07. hai đánh một không chột cũng què
Vì không biết Dung có thể làm ra loại chuyện điên rồ gì nên sáng hôm sau, Hằng đã mang một tâm trạng cực kỳ bất ổn đến trường và cảnh giác hết sức cao độ phòng trường hợp dở khóc dở cười xảy ra.
Nhưng Hằng biết Dung sẽ không thất hứa, thực tế thì Dung chưa bao giờ để em phải chờ đợi quá lâu.
Chi tuy không tham gia tập văn nghệ cho đội múa nhưng khi nghe tin Hằng bị con My giã như giã gạo thì cả nó lẫn Huyền đều kéo đến nhà em vào lúc trời mới tờ mờ sáng, cơ mà ngay cả mẹ cũng không la rầy hay khiển trách gì Hằng cả, chỉ thở dài bảo lần sau nên nói chuyện nhẹ nhàng hơn với bạn mà thôi. Khi mở cửa bước chân ra khỏi nhà và hai gương mặt đầu tiên đập vào mắt em là hai đứa bạn trời đánh, không hiểu sao Hằng lại thấy nhẹ nhõm hơn đôi chút. Con Chi sờ lên vết xước be bé trên gò má Hằng, giọng điệu tiếc rẻ:
"Trời ơi là trời, bộ không ai dạy con quỷ cái đó là đánh nhau thì phải chừa cái mặt tiền ra hả?"
"Mày làm như tao đi thi siêu mẫu hay gì mà phải giữ mặt tiền." Hằng phì cười. "Nhưng mà hôm qua lúc nó cào cấu tao thì tao cũng có đạp vô bụng nó một cái."
Huyền cầm cái bánh bao nóng hổi trong tay, vừa nhai ngấu nghiến vừa nói:
"Ừ thì mày đạp nó xong là nó lăn ra giãy đành đạch đòi méc cô đó. Nó còn đòi thằng Minh dắt nó vô phòng y tế nữa mà."
Hằng trề môi:
"Sớm biết vậy thì tao đã nhào tới tát nó thêm mấy cái nữa, muốn tao đóng vai phản diện thì để tao diễn cho tròn vai chứ."
Tuy mạnh miệng đùa giỡn với Chi và Huyền vậy thôi nhưng kỳ thực là Hằng vừa sợ lại vừa lo, sợ là sợ Dung tìm tới nó để tính sổ thật còn lo là vì lo rằng cô sẽ gọi phụ huynh hai bên lên để trao đổi, sao chỉ học có ba tháng hè thôi mà cực hình khổ ải thế này nhỉ? Hằng tưởng đâu mình vừa mới trải qua ba kiếp người, kiếp nào cũng lắm gian truân và nực cười thay là kiếp nào cũng có bản mặt của Dung xen vào. Khó nói quá đi, thậm chí ngay cả củ khoai được bọc giấy bạc cẩn thận trong túi giấy mà em đang xách theo để mang đến trường ăn sáng cũng là của Dung đưa cho.
Thật ra Hằng không ngán ăn khoai, Hằng chỉ không thích ăn khoai luộc vì khi luộc lên thì của khoai không có tơi xốp nhiều như khi đem nướng. Mấy hôm trước qua nhà Dung để giải bài tập kia chính là lần thứ hai hay thứ ba gì đó được ăn lại khoai nướng, Hằng cảm nhận được rất rõ cái vị mật đang rỉ ra trong khoang miệng mình khi khoai đang được nghiền nát, khác hẳn với cảm giác nghẹn bứ cổ họng khi cố nuốt cả một họng khoai luộc mà mẹ hay làm ở nhà. Mà thật ra Hằng cũng không nghĩ Dung là để ý đến mấy chi tiết nhỏ nhặt này, chỉ thấy nàng ngồi bên cạnh mình vui vẻ ăn khoai vừa kể mấy chuyện học đại học trên thành phố mà thôi.
