ôi, ban ngày mà cũng đông người như vậy sao? Biết làm sao kiếm JungKook bây giờ?? -SeokJin nhìn xung quanh.

Cậu đi tới chỗ quầy rượu, anh bartenber hỏi ngay:

- Cậu bé! Em mới vào đây lần đầu đúng không?

- Em..Vâng, em đến đây tìm bạn... -SeokJin nói.

- Bạn à? Chỗ tụi anh nhiều thanh niên bằng tuổi em lắm, tìm sao cho hết được?

- Nghe nói cậu ấy đến đây thường xuyên, anh xem có người nào như thế không ạ??

- Đến đây thường xuyên? Em nói tên cậu ấy được không? Nếu là khách quen thì anh có thể chỉ cho em -Chàng bartender nói.

- JungKook!

- Gì cơ? Em có thể nói to hơn được không? Nhạc ồn quá anh không nghe rõ!!

- JungKook! JEON JUNGKOOK!!! -SeokJin cố gắng nói to.

- JungKook? Có phải là một người cao to, mặt lúc nào cũng lạnh lùng, có một mái tóc màu đỏ đúng không? Người đó lúc nào cũng đi giày Timberland nữa!!!

- Dạ đúng rồi ạ

- Ra vậy! Em ngồi đây, anh sẽ đi gọi!

SeokJin ngoan ngoãn ngồi xuống chờ. Được một phút sau, có bàn tay đặt lên vai cậu.

- Này chàng trai xinh đẹp kia ơi! Cưng đang làm gì thế?

SeokJin giật mình quay lại đằng sau, một gã xăm trổ đầy mình có vóc dáng to lớn cùng khuôn mặt biến thái đang ở ngay sát cậu.

- Aaa!!! Chú là ai thế??? Bỏ tay chú ra khỏi người tôi!!! -Cậu nhảy lên.

- Cưng làm sao mà phải sợ anh thế? Đi chơi với anh được không? -Gã kia sờ gương mặt cậu.

- Cút ra!!! -SeokJin đẩy thật mạnh, tuy nhiên không hề làm gã xê dịch.

- Sao cưng lại cự tuyệt anh? Đi chơi với anh đi, anh sẽ làm cho cưng được sung sướng!!! -Gã nắm lấy cánh tay SeokJin.

- Đi ra mau!!! -Bất lực, cậu lấy hết sức rồi đấm vào mặt gã.

- Thằng chó! -Gã sờ vào chỗ bị đấm- Rượu ngon không thích, thích rượu phạt à??!?

Nói rồi gã tiến tới nắm lấy cổ áo cậu, SeokJin sợ hãi nhắm tịt mắt. Đột nhiên, gã bị ai đó đạp ra.

- Thằng khốn nào nữa??? -Gã lầm lừ ngước lên nhìn.

- Là tao!

Giọng nói quen thuộc làm SeokJin mở mắt ra

- JungKook!...

- Sao lại đến đây? -JungKook nói nhưng không nhìn cậu.

- Tại tớ thấy lo cho cậu... -SeokJin.

- Jim! Trông cậu ấy cẩn thận, tôi phải xử lí hắn! -JungKook ra lệnh, anh bartender khi nãy lập tức kéo cậu vào trong.

- Nhưng... -SeokJin.

- Đừng làm phiền cậu ấy nếu em không muốn rước họa vào thân!!! -Jim nói.

Jim dắt cậu vào trong phòng dành cho nhân viên.

- Em ngồi đây nhé! Lát nữa cậu ấy sẽ vào! -Jim nói, định đi ra nhưng bị SeokJin ngăn cản.

- Anh! Có thể cho em hỏi cái này được không?

- Em cứ hỏi đi -Jim xoay người lại.

- JungKook cậu ấy..là gì ở đây vậy? Tại sao cậu ấy có thể ra lệnh cho anh?

- À..cậu ấy là chủ ở đây!

- Chủ quán bar này ạ?? -SeokJin ngạc nhiên.

- Ừ, đúng vậy! Trước bọn anh làm việc ở Busan, rồi chuyển ra đây được một thời gian rồi

- Oa...

- Em là SeokJin đúng không? -Jim nói.

- Anh biết em sao?

- JungKook-ssi cũng hay kể về em lắm, bắt đầu từ hôm đi học đầu tiên ở Seoul..

- Th..thật ạ?

- Ừ, nếu không tin em có thể hỏi cậu ấy!

- Vâng... Anh là Jim?

- Ừ, anh là Lee Jim, con lai Anh-Hàn!

- Rất vui được làm quen với anh!

- Gọi là Jim-hyung được rồi -Jim nói.

- Vâng....

- Nhóc vừa dễ thương vừa ngoan ngoãn như vậy bảo sao không lọt vào mắt xanh của JungKook cơ chứ.... -Jim mỉm cười.

- Đâu có hyung.... -SeokJin ngại ngùng.

- Oa, dễ thương quá đi thôiiii!... -Jim véo má SeokJin, đúng lúc đó JungKook bước vào.

- Hai người đang làm cái gì?

- Ôi, JungKook-ssi, bọn anh đang chào hỏi nhau thôi mà, hihi -Jim nhe răng cười.

- JungKook, cậu chảy máu kìaaa.... -SeokJin để ý khuôn mặt anh.

- À, chẳng có gì đâu -JungKook quệt tay lau đi.

- Đừng, nhiễm trùng bây giờ.... -SeokJin nói, kéo tay JungKook.

Jin thấy thế thì đi lấy hộp cứu thương đưa cho SeokJin cười :

- Khổ chứ JungKook-ssi có bao giờ biết đau với nhiễm trùng là gì đâu, Jin à, em cứ lo quá ấy...

- Nhưng đó là lúc trước thôi Jim-hyung! Bây giờ cậu ấy đã đi đến đây sống rồi, nhất là gần em nữa thì chẳng còn cơ hội đánh nhau cho cậu ấy đâu... -SeokJin nói, nhẹ nhàng rửa vết thương cho JungKook.

- Em chắc chứ Jin? -Jim hỏi.

- Chắc mà hyung -SeokJin.

- Nhìn cậu ta giống như sắp đánh anh đến nơi rồi ấy..! -Jim phì cười- Ay za, JungKook-ssi.. cậu thích đánh nhau đến thế cơ à?...

- Ai nói anh thế? -JungKook lầm lì cuối cùng cũng chịu mở miệng.

- Cậu ấy! Chỉ toàn nghĩ đến việc đánh nhau với người ta thôi! -SeokJin mắng- Nên suy nghĩ trước khi hành động chứ?!?

- Cái đó.... -JungKook.

- Anh biết vì sao nó lại như thế đó... -Jim nháy mắt với JungKook.

- Vì sao ạ? -SeokJin.

- Vì đó là cậu!
----------- - -----------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top