Chap1: Mèo con đi lạc
- *Xẹt*
*Áaaaaa* tiếng một cô gái hét lớn.
Tôi giơ tay lên để kí hiệu im lặng rồi hỏi cô ấy:
- Ai lại để mèo con đi lạc đây ta ? Nên khử hay nên giữ đây nhỉ ?
- T....tô..i...tôi xin hãy giữ mạng cho tôi, tôi nhất định sẽ im miệng như không thấy gì hết, làm..m ơn..n.
- Mèo con này đúng là đặt biệt, cô thấy ta giết người giờ còn muốn ta giữ cô sống.
Tôi lại gần cô gái ấy dùng bàn tay đầy máu cầm mặt cô ta lên, nghe thoang thoảng mùi rượu tôi chưa kịp hỏi thì mèo con đã ngất đi. Tôi nghĩ: ' Chắc phải đem về rồi, phiền thật'
Điện thoại tới, tôi nghe máy với giọng run rẩy:
- Cô..ô làm xong chưa ? Lấy được nó chưa?
- Xong lâu rồi ,còn chờ người dọn dẹp thôi ,đồ trong túi yên tâm đi tôi làm ăn đó giờ rất đàng hoàng.
Tôi đi tới cái xác mà mò được một cái usb chắc đây là thứ khách cần. Đi về và bề mèo con theo, tới nhà thì cũng gần sáng.
Tôi tốt bụng nấu cho mèo con một chén canh giải rượu, còn làm thêm buổi sáng với trứng chiên và xúc xích. Vốn cũng muốn làm thịnh soạn hơn nhưng vấn đề là tủ lạnh chỉ có trứng và xúc xích không còn gì khác. Biết sao giờ làm sát thủ chứ có phải nội trợ đâu! Đang pha cacao sữa thì:
- Á á á á á á. Sao trên người không còn bộ đồ nào vậy!!
Tôi đứng trước cửa phòng nhìn mèo con uống cacao sữa nói:
- Tôi giúp em đấy! Hôm qua bế em về em làm một bãi lên người tôi đấy!
- Thế sao không mặc lại đồ cho tôi?
- Cơ thể em đẹp nên để đó ngắm thôi. Ra ăn sáng đi, tôi làm canh giải rượu rồi.
Mèo con vẫn chưa chịu bước ra tôi lại vọng vào:
- Sao còn chưa ra nữa? Tôi không có kiên nhẫn đâu!
- Tô..i tôi không có đồ mặc.
- Cô cứ lấy áo phông của tôi mà mặc vào!
Cô ấy mặc mỗi áo phông lớn che mông và không mặc nội y , rất cuốn hút! Cô ấy chắc vẫn còn sợ tôi vì cảnh hôm qua, tôi chủ động hỏi:
- Mèo con làm việc gì? Buồn việc gì mà lại uống rượu khuya thế?
- Tô..i tôi buồn chuyện công việc thôi. Ông sếp cứ đì việc rồi còn tán tỉnh, gạ gẫm tôi. Tôi sợ lắm mà không dám nói nên chỉ uống rượu giải sầu.
- Hôm qua đáng lý tôi đã khử cô rồi, nhưng đúng gu tôi nên để sống đấy!
- Điều kiện để sống là dọn qua nhà này ở đây là nấu ăn và dọn dẹp nhà cửa. Từ chối là chết!
Cô ấy im lặng mà gật đầu thế là tôi đã có người ở dọn dẹp bếp nút đỡ phải làm rồi. Hôm sau tôi đi theo đến nhà cũ cô ấy, bất ngờ là nhà rất bừa bộn toàn là đồ ăn liền, chai rượu chuột chạy khắp nhà. Thế mà cô ấy đem đúng vài bộ đồ theo tôi thắc mắc hỏi:
- Sao chỉ đem đồ thôi vậy? Còn hợp đồng thuê nhà thì sao?
- Chỉ nhiêu đây là đủ rồi, về nhà cho tôi mượn máy tính để làm đơn xin nghỉ việc nha! Tôi ngán công ty đó lắm rồi.
- Cô làm người ở mà vui đến vậy sao? Mắc cười thật đấy!
Em ấy chỉ vậy mà lặng lẽ bỏ đi, xui sao lại có một gã nào đó đang đi lại phía chúng tôi. Đột nhiên gã nắm tay mào con với vẻ mặt biến thái bệnh hoạn mà nói:
- Tôi nhớ cô nhiều lắm đấy! Cả tuần rồi chẳng thấy em vào văn phòng làm ta có chút buồn đấy!
- Ông làm gì vậy? Bỏ ra!!
- Tôi đến thăm em mà, em không nhớ ta sao? Chỉ cần một đêm thì chức trưởng phòng sẽ là của em thôii!