Thật ra sau khi đưa Hằng về nhà và trằn trọc suốt đêm thâu, Dung lại bắt đầu nhịp sống dồn dập ồn ã của mình vào lúc bốn giờ sáng. Lúc ấy mặt trời còn chưa ló dạng, con Cam vẫn cứ thế nằm cuộn tròn như một cục bông xốp dưới gốc cây ổi sum suê trái, có một quả đã chín đến mức trĩu xuống xệ cả cành rồi, chỉ sợ rằng chưa kịp đợi đến khi con Cam tỉnh mà trái ổi đó rơi xuống làm vỡ đầu nó mất, vậy là Dung cũng nhanh nhảu trèo lên cây ngắt trái ổi xuống rồi cẩn thận đặt lên mặt sàn của hiên nhà. Sau đó lại bận rộn nhóm lửa bằng lá và cành cây khô, cứ thế mà trực tiếp xém hai củ khoai mật vào như lần trước, một củ cho Hằng và một củ cho Dung, lần này lại lựa củ nào to to một chút thì Hằng mới có sức bẻ đầu con My kia được.
Nên là sáng đó mẹ Hằng không cần nấu bữa sáng cho Hằng nữa, vì đã có Dung mang khoai tự tay nướng đến rồi.
Lúc Hằng cầm bọc khoai nướng nóng hổi trên tay cũng bất ngờ lắm, đó giờ mẹ có khi nào nướng khoai như thế này đâu chứ?
Bọc khoai nướng mang lên lớp rồi vẫn còn nóng hổi và giữ được độ ẩm, hôm nay Chi và Huyền sở dĩ kéo em đi học sớm thế là vì sợ đụng phải con My rồi máu nóng dồn lên não lại choảng nhau nữa thì không hay, nhất định phải giữ một cái đầu lạnh mới được. Nhìn lên đồng hồ treo trong lớp mới thấy hóa ra còn tận hai mươi phút nữa thì mới bắt đầu vào tiết học chính nên giở bọc khoai ra ăn vẫn còn kịp, Dung chu đáo tới mức lấy dao gọt bớt phần cùi ở trên đầu để khi Hằng lột vỏ thì cả miếng vỏ khoai đó có thể đi tróc hết cả một mảng dài. Chẳng hiểu sao Hằng chỉ cần nghĩ đến chuyện Dung bỏ công dậy sớm nướng khoai rồi hì hục gọt đầu cho mình lại thấy cảm động quá chừng, miếng khoai đang nhai rau ráu trong miệng cũng vì thế mà trở nên thơm ngon mềm mại ngọt bùi hơn.
Đó thật sự là củ khoai lang nướng ngon nhất mà Hằng từng được ăn kể từ khi mới sinh ra đến tận bây giờ.
Quả đúng như dự đoán của Chi, con My đi học rất trễ, mọi người vào lớp ổn định chỗ ngồi xong hết rồi thì nó mới lóc cóc trốn tránh ánh nhìn của giáo viên để mon men đi vào bằng cửa sau. Hằng thấy hết đi nhưng không có tiểu nhân tới độ mách thầy mách cô bắt quả tang nó lén lút vô lớp như thế này, dù sao thì cũng đã bị sao đỏ trừ điểm rồi nên em cũng chẳng buồn bận tâm mấy. Những tưởng mọi chuyện thật sự đã qua khi cô chủ nhiệm vừa mới kết thúc buổi sinh hoạt, nhưng vào đúng năm phút cuối giờ thì cô lại chau mày nói:
"À hai em Hằng với My, sau giờ học gọi phụ huynh lên trao đổi với tôi."
Giờ thì hay rồi đây.
Con Huyền ngồi bên cạnh khẽ cười, huých cùi chỏ Hằng một cái:
"Sao mày?" Nó pha trò lém lỉnh. "Hay mẹ mày với mẹ nó tính lên phòng giáo viên tỉ thí võ thuật luôn?"
Chi mắng:
"Giỡn gì kỳ cục! Có tỉ thí võ thuật thì người giao đấu cũng là nó chứ không phải phụ huynh."
Hằng biết mình không sai nên không còn sợ nữa rồi, nhưng chỉ cần nhìn thấy cái dáng vẻ ung dung tự đắc kia của con My là Hằng lại bực hết cả mình rồi.
