02. không hẹn mà gặp
Suốt bữa ăn tối ngày hôm đó, chỉ cần Dung động đũa vào món nào là Hằng ngay lập tức chõ đũa vào phá bĩnh. Dung gắp một miếng rau xào là Hằng liền giật cọng rau đó xuống, Dung gắp một miếng cá là bị hớt tay trên, thậm chí ngay cả chén nước mắm cũng chả có cơ hội chấm dù chỉ một lần. Nhác thấy em không tập trung dùng bữa mà cứ liên tục chọc ngoáy nàng, mẹ liền gõ ly nước xuống mặt bàn:
"Hằng, có chịu ăn đàng hoàng không? Để yên cho chị Dung ăn chứ."
"Thì con vẫn đang ăn mà."
Dung từ đầu bữa đến giờ mãi mới gắp được một miếng thịt, chưa kịp bỏ vào miệng đã bị Mai ngồi cạnh huých tay một cú rõ đau:
"Mày chọc gì em tao à?"
"Không có." Dung cười khổ. "Giờ chẳng lẽ tao lại bảo hai chị em mày hùa vô bắt nạt tao?"
Hằng giãy nãy lên tiếng:
"Chị treo đầu dê bán thịt chó hả? Con mắt nào của chị thấy em ăn hiếp chị?"
Biết Hằng đang hỗn với mình nhưng Dung không vội mắng ngay vì cái cụm treo đầu dê bán thịt chó kia buồn cười quá, chẳng biết con bé mới bây lớn đã học thói chợ búa ở đâu mà Dung suýt thì mắc nghẹn. Ba của em nghe con nói vậy liền cau mặt không hài lòng, lập tức nhắc nhở:
"Ba đâu có dạy con nói chuyện với người lớn như vậy?"
"..."
"Nói chuyện hỗn với Mai riết là nghĩ bản thân có thể trèo lên đầu lên cổ người khác à?"
Mai lúc này ngồi đối diện cười hí hí nhìn đứa em gái trời đánh của mình bị la cũng không có ý định cứu cánh mà thậm chí còn châm thêm dầu vô lửa, cái nhà này không lẽ lại ác nghiệt tới mức nuôi tận hai con quỷ con trong nhà? Miếng cơm đang nhai trong miệng Dung bỗng trở nên đắng nghét trước bầu không khí sượng sùng đó, trong lúc ba còn đang bắt Hằng phải xin lỗi nàng thì nàng lại cười mỉm:
"Không sao đâu chú, trời đánh tránh bữa ăn mà nên chú cứ để em nó ăn xong." Lại còn không quên nhìn Hằng khiêu khích. "Con không chấp nhặt trẻ con."
Nếu không phải đang ngồi ăn cơm cùng với ba mẹ thì em đã sớm hất tung cả cái bàn cơm vô thẳng cái mặt đểu giả đó, tức đến mức lồng ngực muốn nổ ra làm đôi mà lại chẳng thể trả treo được. Sớm biết Dung khó ưa như thế thì trước khi ăn em đã tìm lá ngón giã với mù tạt nhét vào đáy bát cơm rồi, càng nghĩ càng bực, càng nhìn mặt lại càng muốn đấm cho một cái.
Mùa hè đầu tiên của sinh viên năm nhất được các trường đại học cho nghỉ tận ba tháng, như thế có gọi là ưu đãi quá lớn rồi không trong khi những đứa nhóc còn đang mài đít trên ghế nhà trường như Hằng lại phải è cổ học thêm hè giữa thời tiết oi bức gần bốn mươi độ, làm sao mà Hằng có thể nhìn người khác nhàn nhã thưởng trà trong bóng râm mà bản thân phải học hành cực khổ? Làm trẻ con đúng là phải chịu quá nhiều thiệt thòi rồi. Đó là chưa kể đến việc Dung lẫn Mai sẽ về quê ở hết ba tháng đó, trời ơi, thế thì chẳng phải Hằng sẽ chịu đựng bão táp mưa sa suốt ba tháng hè ư?
