08. bốc hơi

Lại thêm nửa tháng nữa trôi qua kể từ sau cái màn khẩu chiến chấn động hôm đó với con My, ấy thế à Hằng vẫn chưa nghĩ ra được phần thưởng nào cho bài kiểm tra cá nhân kia.

Sau đó mấy hôm thì Dung cũng báo điểm về, tròn trĩnh con số tám đậm màu mực đỏ chói in đậm trên trang đầu tờ giấy trắng, rực rỡ đến mức đến cả Mai cũng phải tỏ ra kinh ngạc.

Mà cũng chẳng hiểu vì sao Hằng lại nghe lời chị Dung dạy đến thế, nhớ mấy năm trước mỗi lần ngồi vào bàn học kèm môn Hóa cho Hằng thì nếu không khóc thì cũng ồn ào chống đối không chịu hợp tác, nhưng học với Dung thì hai đứa lại hợp rơ nhau đến lạ. Thậm chí có mấy hôm Mai lén dòm qua khe cửa he hé còn thấy Hằng để một chồng sách đề cương ôn tập Hóa sát bên cạnh cùng với màn hình laptop đang bật sáng với tiêu đề bài giải nâng cao to tướng in đậm, không nghĩ đến có ngày em gái mình lại "nghiện" học Hóa đến thế này, chắc chỉ có người điên mà thôi.

Còn chưa đầy một tháng nữa là kết thúc ba tháng học hè, nhìn đi nhìn lại cứ nghĩ mùa hè dài lắm nhưng chả hiểu sao lại trôi qua nhanh tựa một giấc mộng, nhanh đến mức Hằng chưa kịp cảm nhận được hết sự tốt đẹp ẩn sâu bên trong con người Dung thì nàng đã sắp sửa lên thành phố lại rồi.

Mấy đóa phượng trên cây vì biết mùa hè đã không còn bất tận, những cánh hoa đỏ tươi thỉnh thoảng lại rơi rụng lả tả đầy sân nhà làm Hằng cảm thấy có chút thích thú nhưng cũng lại mang theo mình sự bực dọc, mỗi lần hoa lá phủ kín mặt sân như thế này là hại Hằng phải quét mệt muốn chết. Hoa phượng đỏ đẹp là vậy nhưng mỗi lần quét dọn xong xuôi thành một đụn dưới gốc cây thì Hằng lại không nỡ vứt đi, nhưng để mãi ở đó tới khi khô khốc thì sợ mẹ la, cuối cùng người xử lý hết mớ hoa tàn đó lại chính là Dung.

Dung không hẳn là một người yêu hoa nhưng nàng lại thích cái cảm giác ép khô từng cánh hoa vào một quyển nhật ký bọc da để lưu lại mùi thơm của ngày hôm đó và nắn nót ghi chú rõ ràng ngày tháng năm lại. Ví dụ, chẳng hạn như hôm đó đến nhà Hằng chơi mà thấy cả đống cánh hoa rơi rải rác khắp sân là sẽ tiện tay nhặt một cái rồi nhét vào sổ, vì thế mà mùi hoa của mỗi ngày đều khác nhau, độ tươi cũng khác nhau. Dĩ nhiên Hằng chưa bao giờ để ý đến cái màn lén lút thậm thụt nhặt hoa ấy vì chỉ cần Dung nói muốn thì không thành vấn đề, mà Dung cũng không nghĩ rằng Hằng gặp rắc rối với hoa, thế nên khi thấy con bé cứ cầm chổi quét qua quét lại mãi một khúc sân đã sạch với cả đụn hoa kế bên bèn hỏi:

"Sao không nhanh dọn đi rồi vào nhà?"

"Thì em đang dọn đấy thôi." Hằng bĩu môi. "Bộ chị không thấy em quét nãy giờ hả?"

"Quét gì mà có mỗi một chỗ sạch boong kin kít thế kia?" Ánh mắt của Dung chợt va vào đống hoa rơi, mắt sáng rực lên. "Chị xin một cánh hoa phượng được không?"

"Lấy hết đi, vứt thì em không nỡ mà để chật nhà thì mẹ la em."

"Sao lại không nỡ? Sống tình cảm phết nhỉ, tới cánh hoa cũng không dám vứt."

