09. thi tốt nghiệp

Những tin nhắn cứ thế vẫn đều đặn gửi đi mà chẳng có lời hồi đáp, và thời gian thấm thoắt thoi đưa, cuối cùng thì Hằng cũng đã đến giai đoạn ôn thi áp lực cho kỳ thi trung học phổ thông quốc gia sắp đến rồi.

Tính đến giờ cũng đã được gần bốn năm kể từ sau ba tháng hè đó, và lần cuối cùng Hằng quyết tâm gửi tin nhắn đến cho cái tài khoản trống lốc đó đã là chuyện của hai năm trước. Em còn nhớ rõ, những gì còn lại dành cho một người chẳng còn hoài niệm về quá khứ chỉ toàn là trách móc mà thôi.

Thật ra đến cả Mai cũng thấy được sự thay đổi rõ rệt ở Hằng khi con bé lớn lên, không chỉ về mặt ngoại hình phổng phao mà là cả một tư tưởng dài rộng đang được em nuôi dưỡng sâu trong tâm hồn. Từ trung học cơ sở chuyển lên trung học phổ thông cũng chẳng có gì khác biệt mấy, cô bé xinh đẹp hơn với từng đường nét sắc sảo, tuy vẫn thường hay tụ họp đi chơi lông bông với đám con Chi con Huyền nhưng từ lâu đã vắng bóng tiếng cười của đứa em út trong nhà. Cơ mà con bé vốn đã trầm lặng như vậy ngay sau khi biết rõ chuyện xảy ra với Dung, vẫn rất ngoan ngoãn quyết tâm giữ lời hứa sẽ học Hóa (lẫn các môn khác) thật chăm chỉ và nghe lời thầy cô bố mẹ với một niềm tin mỏng manh rằng hè năm tiếp theo sẽ được thấy Dung mỉm cười vẫy tay với mình ngay gốc đa to đầu làng.

Nhưng Hằng chờ bốn năm rồi, vẫn chẳng có ai quay về để kèm cặp em học Hóa tận tình như lúc trước.

Mà em cũng chẳng còn nghịch ngợm quậy phá để bị mời phụ huynh nữa, nhưng nếu thật sự chuyện đó sẽ xảy ra thì ai có thể che chắn bao dung cho em được nữa đây?

Chín tháng không gặp Hằng, Mai sẽ cảm thấy con bé có hơi xa cách một chút để rồi ba tháng hè đó thì hai chị em có thời gian tâm sự nhiều hơn, đôi khi là mấy chuyện lông gà vỏ tỏi, chuyện nhà cửa trường lớp, vân vân và mây mây. Mà Hằng cũng chẳng còn vui vẻ như trước, chị gái hỏi gì thì đáp cho có lệ rồi thôi, Mai còn nhớ có hôm ra chợ mua cho mẹ lọ mắm mới nhưng khi vô tình đi ngang qua mấy ruộng lúa lớn gần ngôi nhà cũ ở đó thì lại bắt gặp bóng lưng Hằng ngồi vắt vẻo trên một phiến đá nhỏ. Đoạn đó gần một con suối trong, những ngày còn bé, Hằng hay vòi vĩnh Mai chạy nhảy ra suối này vừa lội cho mát, thỉnh thoảng thò tay xuống làn nước là tóm được cả một nắm tép riu nhỏ xíu rồi. Chẳng hiểu sao khi năm tháng trôi đi, Mai thấy khúc suối đó bé lại, bé đến mức chỉ vừa tầm mắt nhưng nỗi buồn mà Hằng ôm trong lòng lại lớn đến mức che kín cả một vùng chân trời rộng thênh thang trước mắt.

Khi cẩn thận đặt lọ mắm cái xuống nền đất ẩm bên cạnh, Hằng nói rằng mình đã luôn ngồi như thế này chờ hoàng hôn xuống khoảng ba năm rồi.