Vậy thì còn gì là mùa hè nữa?
Trong lúc mải mê suy nghĩ đăm chiêu về việc đối phó với hai ải quỷ dữ suốt thời gian họ ở lại đây thì bất thình lình mẹ em lên tiếng hỏi:
"Hằng, dạo này học Hóa như thế nào?"
Hằng giật thót, mẹ lại biết chuyện gì rồi à?
Hằng học Văn rất giỏi nhưng song song với đó là mất căn bản môn Hóa rất rất rất trầm trọng, năm sau là cuối cấp của trung học cơ sở vậy mà bây giờ còn chưa thuộc hết ký hiệu của các nguyên tố hóa học cơ bản, nghe nó tệ hại chẳng khác nào học sinh lớp năm chưa thuộc bảng cửu chương ấy. Điểm trung bình Hóa năm lớp tám nếu không có con Chi cho chép phao ké thì suýt nữa Hằng đã không qua nổi sáu phẩy năm để giành danh hiệu học sinh giỏi, đó là chưa kể tháng nào cũng bị giáo viên chủ nhiệm gọi điện báo cho phụ huynh về điểm môn Hóa đáng báo động, đến mức mà giáo viên bộ môn không thể nào kéo điểm nổi nữa đành phải cho Hằng học vẹt mấy phương trình để lấy điểm cộng vào cột kiểm tra miệng mười lăm phút. Giờ ngay cả học thêm hè mà Hóa vẫn không tha Hằng, nhưng có vẻ như Hằng sắp bị Dung tha hóa mất rồi, chợt nhớ đến Dung với thành tích học xuất sắc hồi cấp ba, Mai mừng rỡ nói:
"Dung ngày xưa từng nằm trong đội tuyển học sinh giỏi Hóa cấp thành phố đó mẹ." Nói đoạn, Mai nhìn Hằng. "Học không hiểu thì mày hỏi nó đi, nó được tận con điểm mười tròn cho kỳ thi trung học phổ thông quốc gia môn Hóa đó."
Dung lại lần nữa mắc nghẹn đến độ suýt phun cơm ra ngoài, đúng là nàng giỏi thật nhưng không đến mức con Mai phải đi tâng bốc thế, không lẽ nó muốn mượn gió bẻ măng???
"Thật à Dung?" Như có ngàn vì sao lấp lánh trong mắt mẹ em. "Hè năm nay về đây con có bận rộn gì không?"
"Dạ không, về chơi là chủ yếu thôi ạ. Mà ở nhà hoài cũng không có gì để làm nên con đang tính rủ Mai đi làm thêm đâu đó giết thời gian."
Chỉ chờ có thế, mẹ mừng rỡ buông đũa nắm lấy tay Dung:
"Hay thế này đi, con giúp cô kèm em Hằng học hóa 1:1, dĩ nhiên là có trả lương. Thậm chí chỉ cần em nó kết quả tiến bộ là cô chú thưởng nóng, con thấy OK không?"
Không lẽ đang ăn cơm nhà người ta mà từ chối lời đề nghị đó? Vậy thì có hơi không được tế nhị lắm, cơ mà kèm học riêng thì không phải Dung chưa từng thử, hiện Dung cũng đang kèm học ban tự nhiên cho mấy đứa nhóc thành phố đấy thôi, nhưng nhìn gương mặt tái xanh như thể đã chết đi một nửa của Hằng thì Dung lại không nhịn được mà gật đầu đồng ý:
"Dĩ nhiên là được ạ." Còn không quên nhìn Mai nháy mắt một cái. "Dù sao con cũng không bận bịu gì."
Chưa bao giờ Hằng muốn giết chị gái mình nhiều như bây giờ (thật ra vốn đã muốn rất nhiều lần trước đó), đúng là thất đức khi bảo em phải chịu sự kèm cặp của người mình không ưa. Thậm chí nếu có thể thì hồn của Hằng sớm đã lìa khỏi xác từ bao giờ, làm gì có thứ nào trên đời tồi tệ hơn việc học Hóa cùng với Trần Thị Dung chứ?
