Chương 15 : Tỏ tình gián tiếp

EDIT : MIN
------------ - ------------
Tại nhà của YoonGi. Anh và anh trai đang ngồi trong phòng khách xem tivi cùng nhau. YoonGi liếc nhìn anh trai :

- Hôm nay hyung không làm sao?

- Ừ, hôm nay hyung nghỉ! -RyuHo ngồi vắt vẻo trên ghế sopha đáp.

YoonGi gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Cả hai im lặng được một lúc thì YoonGi lại cất tiếng :

- Hyung!

- Úi, cái thằng nhóc này! Làm anh mày giật hết cả mình! Có gì nói lẹ coi! -RyuHo ôm tim nhìn về phía YoonGi.

- Em thích một bạn... -YoonGi nói nhỏ.

- Ui ui, em trai của hyung lớn rồi này, thích một bạn cơ đấy! -RyuHo xoa đầu YoonGi- Vậy bạn ấy tên gì?

- J..JiMin... Park JiMin! -YoonGi xấu hổ.

- Ồ ra là JiMin hả? Vậy sao? Em muốn hyung giúp đúng không? -RyuHo.

YoonGi gật đầu rồi nhìn RyuHo với khuôn mặt không thể nào đỏ hơn. RyuHo nhìn em trai mà phá lên cười :

- Cái thằng... được rồi! Hyung sẽ giúp! Bây giờ em gọi cho cậu ấy hỏi chiều nay có rảnh không đi! -RyuHo đưa cho YoonGi điện thoại.

Anh cầm máy nhấn số của JiMin..

   _Tại chỗ của JiMin_

Cậu đang vẽ tranh thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại, mở máy lên thì biết là YoonGi gọi mình nên nghe máy..

- Alo!

- " C..chào cậu! "

- Ừ là tớ đây, cậu gọi có chuyện gì không?

- " Chiều nay cậu rảnh chứ? "

- Ừm.. chiều nay tớ rảnh!

- ....

- Alo! YoonGi, cậu còn ở đó không thế?
YoonGi?

   _Về phía YoonGi_

Anh đang nắm chắc điện thoại trong tay, mắt nhìn chỗ anh trai. RyuHo nói khẩu miệng cho YoonGi : "Vậy chiều nay hẹn cậu đi cafe có được không?". YoonGi gật đầu nói với JiMin ở đầu dây bên kia :

- Chiều nay tớ muốn hẹn cậu đi uống cafe có được không?

- [Ừ, được thôi. Vậy hẹn mấy giờ thế?]

- 3..3 giờ!

- [Ừm, vạt hẹn cậu lúc 3h nhé!]

- Tạm biệt cậu, JiMin!

- [Tạm biệt!]

Kết thúc cuộc gọi với JiMin, mặt YoonGi đỏ lựng không khác gì trái cà chua chín mùa. RyuHo cười nói :

- Này YoonGie, em cứ ngại ngừng như thế thì làm sao mà tỏ tình với cậu ấy được? Mạnh mẽ lên nào em trai của hyung!

- Nhưng..

- Bằng không thì đừng hòng mong hyung giúp!

- Vâng! Em sẽ cố gắng mạnh mẽ hơn nữa!!! -YoonGi nói với vẻ quyết tâm.

RyuHo xoa đầu em trai rồi đứng dậy đi vào trong phòng của mình. Ngồi xuống giường suy nghĩ xem chiều nay làm như thế nào để giúp anh trai tỏ tình thành công...

Thấm thoát cũng đến 2 rưỡi chiều. YoonGi đang chuẩn bị đi, RyuHo thì vươn vai mệt mỏi đi theo sau YoonGi. Cả hai tới quán cafe đã hẹn trước với JiMin thì thấy cậu đang ngồi đợi ở bên trong. RyuHo thì thầm vào tai YoonGi vào điều gì đó, YoonGi gật đầu rồi bước vào trong quán, trước khi đi không quên chào anh trai.

JiMin đang ngồi đợi YoonGi tới, cậu đưa tay khuấy cốc cà phê thì cửa quán bật mở, YoonGi bước vào trong quán.

- JiMin!

- Cậu tới rồi hả? -JiMin.

- Cậu đợi lâu chưa? -YoonGi ngồi xuống đối diện JiMin.

- Mới tới thôi! -JiMin.

Cả hai trò chuyện với nhau rất vui vẻ, chủ đề thì hầu như toàn về bóng rổ và vẽ vời. Một lúc sau thì YoonGi đứng dậy nói muốn đi vệ sinh, JiMin gật đầu rồi cũng ngồi đợi anh.

Cửa quán lại mở ra, RyuHo bước vào trong. JiMin nhìn thấy anh thì vẫy tay :

- RyuHo-hyung!

- Ồ JiMin! Không ngờ hyung lại gặp em ở đây! -RyuHo vui vẻ nói.