Chẳng phải người ta vẫn thường nói rằng niềm vui của trẻ con khi trưởng thành sẽ chẳng còn tồn tại hay sao? Hay là cái niềm vui ấy đang dần chuyển hóa thành nỗi buồn?

Lâu lắm mới có dịp về quê thăm gia đình, Mai không tránh khỏi sự xót xa khi phát hiện em gái mình gầy hơn trước nhiều, da dẻ xanh xao chẳng còn hồng hào như trước. Mẹ lại nói rằng con bé học nhiều lắm, thời gian học ở trường lẫn trung tâm dạy thêm đã là hơn mười tiếng, vậy mà về nhà không chịu chợp mắt dù chỉ một phút mà tiếp tục cắm mặt vào học đến tận hai ba giờ sáng. Mai khẽ nhấc cổ tay con bé lên, chép miệng nói:

"Bộ ở nhà bị bố mẹ bỏ đói hay sao mà mày còi như con mắm thế này?"

Hằng lắc đầu:

"Em ăn không vô." Nói đoạn, Hằng đưa tay lên che miệng ho. "Chưa đầy một tháng nữa là em thi tốt nghiệp, lo muốn chết sao mà ăn nổi?"

"Tháng nào cũng đứng top đầu lớp mà sợ không đậu đại học à? Thế tính để nguyện vọng một là trường nào?"

Cô bé chớp mắt nhìn Mai hồi lâu, sau đó dùng ngón chân khẽ khều mấy viên sỏi trước mặt, lại hất tung đi:

"Chắc là sư phạm Văn."

"Ủa chứ không phải sư phạm Hóa à?" Mai trêu, la lên oai oái khi bị Hằng trừng mắt nhìn. "Nói chứ đùa thôi, học ở thủ đô luôn hả?"

"Em cũng chẳng biết, đậu ở đâu thì học ở đó. Mẹ kêu học ở Huế cho gần, nhưng mà con Huyền với con Chi đều lên thành phố học hết cả rồi."

"Mày tính lên đó thuê trọ ở chung với bạn à?"

Hằng không trả lời, phản ứng không nhanh nhạy như trước mà chỉ uể oải nhìn về phía những ngọn lúa đã cao ngang gối bay phấp phới trong gió, chẳng hiểu bụi bay từ đâu đến mà mắt lại cay xè:

"Chẳng biết nữa, Huyền với Chi đều trọ ở nhà người thân rồi."

"Hay mày cũng vậy?"

Hằng mở to mắt:

"Nhà mình thì làm gì có người thân trên Sài Gòn để em trọ?"

"Sao lại không? Chẳng phải còn con Dung sao?"

Một câu bông đùa tưởng chừng như vô hại của Mai lại khiến tâm trạng Hằng chùng xuống thấy rõ, đã rất lâu rồi Hằng không được nghe thấy cái tên đó ở cự ly gần đến vậy, và bên tai trái của Hằng đỏ rực lên như một quả cà chua chín. Em còn nhớ mình từng nói với Mai rằng Dung, cả họ lẫn tên đều hoàn toàn trùng khớp với con người xinh đẹp đó, bao dung và rộng lượng, là một cái tên mãi mãi khắc sâu trong tim Hằng như thể không một trận gió mưa nào có thể bào mòn được. Nhưng chẳng hiểu sao Hằng lại cảm nhận được tim mình đang rỉ máu, vì một người lớn đã thất hứa với mình ư? Hay là vì một người mãi mãi chẳng bao giờ quay trở lại.

"Chị Dung dạo này sao rồi chị?"

Hằng hiếm khi gọi ai đó lễ phép như thế này, từ trước tới giờ toàn gọi trống không tên nàng nhưng nàng toàn nhắm mắt cho qua chuyện. Giờ đây nghe em gọi tên có đôi phần xa cách, Mai không nhịn được mà thở một hơi dài:

"Chắc cũng vậy thôi, lâu rồi tao không nhắn gọi gì cho nó."