Nguyễn Lê Diễm Hằng hiện tại thật sự rất muốn cắn lưỡi tự vẫn luôn cho rồi.
Cả ba và mẹ đều rất mừng, mắt hai người long lanh không tiếc lời ngợi khen Dung quả là một người tài sắc vẹn toàn, họ nâng nàng lên như thể Chúa vừa mới hạ lệnh cho thiên thần xuống trần gian để cứu nạn đói khổ làm Dung mắc cỡ đến mức chẳng thể nào nuốt trôi cơm được nữa.
Khi bữa ăn tối kết thúc, lúc con bé vừa định dọn bát đĩa vào bồn rửa để về phòng thì lại bị Mai gọi giật:
"Hằng!"
"Gì nữa?" Em uể oải đáp.
"Chủ ngữ vị ngữ đâu?"
"Dạ gì nữa vậy chị hai?"
Mai im lặng trong năm giây, bắt em lôi điện thoại ra rồi mở vào mục danh bạ. Hằng khó hiểu hỏi:
"Chi vậy?"
"Lưu số con Dung vô, chiều mai nó dạy mày buổi đầu đó nên mày mà trốn học nữa đi là mày nát mông với tao."
Nhìn dáng vẻ Dung kiêu ngạo hếch mặt lên trời khi đang ngồi chễm chệ trên ghế sofa làm Hằng trề môi khinh rẻ, nhưng rồi cũng không dám kêu ca gì mà chỉ im lặng nhấn số lúc Dung đọc:
"090X..."
Cô bé gật đầu.
"...XXYYZZ."
"Tiếp đi."
"Hết rồi, số điện thoại chỉ có mười số, không lẽ em nghĩ chị đọc số căn cước cho em?"
Mặt Hằng lại đen như đít nồi cháy, bị chọc quê nữa rồi.
"Lưu tên cho đàng hoàng." Mai nhắc.
Chợt nhớ đến việc mình đặt tên danh bạ cho Mai là "khọm già", Hằng cũng chẳng tiếc gì mà đặt vội cho Dung cái tên "khọm già 2".
Hai cái người này đúng là ma quỷ được Diêm Vương phái lên làm hại dân lành mà.
Những tưởng sóng gió đã qua để trả lại mặt hồ êm ả thì không, sáng hôm sau khi vừa mới ghé qua hàng ăn sáng để mua gói xôi em lại dự cảm chuyện chẳng lành, mở điện thoại lên liền phát hiện ngày hôm nay học tận sáu tiết, hai tiết đầu là Ngữ Văn thì cũng gọi là vui vẻ đi, sau giờ giải lao là một tiết Vật Lý cũng không tới nỗi nào lắm.
Nhưng sau tiết Lý là ba tiết Hóa.
Ông trời ơi có phải Người thấy con sống sướng quá liền muốn con phải khổ sở suốt hơn hai tiếng rưỡi đồng hồ đúng không?
Và đoán xem, lúc vừa mới bước chân vào lớp ngay giờ sinh hoạt thì Hằng lại bị Chi thộp cổ ngay lập tức, chẳng hiểu sao nó lại la làng la xóm lên:
"Chết cha tụi mình rồi mày ơi, pha này không ai gánh được bọn mình rồi."
"Cái gì chết?" Thấy Chi hoảng nên em cũng đâm hoảng theo. "Mới sáng bảnh mắt ra mà đã có chuyện rồi à?"
Chi mãi không chịu nói mà cứ ôm vai Hằng lắc qua lắc lại làm em buồn nôn gần chết, cuối cùng Huyền đành phải nhón lấy cuốn sổ đầu bài trên bàn giáo viên đưa cho Hằng. Dù không hiểu gì nhưng Hằng vẫn lật lật ra trang mới nhất, trong đó ở ô Hóa của thầy Tuấn vào ngày hôm qua được chấm chỉ có bảy điểm, thế chẳng phải là điểm thi đua tuần này của cả lớp tan thành mây khói rồi sao?