Người thiên về những môn tự nhiên như Dung làm sao có thể nhìn thấu tâm tư của một đứa trẻ chuyên xã hội như Hằng? Sở dĩ hoa phượng trở nên đặc biệt trong đời học sinh nhiều đến như thế là vì nó chỉ xuất hiện đúng vào dịp chia ly, nở rộ khắp ba tháng hè oi bức rồi cũng chớm tàn khi mùa tựu trường đến, đừng nói là Dung chưa từng nghe bài Thành phố Hoa phượng đỏ của nhạc sĩ Lương Vĩnh, Hằng chỉ thở hắt ra một hơi thật dài:

"Sinh viên răng hàm mặt thì đừng nói chuyện với học sinh chuyên văn, khéo cãi lộn to."

Dung mỉm cười:

"Hằng chê chị dốt văn hả?"

"Không có dám chê, người như chị ai mà chê nổi."

Dung có chút không hiểu cái cụm châm biếm kia lắm.

"Người như chị thì sao?"

"Hiếm có khó tìm." Hằng mỉm cười. "Làm gì có ai vừa ngố vừa nói chuyện khờ như chị được."

Dung phá ra cười, cái kiểu thực sự sảng khoái và hòa với không khí ấm cúng ấy chứ chẳng còn là điệu cười sượng sùng gượng gạo của buổi đầu gặp gỡ nữa. Thật ra Dung đã bắt đầu thu dọn quần áo suốt mấy ngày hôm nay để chuẩn bị lên lại thành phố, vì ở lại tận ba tháng nên đồ đạc lỉnh kỉnh tương đối nhiều, gia đình Dung cũng đã trở về từ chuyến du lịch xa nên nàng cũng ít có dịp ghé chơi nhà Hằng nhiều như tháng đầu tiên. Mà Dung lo nhiều thứ lắm, nhỡ đâu lúc nàng quay về nhịp sống cũ thì Hằng có học Hóa tốt được như bây giờ nữa hay không? Có hay bỏ bữa ương bướng lì lợm như bây giờ nữa hay không? Chẳng hiểu sao Dung dần giữ trong mình cái suy nghĩ phải chăm sóc Hằng như một đứa em cùng chung máu mủ, vì thế khi mà nhìn cô bé đã dần dà thay đổi một cách tích cực hơn gần ba tháng qua, Dung cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng.

Còn chưa đầy hai tuần nữa là Dung phải rời đi.

Nghĩ lại thì Hằng có hơi luyến tiếc rồi đấy.

Lúc ấy Mai đang ở dưới huyện bận chút việc giấy tờ phụ ba mẹ nên vì thế mà khi Dung đến chẳng tìm thấy ai thì chỉ có thể trò chuyện với Hằng, nàng mang ít quà xa của nhà mình đến nhưng không vội về ngay mà lại ngồi lì trước mấy bậc tam cấp ngay hiên nhà nhìn Hằng vung vẩy chổi, đợi đến khi con bé cất chổi vào trong xó vườn thì cũng đã gần bảy giờ tối. Dung hỏi:

"Ăn tối chưa?"

"Nãy trước khi ba mẹ với bà Mai đi thì em ăn rồi, còn chị?"

"Ăn với gia đình rồi."

Những khoảng lặng cứ thế chen chân vào cuộc đối thoại của cả hai hết sức nặng trĩu, nhiều khi muốn bắt chuyện mà cũng chẳng biết phải nói gì, thế là Dung lại lắng tai nghe Hằng kể về chuyện trường lớp, rằng con Chi thế nọ con Huyền thế kia. Vốn biết Hằng nói nhiều lại hay nói nhảm nhưng kỳ thực là Dung rất thích những khoảnh khắc như thế này, cảm nhận Hằng thật hồn nhiên đúng với lứa tuổi của mình hệt vầng trăng sáng lấp lánh trên bầu trời đêm, tinh khôi đến mức không một chút bụi trần nào có thể làm vấy bẩn được.

Người dạy mình học suốt ba tháng hè sắp rời đi rồi vậy mà tới cả một phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực vừa qua cũng chẳng thể nào nghĩ nổi.

Chợt nhớ đến lời hứa đó, Dung dùng đầu gối của mình cụng nhẹ vào chân Hằng:

"Có nghĩ ra điều mình muốn chưa?"

"Chị nôn được thưởng cho em tới vậy hả?"

"Tại sao lại không chứ? Em giỏi mà." Còn không quên xoa đầu Hằng một cái. "Với chị thì em rất ngoan, nên em muốn gì chị cũng thấy xứng đáng."