- Vâng, em có hẹn với bạn! -JiMin nói mà không phát hiện người kia đang nói dối.

- Vậy cho hyung ngồi nhờ ở đây một lát nhé? -RyuHo.

- Vâng.. -JiMin lưỡng lự nhưng cũng gật đầu.

RyuHo ngồi xuống cái ghế mà lúc nãy YoonGi ngồi. Cà hai người nói chuyện với nhau được một lúc thì RyuHo hỏi :

- JiMin này, em đã thích ai chưa?

- Dạ.. em từng thích một bạn nhưng giờ cậu ấy đã có người yêu rồi ạ.. -JiMin cười buồn.

- Ôi, hyung xin lỗi... -RyuHo.

- Không sao đâu hyung! -JiMin.

Hai người im lặng được lúc lâu thì RyuHo mở lời :

- JiMin đúng là lạnh lùng thật nhỉ? Còn ít nói nữa! -RyuHo.

- Vâng! Tính em đã thế sẵn rồi.. -JiMin.

- Bảo sao em trai hyung lại thích em đến như vậy! -RyuHo.

- Dạ? -JiMin ngạc nhiên " Hyung ấy là anh trai của TaeHyung nhưng cậu ấy nói thích SeokJinie cơ mà. Tại sao... "

- Em ngạc nhiên lắm hả? -RyuHo.

- Nhưng cậu ấy thích người khác rồi mà hyung? -JiMin.

- Hả? Nó nói thích em cơ mà? -RyuHo.

- Nhưng cậu ấy là bạn trai của SeokJinie mà hyung? -JiMin (Min : Ủa bạn trai bao giờ vậy anh?).

- Hả? JinJin á? -RyuHo.

- Vâng, cậu ấy nói thích SeokJinie mà.. -JiMin.

- Được rồi, sờ tốp ít [stop it]! Hyung đã nói là em trai của hyung thích em cơ mà! -RyuHo.

- Nhưng TaeHyung với em chỉ là bạn.. -JiMin.

- Hả? TaeTae? -RyuHo.

- Hyung là anh trai của TaeHyung mà? -JiMin.

- Hả? Hyung đâu phải anh trai của TaeTae.. -RyuHo.

- Đừng đùa vậy chứ hyung! Hyung không phải anh trai của TaeHyung thì là anh trai của ai? -JiMin.

- Hyung là anh trai của YoonGie, Min RyuHo! -RyuHo.

JiMin ngạc nhiên, cậu sốc thật đấy. Không ngờ RyuHo lại chính là anh trai của YoonGi, họ đâu có giống nhau nhỉ? Khác nhau hoàn toàn ấy!! Mà lúc nãy hyung ấy nói gì cơ? YoonGi thích cậu á? Thật không vậy??

'Thịch'

Trái tim cậu một lần nữa lại đập nhanh nhịp. Cậu động lòng với YoonGi thật hay sao???

- Hyung!

Giọng nói trầm cất lên khiến RyuHo và JiMin giật mình. RyuHo nhìn YoonGi :

- Ui, em trai yêu quý của hyung! Tạm biệt nhé, hai đứa tiếp tục hẹn hò với nhau đi! Hyung có việc rồi!! Bye bye! -RyuHo đứng dậy ôm lấy em trai mình rồi chạy ra khỏi quán và nhìn hai người họ với nụ cười không thể nào đểu giả hơn "YoonGie lớn rồi, nó có người yêu luôn rồi! Sao người hyung lớn này lại cảm thấy yêu đời đến như thế nhỉ? Hạnh phúc quá~".

Quay trở lại với YoonGi và JiMin, hai người họ đều đang ngại nhùng hết mức. Vì sao họ lại ngại ngùng? Vì YoonGi biết là anh trai mình đã nói việc anh thích JiMin với cậu rồi (đương nhiên, vì nó là một phần trong kế hoạch của hai anh em họ), còn về JiMin thì chẳng lẽ gặp người tỏ tình với mình còn không ngại hay sao??

- Chắc hyung ấy nói với cậu rồi nhỉ? -YoonGi lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngượng ngịu.

- Ơ.. ừm! -JiMin.

- Sự thật là vậy đấy! Tớ thích cậu, JiMin! -YoonGi thẳng thắn nói.

- Tớ... -JiMin mặt đỏ bừng.

- Cậu không cần trả lời vội đâu! Nhưng nếu tớ thắng giải bóng rổ thành phố lần này thì cậu phải đồng ý hẹn hò với tớ nhé? -YoonGi.

- Ừm! -JiMin cười.

- Vậy hứa nhé? -YoonGi đưa ngón tay út của mình ra.

- Hứa! -JiMin ngoắc tay với YoonGi rồi cả hai nhìn nhau cười.

Xem ra, nhờ anh hai tỏ tình hộ cũng không đến nỗi tệ như mình nghĩ...

------------ - ------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top