Nguyên nhân bị trừ điểm được ghi rất rõ bằng mực đỏ chói lọi: Phương Mỹ Chi, Nguyễn Diệu Huyền và Nguyễn Lê Diễm Hằng trốn học.
Vãi, thế này thì chẳng khác nào ba đứa phải vào tù đạo đức bóc lịch à?
Hèn gì hôm nay cả lớp cứ nhìn bọn nó bằng ba mươi mấy cặp mắt hình viên đạn.
Không ngoài dự đoán của Hằng, tiết sinh hoạt ngày hôm đó cô chủ nhiệm thật sự nổi trận lôi đình vì lớp bị trừ tận ba điểm, còn gì tệ hơn việc ba đứa quậy như giặc này bị khiển trách công khai? Ngoài việc bị phạt phải trực nhật suốt một tháng thì cô còn răn đe cả ba đứa:
"Chiều nay hết giờ học, ba em mời phụ huynh vào đây gặp tôi."
"???" Chi là đứa phản ứng đầu tiên. "Thôi mà cô, lần đầu tụi em trốn học, cô xá tội cho tụi em với."
Cả lớp không nhịn được cười trước câu pha trò đó của Chi, cô chủ nhiệm lại tưởng ba đứa nó hời hợt không nghiêm túc, thế là lại bắt chép phạt thêm một trăm lần nữa. Trời ạ, sớm biết vậy thì Hằng đã quay qua bịt miệng con Chi lại rồi, giờ rước họa vào thân thế này đúng là khổ quá đi.
Mà bị cô chủ nhiệm xài xể thôi là chưa đủ, ba tiết Hóa tới cả bọn lại bị thầy Tuấn cho ăn hành đến ngập cả mồm. Không chỉ phải cân bằng những phương trình hóa học khó mà lại còn làm một đống đề thi thử nữa, Hằng vốn đã dốt Hóa nên chết ngáp từ sớm rồi. Vả lại em còn chưa báo mẹ về vụ bị mời phụ huynh mắng vốn, kèo này thì đúng là chết toi thật, lúc tiết Hóa vừa kết thúc là Hằng đã quay qua hỏi hai đứa đồng phạm:
"Lát ai vô họp cho hai đứa mày vậy?"
Huyền cười hề hề nói:
"Anh hai tao." Nó ngạo nghễ đáp. "Ổng dễ gần chết, lần nào cũng bao che trót lọt."
Giá mà mụ Mai cũng được một phần mười anh nó, vừa nghĩ, Hằng lại hỏi:
"Mày thì sao Chi?"
"Ông già chạy xe ôm gần ngõ nhà tao." Chi tỉnh rụi đáp. "Tao nói ổng là ông bác tao ở xa mới về."
Phải làm sao bây giờ? Trên đời này làm gì có ai đủ bao dung để che tội cho em như người dưng nước lã? Không lẽ gọi Mai? Chị hai em làm gì hiền dịu nết na đến thế, chuyện này mà tới tai mẹ thì thể nào cũng bị đánh một trận nhừ tử cho xem.
Giữa lúc đang phân vân không biết nên nhờ vả ai, Hằng chợt thấy danh bạ hiện lên cái tên "khọm già 2".
Ôi trời, nhờ cái người này có khi em lại không những hưởng dương sớm mà lại còn quê độ nữa.
Rồi khi đã dồn đến bước đường cùng, Hằng đánh bạo mon men tới một quán cà phê vỉa hè cách trường hai con ngõ, tìm thử xem trong đây có mặt mũi ai đủ già dặn để cô giáo tin tưởng hay không thì bất thình lình một anh nhân viên gõ lên vai em một cái, mỉm cười:
"Em order nước ở trong quầy giùm anh nhé."