Hằng chép miệng hỏi cho có lệ vì biết Mai cũng như mình, hoàn toàn chẳng biết gì về cuộc sống miền trong của Dung, nhất là khi nàng đã cắt đứt liên lạc với mọi người ở dưới quê. Và rồi cuộc trò chuyện của hai chị em cũng bị đứt đoạn ở đó, không khí ngột ngạt hết sức nặng nề khiến một người vốn tích cực như Mai cũng chẳng thể nào pha trò nổi. Trong lúc vẫn chưa tiêu hóa hết dư âm còn sót lại, Hằng chỉ lặng lẽ nhổm người ngồi dậy, phủi đất cát dính đầy gấu quần và lững thững bỏ về nhà khi hoàng hôn còn chưa kịp buông xuống.

Chính vì lúc nào cũng thất tha thất thểu như vậy, người làm chị như Mai tất nhiên là cảm thấy lo lắng đến mức ăn không ngon ngủ không yên.

Vào tháng Sáu khi mà nhà nhà bắt đầu túa ra đồng nô nức gieo hạt để chuẩn bị cho vụ mùa của những ngày đông sắp tới thì đó cũng là giai đoạn ôn thi gắt gao nhất của đời học trò áo trắng, thời điểm đó phải nói rằng Hằng học nhiều tới mức Mai nhẩm tính cũng đã ba ngày liên tục con bé không ngủ, tức là bảy mươi hai tiếng đồng hồ! Nhiều lúc thấy em tập trung vào bài vở quá, Mai lại sợ Hằng mất sức lăn đùng ra ngất trong phòng thì chết dở nên cứ lăn xăn chạy qua chạy lại, dăm ba phút lại ghé ngang kiểm tra một lần. Chỉ còn chưa đầy hai tuần nữa là lứa cuối cấp sẽ bước chân vào kỳ thi khắc nghiệt nhất mười hai năm đèn sách, số tài liệu thi cử trong nhà giờ đây đã chiếm diện tích đến mức căn phòng ngủ vốn rộng rãi thoáng mát của Hằng giờ đây chỉ đủ chỗ để ngồi dựa vào thành giường nghỉ ngơi.

Nguyện vọng một chính là sư phạm Văn của đại học Sư phạm TP.HCM, không thể nào trượt được.

Nhưng năm ngoái điểm chuẩn lên đến hơn hăm tám điểm, với một học sinh đã ôn luyện kỹ lưỡng như Hằng thì việc cô bé lo sợ trước kỳ thi là một điều hoàn toàn dễ hiểu.


✩₊˚.⋆☾⋆⁺₊✧


"Alo?"

Đã rất lâu rồi Mai mới được nghe lại giọng nói quen thuộc này, hơn ba năm nhỉ?

Trước kỳ thi trung học phổ thông quốc gia một ngày, Mai vội vàng lùa Hằng vào giường ngủ để dưỡng sức cho những môn thi sắp tới, đợi đến khi tắt đèn tối om và thấy con bé cuộn mình trong chăn ngủ ngon lành thì Mai mới rón rén quay gót về phòng mình. Sau đó lại mất nửa tiếng hơn để đấu tranh nội tâm rằng có nên gọi cho người đó hay không, cái người mà đã để lại một mùa hè với biết bao nhiêu là hoài niệm cho Hằng khiến em chẳng thể nào quên. Nhưng rồi khi cây kim giờ đã bắt đầu di chuyển đến số mười một trên đồng hồ, Mai mới hít một hơi thật sâu, ngón tay ấn từng phím số quen thuộc như thể người đó vẫn luôn cùng Mai về thăm Hằng vào mỗi dịp đầu hè.

Mười con số, Mai chưa bao giờ quên.