- Ông im đi! Ông biến thái quá rồi đấy, tin tôi báo công an không?
Tôi chỉ đứng đó hút điếu thuốc coi em cãi vãi lão già đó, bề ngoài nhìn có hậu vậy mà lại là con người đê tiện. Xã hội này đi về đâu đây ta!!!!?????. Cũng hơn 5 phút rồi! Tôi kéo em đi đến tiệm đồ ngọt, kêu cái bánh đắt nhất , gọi ly trà ngon nhất cho em. Rồi tò mò hỏi:
- Lão khốn đó là ai vậy?
- L...à là ông giám đốc công ty tôi sắp nghỉ.
Vừa ăn em vừa khóc, tôi thì đó giờ chưa dỗ ai nên luốn cuốn đút bánh em ăn thêm rồi ôm em vào lòng. Khóc xong, ăn uống xong, tôi dẫn em đi shopping để mua đồ mới. Có lẽ đây là điều tôi có thể làm để em thấy vui hơn lúc này, không phải tôi gu tôi nên làm vậy đâu! Mẹ tôi từng nói với tôi rằng:
- Khi con gái khóc, con hãy dẫn bạn ấy ăn bánh ngọt và đi chơi, đi shopping với bạn ấy. Con gái ai cũng sẽ vui khi tiêu tiền hết nhất là mẹ nè heheheh.
Tôi chỉ nhớ lại mà là thôi! Là một sát thủ chuyên nghiệp không thể để cảm xúc lấn áp. Nhìn cô ấy khóc thì cũng có chút dễ thương, tới trung tâm thương mại cô ấy lon ton chạy vào trong rất mắc cười lắm. Đi qua nhiều thương hiệu cô ấy cứ nhìn với ánh mắt tiếc nuối, tôi đi sau và thanh toán tất cả thứ cô ấy nhìn qua cũng như mua vài bộ đồ cho cô ấy. Nào là đồ ngủ ren, quần áo mặt thường ngày cùng một cái gối và chăn ga mới. Còn thức khác nhạy cảm hơn tôi không biết lựa nên có nghe sát vào tai mèo con nói nhỏ:
- Hồi nãy tôi lỡ tay vứt rác mà hình như nhầm túi đồ nhỏ của cô rồi. Hay cô đi lựa đi tôi thanh toán!
- Cái gì cơ!!! Sao cô lại vứt? Hazzzzzz coi như xui đi vậy cô thanh toán hết đúng không?
- Ừ! Chỉ đồ nhỏ thôi.
Ngồi trên ghế mà nghĩ: ' Dỗ con gái cũng không khó lắm!, mẹ đúng là tuyệt nhất!'
Đang ngồi hút thuốc thì mèo con đi ra, cứ tưởng là không thích chỗ này tôi liền hỏi:
- Bộ không có cái nào là lọt khe hả?
Cô ấy đỏ mặt, ngại ngùn nói:
- Cô vào thanh toán đi.
- Ok !
Rồi chúng tôi ghé qua siêu thị gần nhà mua đồ ăn, lúc cô ấy đang coi bắp cải thì tôi hỏi vu vơ:
- Cô có muốn lão già lúc nãy biến mất không ?
Có vẻ cô ấy đang say mê lựa đồ mà đáp:
- Có chứ! Ổng mà hẹo sớm thì tốt biết mấy. Êy bắp cải này ngon nè! Hôm nay ăn thịt bò xào bắp cải nha!
- Món gì ngon là được!
- Xin lỗi! Không phải khoe chứ tôi nấu ngon lắm đấy hehe!
- Vậy thì làm cho tốt vào!
Về tới nhà thì tôi chỉ cho cô ấy mật khẩu nhà:
- Mật khẩu nhà là 9875220, tôi không có nhà thì cô cũng còn biết đường vào!
Vào nhà, cô ấy tất bật nấu ăn còn tôi thì lao vào nhà tắm không nghĩ là đi có bấy nhiêu mà mệt đến vậy bình thường làm việc tới sáng cũng chưa mệt như vậy. Tắm xong tôi liền thay ga giường lấy thêm gối, móc đồ mới mua lên còn dự định sẽ mua thêm bàn trang điểm nữa. Vừa làm xong thì vọng vào tiếng mèo con:
- Tôi làm xong cơm rồi đấy ra ăn đi! Nguội thì không ngon đâu.
- Ra liền!
Ăn uống no nê thì tôi đưa máy tính cho cô ấy để làm đơn xin nghỉ việc ở công ty h** l** đấy:
- Này máy tính, làm xong thì trả lại đừng mò lum tum. Tôi đi làm xíu về, cô làm xong thì ngủ trước không cần chờ!
Rồi tôi thay đồ đi làm dù là công việc tởm ác nhưng vẫn chấm công may thay chưa bao giờ tôi đi đúng giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top