Hiếm thấy có ai đó khen Hằng ngoan, hình ảnh cô bé quậy phá ngỗ nghịch đã được đóng đinh từ lâu trong mắt người lớn nên thành ra mà nói khi nghe Dung tâm sự như vậy thì Hằng có chút xúc động, đó là lần đầu tiên em được công nhận, sự chân thành qua từng lời nói của Dung lại rõ ràng đến mức trái tim Hằng khẽ dao động như gió mùa thổi tới. Còn về phần thưởng? Hằng không thiếu thốn gì về mặt vật chất cả, nhưng khi nghe Dung thủ thỉ tâm sự thì chẳng hiểu sao đầu của đứa trẻ từ từ hạ xuống vai của người bên cạnh, nhắm mắt nói:

"Chưa có ước muốn gì cụ thể lắm."

"Vậy coi như đó là voucher khuyến mãi đặc biệt đi." Giọng nói của Dung vang lên thật đều bên tai Hằng. "Hạn sử dụng trọn đời."

Hằng vẫn nhớ rất rõ, đó là những lời cuối cùng mà Dung dành cho em trước khi rời đi.

Hai tuần cuối của mùa hè, thái độ học tập của Hằng dành cho môn Hóa xuất sắc đến mức Dung nói với bố mẹ em rằng không còn gì để dạy cô bé nữa vì nàng tin rằng em sẽ làm tốt trong năm học tới, hay nói nôm na là một cú chuyển mình rực rỡ đấy. Thế nên Hằng cũng dành nhiều thời gian rảnh để đi chơi lông bông với hai đứa Chi và Huyền, còn không quên sắm sửa dụng cụ học tập lẫn sách vở cho mùa tựu trường. Niềm vui cứ thế kéo dài suốt bảy ngày liền, nhưng sang đến ngày thứ tám thì Hằng đã sớm cảm thấy trống vắng mỗi khi nhìn thấy chiếc bàn học trống trải sát bên ô cửa sổ với nắng tràn vào, từ bao giờ mà em lại thấy nhớ những buổi học Hóa nhiều đến vậy nhỉ?

Cũng đã bảy ngày rồi không thấy Dung ghé nhà chơi như mọi hôm.

Sáng đó Hằng định bụng sẽ mang vở bài tập Hóa để sang nhà Dung nhờ giảng và chút quà bánh trong nhà như một lý do chính đáng, hoa phượng đỏ trên cây giờ chỉ còn lác đác lại vài đóa đã bắt đầu nhuộm úa mùa thu cũ kỹ. Nhưng kỳ lạ thay, khi đặt chân đến nhà Dung thì Hằng chỉ thấy một cái tấm biển bằng nhôm ghi hai chữ bán nhà to đến mức Hằng chẳng thể nào tin nổi.

Chẳng phải cả gia đình chị Dung mới đi du lịch về cách đây không lâu sao?

Bên trong căn nhà hiu hắt trống trải sớm đã chẳng còn một tia nắng tươi mới hôm nào khi mà con mèo Cam vốn thường hay lăn bụng phơi trước hiên giờ đây chẳng còn nữa, hai bàn tay nhỏ của Hằng áp thật chặt qua những thanh sắt hàng rào mà cảm thấy tim mình giờ cũng lạnh lẽo chẳng kém mùa đông buốt giá, thật sự là hiu quạnh đến mức sởn gai ốc. Nhắn tin thì không gửi được, gọi thì máy phát thuê bao, rốt cuộc thì tên Dung chìm nổi trong danh bạ của Hằng chỉ còn lại một dấu chấm nhỏ mà có lẽ suốt cuộc đời này Hằng không bao giờ quên được.

Dung biến mất khỏi vùng trời này chính là điều tổn thương lớn nhất mà Hằng có thể cảm nhận được khi còn là vị thành niên.

Không rõ tung tích cả nhà Dung, Hằng lo sợ hộc tốc chạy về nhà với biểu cảm tưởng chừng như đã chết đi phân nữa mà hỏi Mai. Tại sao Hằng lại không để ý rằng thái độ của Mai suốt thời gian qua cũng khác hẳn ngày thường? Tại sao những điều nhỏ nhặt như thế này, Hằng lại chưa bao giờ để ý tới?

"Chị." Hằng vội tới mức tông sầm vào cửa khi thấy Mai đang ngồi yên trên ghế ở phòng khách lướt điện thoại. "Dung đâu rồi?"

