Chương 6: "Kẻ Phiền Phức Đáng Yêu"
Bình minh ló dạng, ánh nắng ấm áp rọi qua khung cửa sổ lớn của biệt phủ nhà Jisoo. Jennie đã thức dậy từ sớm, không phải vì muốn làm gì đó có ích, mà vì cô đang... chờ Jisoo.
"Chị Jisoo, sáng rồi! Mau dậy đi nào!" Jennie vừa gõ cửa phòng Jisoo vừa hét lên, giọng điệu nhõng nhẽo như đứa trẻ đòi kẹo.
Bên trong, Jisoo thở dài, đôi mắt còn ngái ngủ. "Jennie, em làm ơn để chị ngủ thêm chút nữa được không?"
"Không! Chị dậy mau, em đã chuẩn bị bữa sáng cho chị rồi đấy!" Jennie đáp, đầy hứng khởi.
Câu nói khiến Jisoo bất giác mở mắt. "Bữa sáng? Jennie mà biết nấu ăn sao?"
Quả đúng như Jisoo dự đoán, "bữa sáng" của Jennie là một đống hỗn độn. Trên bàn là những lát bánh mì cháy khét, một đĩa trứng ốp la không còn nguyên vẹn, và cốc sữa nóng bị tràn ra ngoài.
"Đây là cái gì?" Jisoo nhướn mày, nhìn Jennie đầy nghi hoặc.
"Bữa sáng tình yêu của em dành cho chị!" Jennie tự hào khoe, không nhận ra sự thảm họa của nó.
"Jennie, em chắc chắn đây là tình yêu sao? Chị thấy giống tai họa hơn." Jisoo nhếch môi cười khổ, nhưng vẫn cố gắng ăn một miếng để không làm Jennie buồn.
Jennie ngồi xuống đối diện, chống cằm nhìn chị. "Dù sao chị cũng phải cảm động chứ! Em đã dậy từ 5 giờ sáng để làm cho chị đấy."
Jisoo liếc mắt nhìn cô gái trước mặt, trong lòng vừa bất lực vừa thấy buồn cười. "Được rồi, cảm ơn em. Nhưng lần sau, để chị tự nấu thì tốt hơn."
Dạo gần đây, Rosé thường xuyên ghé qua biệt phủ để trò chuyện với Jisoo hoặc mang đến những bó hoa tươi mới. Jennie, tất nhiên, không thể để yên.
"Chị Jisoo, em thấy cổng nhà mình cần thêm biển cảnh báo," Jennie bỗng nhiên nói khi cả hai đang ngồi ngoài sân.
Jisoo ngẩng lên từ cuốn sách, nhướn mày hỏi. "Biển cảnh báo gì?"
"Cảnh báo rằng chị đã có người thuộc về," Jennie tuyên bố, giọng điệu vô cùng nghiêm túc.
Jisoo không nhịn được cười. "Jennie, em thật sự nghĩ ai sẽ để ý đến cái biển cảnh báo của em sao?"
Jennie khoanh tay, giọng hờn dỗi. "Em không cần biết. Nhưng em sẽ không để ai cướp chị khỏi em đâu."
Nói là làm, Jennie tự tay đặt một tấm bảng gỗ nhỏ trước cổng, trên đó viết dòng chữ nguệch ngoạc: "Cấm vào! Chị Jisoo đã có Jennie."
Jisoo chỉ biết lắc đầu khi nhìn thấy tác phẩm trẻ con này. "Jennie, em thật sự hết thuốc chữa rồi."
Buổi tối hôm ấy, khi cả hai đang xem phim trên sofa, Jennie bỗng dưng nghiêng người sát lại gần Jisoo.
"Chị Jisoo, hôm nay chị rất đẹp," Jennie thì thầm, giọng nhẹ nhàng khác hẳn thường ngày.
Jisoo hơi ngạc nhiên, quay sang nhìn Jennie. "Em bị sao thế? Tự nhiên lại nói mấy lời này."
Jennie cười tinh nghịch. "Em chỉ muốn nói thôi mà. Bộ chị không thích à?"
Trong lúc Jisoo còn đang lúng túng, Jennie bất ngờ vươn tay kéo mặt chị lại gần. Nhưng vì động tác quá vội, cả hai mất thăng bằng, và... môi Jennie chạm nhẹ vào môi Jisoo trong giây lát.
Thời gian như ngừng lại. Jisoo mở lớn mắt, còn Jennie cũng sững người. Một lúc sau, Jennie lùi lại, khuôn mặt đỏ ửng.
"Ơ... em... em không cố ý đâu!" Jennie lắp bắp, không dám nhìn thẳng vào mắt Jisoo.
Jisoo cũng bối rối, nhưng cố gắng giữ bình tĩnh. "Thật không? Chị nghĩ em cố tình thì đúng hơn."
Jennie vội vàng đứng dậy, tay vẫy loạn. "Không, không! Em... em đi ngủ đây! Chúc chị ngủ ngon!"
Nhìn bóng dáng Jennie chạy trốn, Jisoo bất giác mỉm cười. Dù Jennie luôn gây rắc rối, nhưng những hành động ngây ngô của cô khiến chị cảm thấy có gì đó ấm áp.
Ngày hôm sau, Rosé lại xuất hiện tại biệt phủ với một bó hoa hồng đỏ rực. Jennie đứng từ xa quan sát, đôi mắt đầy đề phòng.
"Chị Jisoo, đây là hoa em tự tay chọn. Em nghĩ chị sẽ thích," Rosé nhẹ nhàng nói, nụ cười dịu dàng như thường lệ.
"Ừm, cảm ơn em. Hoa đẹp lắm," Jisoo đáp, ánh mắt hiền hòa nhìn Rosé.
Jennie không thể chịu nổi cảnh tượng ấy. Cô lao ra, đứng chắn giữa hai người, tay chống hông.
"Rosé, cô thật siêng năng nhỉ? Nhưng mà hoa nhà tôi đủ đẹp rồi, không cần thêm nữa đâu."
Rosé vẫn giữ thái độ bình tĩnh, nhún vai đáp. "Cô Jennie, tôi nghĩ chị Jisoo có thể tự quyết định điều đó."
"Ồ, nhưng tôi là người bảo vệ chị ấy. Tôi không muốn ai làm phiền," Jennie phản bác, giọng đầy ghen tuông.
Jisoo đứng giữa hai người, chỉ biết thở dài. "Jennie, em thôi ngay đi. Em lại gây rối rồi đấy."
"Em không gây rối! Em chỉ bảo vệ chị thôi!" Jennie đáp, ánh mắt đầy quyết tâm.
Rosé nhìn Jennie, rồi quay sang Jisoo, nụ cười thoáng chút bất lực. "Có vẻ như tôi không thể tranh cãi với cô Jennie được rồi. Hẹn gặp chị sau, Jisoo."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top