Chương 4: "Trận Chiến Ngầm Bắt Đầu"

Mặt trời buổi sáng chiếu những tia nắng nhàn nhạt qua ô cửa sổ lớn của căn biệt thự nhà Kim. Jennie ngồi tựa lưng trên chiếc sofa êm ái trong phòng khách, ly nước cam trên tay khẽ lắc lư. Ánh mắt cô dán vào điện thoại, nhưng tâm trí lại lang thang đến một nơi khác – cụ thể hơn, đến hình ảnh Jisoo ở tiệm hoa ngày hôm qua.

Jennie không hiểu tại sao mình lại để tâm đến chuyện nhỏ nhặt như vậy, nhưng nụ cười Jisoo dành cho Rosé khiến cô không thể gạt ra khỏi đầu. Cô đã cố gắng tự thuyết phục rằng mình không quan tâm, rằng việc Jisoo thân thiết với người khác chẳng ảnh hưởng gì đến cô. Nhưng rốt cuộc, sự bực bội trong lòng lại lớn hơn cả.

Jennie mím môi, ánh mắt lóe lên sự quyết tâm. "Chị ấy đã từng dành tất cả cho mình. Không ai có quyền cướp Jisoo đi, nhất là cái cô chủ tiệm hoa kia."

Tại tiệm hoa của Rosé

Jisoo lại ghé thăm tiệm hoa như thường lệ. Chị yêu thích sự yên bình và mùi hương dễ chịu nơi đây, đặc biệt là những cuộc trò chuyện thoải mái với Rosé – một cô gái hiền lành, nhẹ nhàng, nhưng cũng rất sâu sắc.

Hôm nay, Rosé đã chuẩn bị sẵn một bó hoa hồng trắng – loại hoa Jisoo hay mua nhất. Khi Jisoo bước vào, Rosé mỉm cười rạng rỡ.

"Chào chị Jisoo! Hôm nay lại mua hoa nữa à? Chị chăm hoa cẩn thận lắm nhỉ," Rosé nói, giọng vui vẻ.

Jisoo cười nhẹ. "Ừ, chị thích chăm sóc hoa. Nhìn chúng phát triển mỗi ngày khiến chị thấy thoải mái."

Rosé đưa bó hoa cho Jisoo, nhưng trước khi chị kịp rút ví, cánh cửa tiệm đột ngột mở ra. Jennie xuất hiện trong một chiếc váy xòe trắng, mái tóc xõa bồng bềnh như thể cô vừa bước ra từ một buổi chụp hình thời trang.

"Chị Jisoo, em không ngờ chị lại ở đây. Tưởng chị bận lắm chứ," Jennie nói, giọng pha chút mỉa mai.

Jisoo hơi ngạc nhiên khi thấy Jennie xuất hiện. "Jennie, sao em lại đến đây?"

Jennie bước đến, khoanh tay trước ngực, ánh mắt lướt qua Rosé. "Em đang đi dạo thì thấy tiệm hoa này. Không ngờ chị cũng hay đến đây. Thật trùng hợp, nhỉ?"

Rosé hơi lúng túng trước sự xuất hiện đột ngột của Jennie. Nhưng không để cô có cơ hội nói gì, Jennie nhanh chóng tiếp lời.

"Cô là Rosé, đúng không? Tiệm hoa này của cô à? Nhìn cũng được đấy," Jennie nói, giọng điệu vừa khen vừa châm chọc.

Rosé mỉm cười lịch sự, cố giữ bình tĩnh. "Cảm ơn cô Jennie. Tôi rất vui vì cô thích."

Jennie không trả lời, ánh mắt cô dán chặt vào bó hoa Jisoo đang cầm trên tay. Cô bước tới, cầm lấy bó hoa rồi đưa lên ngửi một cách tùy tiện.

"Chị Jisoo, chị mua hoa làm gì nhiều vậy? Em tưởng chị chẳng có thời gian chăm sóc đâu," Jennie nói, giọng hờn dỗi rõ rệt.

Jisoo khẽ nhíu mày. "Chị mua vì thích. Em không cần quan tâm đến chuyện đó."

Jennie cười nhạt, đặt bó hoa xuống bàn. "Chị có thời gian mua hoa, nhưng lại chẳng có thời gian để gặp em. Hay là chị thích ở đây hơn?"

Lời nói của Jennie khiến cả Jisoo và Rosé đều cảm thấy bầu không khí trở nên căng thẳng. Rosé định lên tiếng để xoa dịu tình hình, nhưng Jennie đã nhanh chóng chuyển mục tiêu sang cô.

"Cô Rosé, cô và chị Jisoo thân nhau nhỉ? Hai người chắc có nhiều chuyện để nói lắm?" Jennie hỏi, nụ cười trên môi đầy ẩn ý.

Rosé bình tĩnh trả lời. "Chị Jisoo là khách quen của tôi. Chúng tôi chỉ trò chuyện về hoa thôi, không có gì đặc biệt."

Jennie nhướng mày, đôi mắt ánh lên sự thách thức. "Thật vậy sao? Tôi nghĩ chắc cô phải rất giỏi mới khiến chị Jisoo chịu dành nhiều thời gian ở đây như vậy."

Rosé mím môi, không muốn tranh cãi. Nhưng trong lòng cô, một sự quyết tâm lặng lẽ bắt đầu hình thành.

Buổi tối tại nhà Jisoo

Jennie bất ngờ xuất hiện tại nhà Jisoo mà không báo trước. Cô mang theo một giỏ trái cây, nói rằng mình muốn ghé thăm vì "sợ chị Jisoo sống một mình buồn".

Jisoo chỉ cười nhẹ, mời Jennie vào nhà. Nhưng khi Jennie nhìn thấy bó hoa trắng trên bàn – bó hoa mà Jisoo đã mua ở tiệm Rosé – cô không thể kiềm chế được sự khó chịu.

"Chị vẫn giữ bó hoa này à?" Jennie hỏi, giọng pha chút chế giễu.

Jisoo gật đầu. "Ừ, chị thích chúng. Có vấn đề gì sao?"

Jennie ngồi xuống ghế, chống cằm nhìn Jisoo. "Chị đúng là người biết trân trọng những thứ nhỏ nhặt. Nhưng em nghĩ chị nên dành thời gian cho người quan trọng hơn, thay vì mấy thứ vô nghĩa này."

Jisoo nhìn Jennie, ánh mắt chị thoáng vẻ khó hiểu. "Jennie, sao em lại nói như vậy? Hoa cũng có giá trị riêng của nó."

Jennie không trả lời, chỉ đứng dậy và đi thẳng đến bàn, cầm bó hoa lên. Trước ánh mắt kinh ngạc của Jisoo, cô bẻ gãy một cành hoa rồi thả nó xuống sàn.

"Jennie!" Jisoo lớn tiếng, lần đầu tiên chị thực sự tức giận với Jennie.

Nhưng Jennie không hối hận, cô chỉ cười nhạt. "Chị sẽ không cần mấy thứ này nữa đâu, vì từ giờ em sẽ luôn ở đây với chị."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top