Chương 22 : Đường tới trái tim (P4)

EDIT : MIN
----------- - -----------

- Việc đại sự gì thế? -HoSeok bay ra (theo một nghĩa nào đó) chỗ YoonGi và JiMin.

- Chẳng có gì to tát lắm đâu... -JiMin nói.

- Chuẩn bị đám cưới hay gì? -NamJoon chọc ghẹo- Tính sớm nhỉ?

- Cái đồ.... -JiMin định nói gì đó, nhưng lại thôi.

- Đồ gì? -NamJoon- Hai con người này! Tính làm đám cưới thì cũng phải hỏi ý kiến bọn này nữa chứ!!!

- Ăn mảnh là không tốt! -HoSeok nói thêm.

- Mảnh cái đồ ngốc nhà cậu...-JiMin.

- Ăn gì thế? Cho bọn em với mấy hyung ớiiii!!! -Tiếng của SooHa vang lên.

- Tụi nó ăn mảnh á nhóc! Làm đám cưới sớm kìaaaa.... -HoSeok cố tình kéo dài ra.

- Úi trời! Đừng nóng vội thế chứ hai hyung! Học xong đại học thì muốn làm gì thì làm!!! -SuHyun lắc đầu.

- Không phải!! Không phải đám cưới, các cậu hiểu không??? -JiMin máu dồn lên não, hét lên.

- Ò... -HoSeok bĩu môi- Đùa tí làm gì căng? Mà chỉ cậu phản đối chuyện đó thôi chứ YoonGi có nói gì đâu...

JiMin liếc YoonGi, thấy anh chỉ cười một mình (như một thằng ngốc) thì cậu vò tóc (của cậu) :

- Aaaa.!!! Tỉnh lại đi YoonGi à! Tớ với cậu không thể nào làm đám cưới lúc này! Cậu hiểu chứ?!?

- Tớ biết nhưng...tớ muốn được làm ngay bây giờ..!!! -YoonGi nói nhỏ rồi lại cười (một mình)

- Cậu...khoan đã! Chúng ta...đâu có yêu nhau! -JiMin nói.

Câu nói của cậu khiến YoonGi mặt trở nên nghiêm nghị, anh rời khỏi lớp cậu, trước khi ra cửa còn quay mặt lại nói :

- Sẽ sớm thôi JiMin à...!!!

Nói xong liền nhếch mép cười, để lại cả lũ đứng bất động.

- Cậu ấy vừa làm gì thế? Nhếch mép ấy hả? -HoSeok là người thức tỉnh đầu tiên.

- Nhếch mép? Wao! Nó thực sự phải được ghi vào trong danh sách " những biểu cảm thặc thú zị của người máy "!!! -NamJoon hào hứng.

- Không thể tin được, nhìn cậu ấy có vẻ đáng sợ... -SeokJin lên tiếng.

- Em không tin nổi vào mắt mình á..kiểu như..bị làm sao ấy..! Không diễn tả lại cảm xúc của em được!!! -SuHyun nói mà tay em múa quýnh quáng cả lên.

- YoonGi-hyung trở nên như vậy từ lúc nào thế ạ? Lúc trước hồi em mới quen hyung ấy đấy có như vậy??? -SooHa nói.

- Hyung cũng chịu... -HoSeok ngập ngừng, nhìn sang JiMin- Chắc là từ lúc yêu cậu chàng này đây mà...!

- Không liên quan tới tớ! Tớ không yêu cậu ấy!! -JiMin gạt tay HoSeok đang yên vị trên vai mình xuống.

Vừa lúc đó, JungKook bước vào lớp, TaeHyung liền đi theo sau

- Ủa, YoonGi, cậu đứng ở ngoài cửa làm gì thế? Sao không vào trong? -TaeHyung hỏi, thành công làm cả bọn JiMin giật bắn mình.

- YoonGi chưa đi à? -NamJoon chạy mau ra cửa ngó- Ơ, YoonGi....

YoonGi đã bỏ đi.

- Cậu ấy...chắc đã nghe thấy cuộc nói chuyện của tụi mình chăng? -HoSeok nói.

- Chắc là vậy rồi hyung... -SuHyun.

- Tớ..tớ phải đuổi theo cậu ấy!! -JiMin nói rồi chạy theo YoonGi.

- JiMin..!! -TaeHyung.

- Khoan, Tae! Để hai cậu ấy đi! -SeokJin nhanh chóng chặn TaeHyung lại.

- Ừm..chờ đã! SeokJin, cậu vừa gọi tớ là Tae sao? -TaeHyung hai tay ôm má SeokJin.

- Tớ cũng nghe vậy ấy... -HoSeok vui sướng.

- Hả?? Tớ...theo thói quen... -SeokJin hai ngón trỏ chạm vào nhau, chu miệng ra, hai má hơi hồng. Trông rất ư là dễ thương.

- A! Đừng làm thế!! -TaeHyung nhắm chặt hai mắt- Tớ chết mất!