Chuông reo đến lần thứ ba, dòng số 00:00 hiện trên màn hình nhấp nháy ánh sáng, báo hiệu cho một cuộc hội thoại đang được bắt đầu. Vì quá hồi hộp mà Mai chẳng biết phải nói gì trước, chỉ nghe thấy người ở đầu dây bên kia alo một tiếng, tiếp đó là một khoảng lặng kéo dài khoảng hai mươi giây rồi mới cất tiếng:

"Mai phải không?"

Vẫn là giọng nói trong trẻo và ngọt ngào đó.

Rõ là Mai chưa bao giờ quên, những gì muốn nói đều bị nghẹn ở cổ họng mà chẳng thể thốt nên lời, bây giờ trong đầu Mai chỉ toàn là những câu hỏi không đầu không đuôi, những lời trách móc nặng nhẹ dành cho người đó. Nhưng Mai không làm thế, sau cùng, người chị gái chỉ vuốt ngực mình như thể đang cố nuốt trôi cục tức xuống, giọng nói trở nên bình thản vô cùng:

"Dạo này mày khỏe không Dung?"

Nàng bật cười, tỉnh bơ nói:

"Còn nhận được cuộc gọi của mày thì tức là tao chưa chết rồi, hỏi gì đâu mà lãng xẹt quá à!"

Vậy là Dung thật sự ổn, chứ không phải nói dối cho qua chuyện.

Chơi với nàng từ bé đến lớn, chẳng lẽ Mai còn không rõ tính cách của Dung sao?

Những tưởng đoạn hội thoại sẽ trở nên khiên cưỡng và gượng ép sau ngần ấy năm không trò chuyện, vậy mà chẳng hiểu sao chỉ cần một tiếng cười của Dung lại khiến Mai thoải mái đến vậy. Thế là Mai cũng chẳng nể nang gì nữa, trực tiếp đâm thẳng:

"Ba năm qua tao nhắn gọi gì mày cũng không trả lời, tao còn tưởng mày chầu Hà Bá tới nơi rồi định mò đường lên Sài Gòn ăn giỗ đây."

"Nói năng tào lao trù tao chết hay gì?" Dung mỉa mai. "Nhưng mà thời gian qua tao ổn định được cuộc sống rồi, không có gì quá to tát cả nên thành ra cũng quên gọi về. Tao đổi điện thoại với số mới rồi, ai dè lúc đang cầm điện thoại cũ check xem có hư hỏng gì không thì mày lại gọi đến."

"Ờ!" Mai gằn giọng. "Con quỷ, mày giỏi thì đi biệt xứ luôn đi."

Thế là cả hai bắt đầu nói những chuyện trên trời dưới đất, nói về xóm làng của những năm gần đây, nói về ông bán rau bà bán cá của cái chợ trời quen thuộc, nói về những mùa hè thiếu vắng bóng hình Dung và ti tỉ những câu chuyện khác nữa mà khi Mai chưa kịp dứt lời thì đã nghe thấy giọng sụt sịt như nghẹt mũi của nàng. Xem ra là nhớ nhà nhớ quê lắm rồi, nhưng Mai không hỏi nàng rằng có định về không vì Mai biết câu trả lời sẽ luôn là không.

Vì Mai biết Dung vẫn chưa sẵn sàng để đối mặt với biết bao khổ đau của ngày xưa cũ gây ra ngay chính mảnh đất này.

Những câu chuyện của Mai và Dung từ nãy đến giờ hoàn toàn chẳng có hình bóng của Hằng, dẫu cho Mai biết rõ rằng người nhớ và mong ngóng Dung về nhiều nhất chính là em. Nhưng không cần nói ra thì Dung đều có thể hiểu được tất cả, bằng chứng là số lượng tin nhắn từ phần thông báo đang tràn ra ồ ạt kia chỉ đến từ một tài khoản duy nhất, nhưng những tin nhắn ấy đã dừng lại khoảng hai năm trở lại đây rồi. Dung vừa gọi điện vừa tán nhảm với Mai hồi lâu, ngón tay bận rộn lướt đọc từng tin nhắn từ bông đùa cho tới dọa nạt và trách móc của Hằng thì không nhịn được cười, vì thế mà buột miệng hỏi:

"Em Hằng dạo này học hành sao rồi, mai thi tốt nghiệp đúng không?"