Buổi sáng hôm nay có tổng cộng bốn tiết, hai Toán hai Văn. Bình thường Hằng thích học Văn cực nhưng chỉ cần nghĩ đến buổi chiều phải gọi mẹ vào trao đổi với giáo viên chủ nhiệm liền thấy chán không tả nổi, ngay cả văn bản Lão Hạc mà Hằng đã dốc lòng soạn bài vở hai hôm trước cũng chẳng thể nào khiến em cảm thấy hứng thú, bốn tiết học buổi sáng cứ thế trôi qua nhạt nhẽo mà chẳng đọng lại tí gì trong đầu. Tuy đã giải thích rõ ràng mọi chuyện cho ba mẹ hiểu nhưng chỉ cần nghĩ đến chuyện gọi điện bảo mẹ lên trường gặp cô một chuyến là Hằng đã thấy đau đầu muốn chết rồi, với cả chẳng phải Dung bảo hôm nay sẽ thay Hằng trả nợ đấy sao? Tiết Văn này đã là tiết cuối cùng trong ngày rồi đấy.
Hôm ấy trời nắng gắt lạ thường.
Giữa lúc thầy giáo đang giảng đến phần kết luận văn bản, cây kim phút chỉ trên mặt đồng hồ đã rê nhích đến số mười một, tức là năm phút nữa là tan học thì không hiểu sao Chi lại thấy có bóng người nào đó cao nhòng đang đứng lượn lờ bên ngoài cửa lớp mãi. Mà rõ là nó thấy cái người này trông quen mắt lắm, chắc chắn là đã gặp ở đâu đó rồi mà rặn mãi cũng chẳng nhớ ra nổi người này là ai. Thế là Chi quay sang kéo tay con Huyền:
"Ê mày." Nó hạ thấp giọng. "Mày có thấy cái người lấp ló đứng ngoài hành lang không?"
"Thấy." Huyền gật đầu. "Rồi sao?"
Chi nheo mắt hỏi:
"Mày biết bả không? Sao tao thấy quen quen mà không nhớ ra là ai hết."
Thấy con Chi bị cận nặng mà không đeo kính, nó cốc vào đầu Chi một cái:
"Đồ ngu! Chị con Hằng đó, mày làm ơn đeo kính vào hộ tao cái."
Chị? Hằng nghe thấy Huyền và Chi xì xầm to nhỏ bên cạnh mà đôi tay bỗng trở nên nhạy cảm lạ thường, nhưng Hằng đâu có kể cho bà Mai nghe gì về việc giáo viên mời phụ huynh, cũng đâu có gọi hay nhắn gì suốt buổi sáng ngày hôm nay đâu chứ? Thuận theo hướng chỉ tay của Huyền, cô bé chồm người tới nheo mắt lại:
"Con Chi xích ra coi, tao không thấy đường!"
"Kìa mày nhìn xem phải chị mày không." Chi nói. "Cái chị đẹp đẹp, dáng cao cao mà tóc đen dài á."
"Bà Mai nhà tao tẩy nhuộm tóc vàng khè rồi."
"Mày hâm à? Ý tao là cái bà chị hôm nọ đi họp phụ huynh cho mày đó."
Lúc Chi vừa mới thốt lên thì tiếng chuông tan học cũng vừa được reo, giáo viên bộ môn chậm rãi dạy nốt mấy câu đọc hiểu cuối cùng rồi cho cả lớp đứng chào ra về. Chẳng hiểu sao Hằng lại nôn nóng đến như vậy, bước chân vừa mới vội vã chạm đến ngưỡng cửa thì đã thấy nụ cười xinh đẹp tràn đầy năng lượng của Dung đập vào mắt mình rồi.
Hằng nói rồi mà, Dung chưa bao giờ thất hứa với em.
"Sao chị vào được đây?" Mắt chữ O mồm chữ A, cô bé sửng sốt. "Sao chị biết lớp em?"
"Làm sao mà chị có thể không biết? Chị còn biết em bị mời phụ huynh nữa kìa."
Dung không nói dối, nàng đứng tựa lưng vào lan can của hành lang dài rộng như thể sự xuất hiện của nàng trong ngôi trường này là một điều hiển nhiên mà Hằng không thể nào chối bỏ được. Nàng cũng chẳng mặc áo phông thường ngày mà lại mặc áo khoác da nặng trịch cùng với cái mũ lưỡi trai che khuất một phần gương mặt khiến Hằng suýt không nhịn được mà phá ra cười ngay tức khắc, thế này thì cũng hầm hố quá mức cho phép rồi. Cô bé sờ lên cái mũ trắng của Dung:
"Chị thật sự thay em đánh chết nó à?"