Mai nhìn em, vẻ khó tin:

"Nó đi mà không nói gì với mày à?"

Hằng chết sững, rụt rè gật đầu.

"Sau này nó không về nữa đâu, cả nhà nó cũng vậy."

Trái tim của Hằng lúc này đây như bị ai đó xé ra làm trăm mảnh, đôi mắt lộ rõ sự bối rối khi cứ liên tục hỏi Mai:

"Nhưng mà tại sao? Chị cũng biết mà sao không nói em? Chẳng phải nói tuần sau mới lên lại Sài Gòn học à?"

Mai biết chắc chắn rằng Hằng sẽ không bao giờ chấp nhận được việc người mà con bé cực kỳ quý trọng lại cứ thế rời đi mà không để lại lời từ biệt, có lẽ vì Dung cũng biết nên đã không nói gì cho em cả, hoặc cũng có thể là vì sợ Hằng sẽ nhìn mình với ánh mắt hết sức ác cảm. Mọi chuyện ập đến nhanh như một cơn bão và cuốn lấy những ngày tháng tươi đẹp của Dung, khiến nàng không cách nào mà trở tay kịp.

Mai thở hắt ra:

"Nó không nói cho mày tức là không muốn mày biết, trẻ con đừng tò mò vớ vẩn nữa."

"Việc gì mà em không được biết?" Hằng lúc này thật khác với hình mẫu ngoan ngoãn trong mắt Dung, mắt đã bắt đầu nhòe nước. "Chuyện đã thành thế nào rồi mà không kể cho em nghe?"

"Chị gái con Dung chửa hoang, mẹ nó thì mới phát hiện bố nó nuôi gái bên ngoài nên bán nhà đi luôn rồi."

Một câu nói của Mai khiến Hằng rùng mình.

"Mà chị nó vác cái bụng về to đùng thế lại chẳng nói năng gì, con Dung gặng hỏi về bố đứa bé mãi cũng vô dụng. Nghe bảo thằng khốn đó dụ mấy lời ngon ngọt thế nào rồi lại hứa sẽ cưới chị gái nó về làm vợ nếu dính bầu, ai dè lúc xài que thử thai lòi ra hai vạch thì thằng đó đã đi làm đám cưới với đứa con gái khác rồi. Đã vậy lúc khám còn phát hiện ra có bệnh nền sẵn, sợ không đẻ được đứa nhỏ ra."

Mà Dung lúc ấy, cũng chỉ mới mười chín tuổi.

Tất cả những chuyện điên rồ đó ập đến chỉ trong vỏn vẹn có bảy ngày ngắn ngủi.

Vì thế mà mới vội vã rời đi, vì thế mà không dám đối mặt với bất cứ ai vì sợ họ sẽ nhìn nàng bằng những ánh mắt hết sức dị nghị.

Có lẽ, Dung chưa bao giờ muốn hình ảnh xinh đẹp của mình sẽ trở nên méo mó vặn vẹo trong ánh mắt ngây thơ của một đứa trẻ như Hằng.

Số điện thoại cũng chẳng dùng số cũ, vậy mà Hằng đã gọi đến cuộc gọi nhỡ thứ chín mươi chín mà vẫn chẳng có ai bắt máy.

Cả làng cả xóm đều biết cái chuyện kinh thiên động địa ấy, họ vẫn giữ cái suy nghĩ cũ rích kia, suốt ngày dặn con cái không được đến gần nhà Dung vì không ai muốn con mình bị lây những thói hư tật xấu, nhưng căn nhà xinh đẹp kia từ lâu đã chẳng còn ai trú ngụ nữa. Hằng nhìn vào hộp thư thoại của mình với Dung lúc này đã tràn ngập những lời trách móc trẻ con bèn thở một hơi dài thậm thượt hết sức vô vọng.

[Hè năm sau chị có về dạy em nữa không?]

...

[Chị không về cũng được, sau này tốt nghiệp trung học phổ thông thì em lên Sài Gòn tìm chị tính sổ sau.]

...

[Chị còn em mà.]

...

Những tin nhắn lấp lửng không đầu không đuôi giữa chừng mà chẳng có một lời hồi đáp khiến Hằng nản lại càng thêm nản.







✩₊˚.⋆☾⋆⁺₊✧

Timeskip ròi chuẩn bị thấy em Hằng lớn đi cua chị Dung nè =))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top