Mai rít lên qua kẽ răng:

"Mày còn biết đường hỏi thăm nó hả cái đồ trời đánh? Mày có biết là hè năm nào nó cũng chờ mày về kèm nó học Hóa tiếp hay không?"

Dung không thể nào giấu được niềm vui qua giọng nói:

"Vậy học có giỏi không?"

"Mày khỏi lo, sắp thành cô giáo rồi đó."

Dung hiểu ý ngay:

"Vậy là chọn học sư phạm hả? Cũng không tệ, lương giáo viên bây giờ cũng chẳng còn thấp như lúc trước nữa."

Đây là lần đầu tiên Dung nhắc tên Hằng sau gần bốn năm bỏ quê đi biệt.

Cái tên Nguyễn Lê Diễm Hằng tưởng chừng như Dung còn nhớ rất rõ vị ở đầu lưỡi vậy mà chẳng hiểu sao do chính mình gọi lại nghe chua chát và cay đắng đến vậy. Điều tối kỵ nhất đối với một người lớn đó chính là không được lừa trẻ con, vậy mà Dung nói với con bé rằng nhất định sẽ quay trở lại để thăm em vào mùa hè đấy.

Thất hứa cũng lâu quá rồi, mà chẳng biết Hằng bây giờ lớn lên sẽ trông như thế nào nhỉ?

Nghe Dung nhắc đến chuyện học hành, Mai sực nhớ ra lý do chính mà mình cất công mò lại số cũ để gọi cho Dung, bèn nhỏ giọng hỏi như sợ ai nghe thấy:

"Mày ở trên Sài Gòn lâu vậy mày có biết chỗ trọ nào uy tín không?"

"???" Dung ngạc nhiên. "Hằng đăng ký đại học sư phạm ở Sài Gòn chứ không phải Hà Nội à?"

"Ừ, thế mới gay go."

"Cứ tưởng lên thủ đô học thì có mày nên mới đỡ lo, ai dè lại vào thành phố, lo dữ hơn nữa chứ."

Nghe cái giọng điệu như bà cụ non đó của Dung, Mai châm chọc nói:

"Lo cho nó quá ha?"

Dung gật đầu trả lời hết sức tự nhiên:

"Em gái mày cũng là em gái tao, làm sao có thể không lo được?"

Đến nước này rồi thì Mai đánh liều đâm thẳng:

"Mày lo thì mày cho nó ở ké được không? Trả tiền ăn tiền nước tiền điện đàng hoàng."

Đây là lời đề nghị chối tai nhất mà Dung từng nghe, mà buồn cười thay người nói lại là Mai – bạn thân của nàng. Bạn bè biết bao nhiêu năm xa cách còn chưa kịp bàn đến dịp tụ họp là đã nghĩ đến chuyện đẩy em gái cho nàng chăm sóc rồi, này mà là bạn thân cái giống ôn gì hả?

"Mày nghiêm túc không Mai?"

"Mày chơi với tao còn không rõ tính cách tao như nào? Để nó sống ở trển một mình thì không dám, mà sống trong ký túc xá giờ giấc nghiêm chỉnh thì tù túng quá, nên tao..."

"Thế chốt vậy đi."

Dung đáp rất nhanh, trực tiếp cắt lời Mai khiến cô chị trở nên căng thẳng:

"Mày có đùa không Dung? Tao hỏi thật đó, bốn năm đại học, mày kham nổi không?"

"Ơ chính mày là người đề xuất mà?"

"Tao hỏi là vì tao đoán chắc rằng 99% là mày sẽ không đồng ý."

"1% tức là vẫn còn phần trăm cơ hội." Dung chép miệng nói.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top