"Đẹp trai không?" Dung lại còn cười, cái nụ cười kinh điển của mấy thằng khốn nạn với chiếc răng khểnh ma mãnh. "Không có thay em, chính xác hơn thì chị thay trời hành đạo."
Hằng phát hiện ra rằng hôm nay Dung lại hài hước hơn hẳn bình thường.
Lớp học lúc này ngoại trừ ban cán sự với vài bạn trực nhật thì Dung quả thật là một điểm sáng khi xuất hiện với bộ dạng đầu đường xó chợ như vậy, con Huyền từng khen Dung trước mặt Hằng một lần rồi, nó lại không kìm lòng được mà khua môi múa mép nói:
"Bảnh ác!" Lại còn bật ngón tay cái. "Bảo sao anh hai em mê chị như điếu đổ."
"Anh hai em?" Dung lờ mờ nhớ ra câu chuyện cũ. "Vậy thì đành lỡ duyên với anh của em rồi."
Thú thật là Dung quá hoàn hảo để sánh đôi với một người đàn ông tầm thường, không có gã trai nào trong thành phố này xứng đáng với nàng – một người giỏi giang giàu kiến thức, học cao lại còn hài hước như vậy thì xứng đáng độc thân cả đời mới phải, em nghĩ thế. Thấy vẻ mặt cụt hứng của Huyền, Hằng kéo tay áo nàng nói nhỏ:
"Huyền nó hâm mộ anh trai nó lắm, chị nói khéo thôi kẻo nó buồn."
"Nói cái gì?" Nàng khom lưng cúi xuống.
Cái tư thế này trông giống hết cảnh chim mẹ bón chim con ăn trên mấy kênh phóng sự thiên nhiên hoang dã, chóp mũi cao của Dung chạm nhẹ vào vài lọn tóc mềm trên đầu Hằng khiến nàng phải khựng lại hồi lâu. Không để ý đến biểu hiện khác lạ đó, Hằng nói tiếp:
"Từ chối khéo."
"Thế chị phải nói gì bây giờ?" Dung trêu em. "Hay em nói thay chị đi, nói là chị không có hứng với đàn ông."
"???" Hằng trợn mắt.
Vì hôm trước chị nói em có tình cảm với người cùng giới trước mặt Minh rồi, nên lần này chị cho phép em đồn bậy về chị.
Dung thầm nghĩ.
Khi cả bọn đang bàn tán rôm rả thì mẹ của My cũng đến, đúng là mẹ nào con nấy vì Dung có thể thấy rất rõ sự nuông chiều đến vô lý của bà ấy dành cho con mình. Nhìn cái cách mà mẹ My quét mắt từ trên xuống dưới để phán xét Hằng xem, lại còn thì thầm to nhỏ gì đó nữa, hẳn là đang xì xầm nói xấu em đây mà.
Con My chỉ bị Hằng quơ chân trúng bụng vậy mà qua bản tường trình nó viết thì Hằng lại là một con yêu quái tra tấn hành hạ vùng bụng khiến nó nôn mửa, sao giờ em mới phát hiện My nó viết kịch bản hay thế nhỉ? Phim một người đóng một người làm đạo diễn luôn hay sao mà muốn diễn trọn vai đến tận giờ phút này? Dung lúc cầm bản tường trình của hai đứa lên đọc thì không nhịn được cười bèn ho một cái để nén cơn sặc, nói khẽ vào tai Hằng khi em vừa mới buông bút bên cạnh:
"Chất vậy em." Dung tinh nghịch mỉm cười. "Bộ chân em làm bằng đá hay sao mà đạp tới mức buồn nôn luôn vậy?"
"Chị tin nó hay tin em?" Hằng bĩu môi nói. "Ít nhất thì em không có nói láo, nó giật tóc cào cấu em ra sao em cũng đã ghi rõ rồi."