- Tớ..xin lỗi..!! -SeokJin- Tớ sẽ không gọi cậu là Tae nữa đâu..

- Không! Cứ gọi đi, tớ thích điều đó. Tớ nói là cậu đừng làm vẻ mặt dễ thương kia nữa, mà..chỉ làm nó trước mặt tớ thôi, OK? -TaeHyung thừa cơ hội ôm chặt lấy SeokJin.

SeokJin mặt đỏ rần, cậu đứng im mặc cho TaeHyung ôm lấy cậu.

Vừa hay JungKook chứng kiến toàn bộ từ đầu đến cuối sự việc, cậu nghén răng ken két, mặt tỏ rõ vẻ khó chịu...

- SeokJin! Tôi cũng muốn gọi như thế! -JungKook lên tiếng.

- Được mà..! Tớ cũng sẽ gọi cậu như thế..nhưng mà cậu có thể bớt lạnh lùng với tớ được không?... -SeokJin thoát khỏi cái ôm của TaeHyung, cậu nhìn JungKook.

JungKook thở hắt

- Thương cậu chẳng hết, sao tôi vô tâm với cậu được? -Anh ôm lấy SeokJin, nói thầm vào tai cậu- Gọi đi nào bae~

- Ưm..K...Kookie!... -SeokJin run rẩy.

- Cậu làm cái quái gì thế Jeon JungKook? -TaeHyung không chịu nổi bèn gỡ hai người họ ra.

- Làm điều tôi thích với người tôi yêu! -JungKook nhún vai.

- Waoo! Amazing!!! Mấy cậu thay đổi nhiều thật nhỉ? -HoSeok_một trong những cái 'bóng đèn' lên tiếng.

- Thay đổi nhiều quá đi ạ! Tôi không nhận ra đây là bạn tôi nữa rồi..!!! -NamJoon bắt đầu bật chế độ cà khịa.

- Mấy hyung bớt chút đi để con dân yên ổn được không? Thế này thì hôm nào tới trường em cũng sẽ phải làm 'bóng đèn' mãi mất... -SuHyun lắc đầu.

- Khá khen cho sự thay đổi của ông anh nhà em!! -SooHa vỗ tay.

- Bộ anh mày già lắm hả? -JungKook.

- Nope!! -SooHa- Trông hyung gần 60 thôi chứ già lắm đâu~

- Tối nay mày nhịn cơm nhé ranh con!! -JungKook nhấn đầu SooHa xuống.

- Đau..hyung..!! -SooHa nhăn mặt.

- Thôi, cậu đừng làm thế nữa, đau em ấy... -SeokJin chạy ra xoa đầu SooHa (mặc dù cậu thấp hơn y một cái đầu).

- Chỉ Jinnie-hyung là thương em nhất!!! -SooHa cúi thấp xuống, dụi mặt vào ngực SeokJin.

- Cái thằng nhóc này...-SeokJin cười.

- Mày về chết với hyung! Đồ ranh con chết tiệt!!! -JungKook bỗng chửi thề.

- Kookie! Không được nói bậy! -SeokJin cau mày- Mà...Jiminie..

- Tớ nghĩ lát nữa cậu ấy sẽ quay về, yên tâm, hai đứa nó tình cảm lắm..! -HoSeok nói.

- Giờ về lớp đi, chuông reo rồi! -SuHyun kéo áo SooHa.

- Tạm biệt Jinnie-hyung và mấy hyung, hai bọn em về lớp trước đây!!! -SooHa cười tươi rói, vẫy tay chào mọi người.

- Đi đi cho khuất mắt hyung mày! -JungKook nói.

- Hyung là cái đồ chết tiệt á!!!!... -SooHa nói cố và bị SuHyun xách tai về lớp.

- Vậy tớ cũng về lớp đây! Bye!! -TaeHyung nói rồi nháy mắt với SeokJin.

- Cậu cũng cút nốt đi! -JungKook khoác vai SeokJin rồi nhìn TaeHyung với vẻ "SeokJinie là của bố!!".

- Tớ nghĩ mình phải đi! -SeokJin nói.

- Đi đâu? -HoSeok .

- Tớ phải xem Minie thế nào chứ... -SeokJin nói dở chừng.

- Bọn tớ đi cùng cậu! -Mọi người đồng thanh nói.

- Các cậu.. -SeokJin có vẻ xúc động.

- Đừng khóc nhá! Mít ướt là không hay! Bọn mình là bạn của JiMinie mà!!! -HoSeok vỗ ngực tự hào.

- Vậy đi thôi!! -NamJoon nói.

Vậy là hôm ấy, có những cái tên của một nhóm bạn thân được vinh danh trong sổ đầu bài...

----------- - -----------

Tôi lười quá các bác ạ, không nghĩ ra được ý tưởng gì cả...:(((

Ai cho tôi động lực để tôi viết tiếp đi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top