Trông anh trai này cũng bảnh phết ấy chứ, tóc vuốt keo, áo sơ mi đóng thùng chỉn chu và hơn hết là lưng dài vai rộng trông rất đúng với chuẩn mực người lớn mà em đang mường tượng trong đầu. Giờ mà nói với cô chủ nhiệm rằng đây là anh trai ruột thì khéo cô cũng tin nữa ấy, nhưng biết nhờ vả thế nào đây? Không lẽ đến nói rằng nhờ anh làm phụ huynh của em giúp một buổi? Rồi Hằng biết đền ơn người ta như thế nào, mà nhỡ như anh ấy không nhận lời thì sao?
Dù gì cũng không còn nhiều thời gian, cô bé cắn móng tay suy nghĩ một hồi, cuối cùng lại quyết định rón rén bám sát theo anh từ phía sau, ấp úng nói:
"À anh..."
Nhưng chưa kịp nói hết câu thì bỗng có người nắm lấy cổ áo Hằng kéo giật lại:
"Nhóc con, tan học không về nhà chuẩn bị học Hóa mà đi đâu đấy?"
Trời ơi, có tự tát vào mặt mấy phát thì Hằng cũng không đời nào nghĩ rằng mình lại gặp Dung ở cái chốn công cộng ồn ào này.
Anh trai nhân viên kia thoáng nghe thấy có người gọi tên mình liền xoay lưng lại, trông thấy Dung, anh mừng rỡ nói:
"Ơ Dung mới về đấy à?" Hóa ra hai người họ vốn quen biết nhau từ trước. "Sao ghé quán của Nhật mà không nói Nhật biết?"
Nhưng Dung không trả lời anh chủ quán vội, tay vẫn nắm chặt lấy cổ áo Hằng mà lườm lườm như suy tính gì đó.
"Dung không biết quán này của Nhật, định ra đây ngồi hóng mát ai dè bắt được người quen ở đây."
"Thế hai chị em ở lại nói chuyện đi nhé, Nhật vào trong làm tiếp."
Hằng có chết cũng không dám nghĩ tới chuyện bị Dung tóm giữa thanh thiên bạch nhật thế này.
Nàng nheo mắt, con nhỏ này bước chân vô quán người ta không đi đường giữa mà cứ mon men lối chéo để đi, lại còn khom lưng ngó láo liên nữa chứ. Không phải làm chuyện mờ ám thì tính làm gì? Nhưng Dung không vội tra khảo ngay, chỉ đẩy con bé ngồi xuống một cái ghế xổm gần đó:
"Đi uống cà phê sao lại đi một mình?"
"Em không uống."
"Vậy về đi, lát chị về dạy em sau."
Hằng ấm ớ nhìn Dung hồi lâu, lắc đầu kịch liệt nói:
"Không được, em phải quay lại trường."
"?" Dung không hiểu ý con bé. "Thế em vào đây làm gì? Kiếm ai?"
Trong lúc đang đấu tranh tư tưởng dữ dội để xem có nên thú nhận hết tất cả cho Dung biết hay không thì chỉ còn mười phút nữa là đến giờ phụ huynh vào gặp giáo viên chủ nhiệm, dây dưa mãi cũng tốn thời gian quá đi mất. Trong lúc chưa biết phải làm như nào thì đột nhiên Dung bắt tréo chân nói:
"Hay gặp chuyện gì khó nói à?"
Hằng gật đầu.
"Nói đi, hứa không chọc em."
"Em đâu cần chị hứa kiểu thế." Hằng thở dài. "Chỉ cần hứa đừng kể chị Mai là được."
"Sao được? Mai là chị gái em mà, hay lại làm gì tày trời không giấu nổi rồi?"
Không biết phải trả lời kiểu gì, Hằng đành thở dài một cái. Dung đoán:
"Làm hư bột hư đường gì của quán người ta nên tìm ba mẹ đền đúng không?"
"Trời đất." Hằng đập tay lên mặt, lắc đầu ngao ngán. "Em không hậu đậu đến vậy."
Đợi Dung đoán mò mãi thì muộn mất, Hằng nhìn sâu vào đáy mắt nàng, nói thật khẽ:
"Chị giúp em giả làm phụ huynh để vào gặp cô giáo được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top