"Dĩ nhiên là tin em. Nhà có mỗi một cô em gái, em nói gì cũng phải tin."
Hằng là em gái của người này từ bao giờ vậy? Danh hiệu tự phong à?
Mới đầu giáo viên chủ nhiệm chỉ có ý định mời phụ huynh hai bên đến để hòa giải nhưng xem ra tình hình có vẻ không khả quan lắm, không thể để hai đứa trẻ cự cãi hỗn láo trong phòng giáo viên được, thế là Dung nói:
"Ra ngoài chờ chị."
"Em là người bị hại mà không cho em làm việc trực tiếp với giáo viên thì ai rửa được nỗi oan này cho em?" Hằng vùng vằng không chịu ra khỏi phòng.
"Chị rửa cho em, được chưa? Nó nợ em bao nhiêu thì chị cũng trả được hết."
Và thế là hai đứa trẻ lại phải ngồi chờ ngoài phòng giáo viên suốt nửa giờ đồng hồ, mà đây đã là lần thứ hai Hằng bị cô chủ nhiệm mời phụ huynh như thế này rồi, để các thầy cô khác nghĩ mình là một đứa nghịch ngợm quậy quá thì đúng là xấu hổ chết mất. Nhưng em cũng chẳng dám làm trái lời Dung, chỉ biết ngoan ngoãn ngồi bên ngoài nhìn vào trong để theo dõi tình hình cuộc nói chuyện. Lúc này Dung đã cởi cái mũ lưỡi trai xuống, điềm tĩnh nói gì đó khiến gương mặt của mẹ My biến sắc, chưa bao giờ Hằng thấy Dung nói nhiều đến thế. Thậm chí ngay cả khi mẹ My bắt đầu to tiếng với Dung thì thái độ bình thản đó cũng chưa một lần thay đổi, Hằng biết người trọng lễ nghĩa như Dung sẽ không bao giờ xấc xước với người hơn tuổi, nhưng rốt cuộc là họ đã nói với nhau những gì mà mẹ My lại tức giận đến như vậy?
Chờ người lớn giải quyết xong thì cũng đã mười hai giờ trưa.
Hằng chỉ định đi vệ sinh rửa mặt một chút cho tỉnh táo rồi quay trở lại ngay, ai ngờ lại bắt gặp cảnh tượng con My đang nước mắt lưng tròng với mẹ nó không ngừng dỗ dành phía sau, khi đi ngang qua em còn không quên liếc xéo một cái muốn cháy cả mặt. Lo rằng có chuyện không hay xảy ra, Hằng thấy lấp ló bóng dáng Dung đang đứng cuối hành lang liền chạy như bay đến, sợ đến mức toát mồ hôi hột:
"Như nào rồi chị?" Em nuốt nước bọt. "Chị có thay trời hành đạo nổi không vậy?"
Dung cười toe toét:
"Sao lại không?" Nàng lại còn dương dương tự đắc. "Nó làm em xước thì chị cho nó bị đình chỉ học một tuần và bị hạ hạnh kiểm tháng."
Trước vẻ mặt sốc đến tận óc của Hằng, Dung lại không nhịn được mà trêu:
"Lẽ ra chị phải học luật mới đúng ha?"
"Nhưng chị nói gì mà mẹ nó giận thế?"
"Em chỉ cần biết là sau này nó không dám gây sự với em nữa đâu, vậy là được rồi."
Hằng trông có vẻ như vẫn chưa yên tâm lắm, kéo áo nài nỉ Dung nói ra mãi.
Em nhỏ có chị đây chống lưng cho thì không việc gì phải sợ.
✩₊˚.⋆☾⋆⁺₊✧
Thấy bản thân ngâm giấm cái fic này hơi lâu nên cái chương này tặng mng xem như tạ lỗi nếu sau này mình bận bịu hơn =))))))))))) btw dù mình không đặt nặng vđe ai top ai bot trong mqh nhưng fic này chị Dung bot nhé chứ khum phải em Hằng (sau timeskip) nên phải lên nói trước để lỡ bác nào không đọc được thì biết đường để click back sớm vì cái fic này sẽ long và cực kỳ cháy chậm - slowburn ( ̄▽ ̄)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top