Chương 2: Dưới Cái Nhìn Lạnh Lùng
Buổi sáng hôm sau, Jennie thức dậy trong căn phòng rộng lớn của mình. Tia nắng nhẹ len qua rèm cửa, rọi lên gương mặt hoàn mỹ nhưng đầy vẻ uể oải của cô. Cô nhấc điện thoại lên, màn hình hiện thông báo từ nhóm bạn thân về một bữa tiệc tối nay, nhưng ánh mắt Jennie không giấu được vẻ chán chường.
Đặt điện thoại xuống bàn, cô ngả người ra ghế, ánh mắt lơ đãng nhìn ra vườn hoa phía ngoài cửa sổ. Đó là khu vườn đầy những bông cẩm tú cầu mà Jisoo đã cất công mang đến trong suốt hai năm qua. Jennie không hề bảo người làm vứt đi, dù mỗi lần nhận, cô đều tỏ ra khinh thường.
"Người con gái ấy thật cố chấp," Jennie nghĩ thầm, đôi mắt hơi nheo lại khi nhớ đến ánh mắt dịu dàng của Jisoo hôm qua. Đó không phải lần đầu Jennie phũ phàng từ chối Jisoo, nhưng lần nào cô cũng cảm thấy như có gì đó nghẹn lại trong lòng khi nhìn Jisoo lặng lẽ rời đi, mang theo bó hoa không được đón nhận.
"Chị Jisoo... Đến bao giờ chị mới hiểu là tôi không cần tình cảm của chị?" Jennie tự hỏi, nhưng sâu thẳm, chính cô cũng không tìm được câu trả lời.
Cùng lúc đó, ở một góc nhỏ trong quán cà phê gần tiệm hoa của Rosé, Jisoo đang ngồi uống ly trà xanh yêu thích, ánh mắt trầm tư. Trước mặt chị là bó cẩm tú cầu hôm qua, giờ đã được đặt trong một chiếc bình thủy tinh nhỏ nhắn.
Rosé mang đến một đĩa bánh, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Jisoo. "Chị Jisoo, hôm nay trông chị có vẻ mệt mỏi hơn bình thường."
Jisoo thoáng giật mình, như vừa bị kéo khỏi dòng suy nghĩ. Chị mỉm cười, nhưng nụ cười ấy đầy vẻ gượng gạo. "Có lẽ vì chị đã quen với việc thất bại nên không còn thấy đau nữa."
Rosé nhìn Jisoo thật lâu, trong lòng dâng lên cảm giác vừa thương xót vừa tức giận. "Chị Jisoo, sao chị phải cố chấp đến vậy? Chẳng lẽ trên đời này không có ai xứng đáng với tình yêu của chị hơn Jennie sao?"
Jisoo lắc đầu, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng đầy chắc chắn. "Có lẽ là không. Chị không tìm được ai khác khiến chị rung động như em ấy."
"Nhưng Jennie... cô ấy không thương chị," Rosé khẽ nói, như muốn nhấn mạnh sự thật đau lòng mà Jisoo luôn cố phớt lờ.
Jisoo không đáp. Đúng vậy, Jennie không thương chị. Nhưng điều đó không có nghĩa là chị sẽ dễ dàng từ bỏ. Trong lòng Jisoo, tình yêu dành cho Jennie không phải là thứ có thể dễ dàng dập tắt, dù nó đang đốt cháy chị từng ngày.
Tối hôm đó, tại buổi tiệc sang trọng của giới thượng lưu, Jennie xuất hiện như một nữ hoàng. Chiếc váy đen dài ôm sát tôn lên đường cong quyến rũ, cùng đôi giày cao gót ánh kim khiến mọi ánh mắt đều đổ dồn về cô.
Jisoo cũng có mặt tại buổi tiệc. Chị không thích những nơi đông đúc và ồn ào, nhưng vì gia đình yêu cầu, chị buộc phải tham gia. Trái tim Jisoo khẽ rung lên khi nhìn thấy Jennie từ xa. Cô đứng giữa đám đông, cười nói tự nhiên, như thể không hề quan tâm đến sự tồn tại của Jisoo.
Trong một khoảnh khắc, ánh mắt Jennie chạm phải ánh mắt Jisoo. Chị nhìn cô đầy hy vọng, nhưng Jennie chỉ khẽ nhếch môi cười lạnh rồi quay đi, tiếp tục trò chuyện với một người đàn ông trẻ tuổi bên cạnh.
Tim Jisoo nhói lên. Chị biết Jennie cố tình phớt lờ mình, nhưng chị vẫn không thể rời mắt khỏi cô. Dường như Jennie chính là ánh sáng duy nhất trong thế giới của chị, dù ánh sáng ấy luôn khiến chị đau đớn.
Trong một góc khuất của buổi tiệc, Jennie đứng tựa vào lan can, tay cầm ly rượu vang. Ánh mắt cô dõi theo Jisoo từ xa, lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ.
Jennie không thích việc Jisoo cứ bám lấy mình, nhưng mỗi lần nhìn thấy chị, cô lại cảm thấy khó chịu khi có ai khác tiếp cận Jisoo. Khi một cô gái lạ đến bắt chuyện với chị, Jennie bất giác siết chặt ly rượu trong tay, ánh mắt thoáng vẻ bực bội.
"Tại sao mình lại để tâm đến chị ta như vậy?" Jennie tự hỏi, nhưng không tìm được câu trả lời.
Cô bước đến chỗ Jisoo, nụ cười giả tạo hiện lên trên môi. "Chị Jisoo, buổi tiệc hôm nay vui chứ? Sao chị không đi tìm người nào đó phù hợp với mình hơn mà cứ phải dán mắt vào tôi?"
Jisoo giật mình, không ngờ Jennie lại chủ động đến gần. Chị nhìn cô, ánh mắt ngập tràn yêu thương. "Chị không cần ai khác ngoài em, Jennie."
Jennie bật cười, nhưng tiếng cười ấy đầy vẻ chế giễu. "Chị đúng là ngốc thật đấy. Tôi đã nói bao lần rồi, tôi không bao giờ yêu chị đâu. Tốt nhất là chị nên từ bỏ đi."
Jisoo im lặng, ánh mắt tràn đầy đau khổ. Chị biết Jennie đang nói thật, nhưng chị vẫn không thể ngừng yêu cô
Tối hôm ấy, khi về đến nhà, Jennie không ngủ được. Hình ảnh Jisoo với ánh mắt buồn bã cứ ám ảnh cô. Cô bật dậy, đi lại trong phòng, lòng dấy lên cảm giác khó chịu không thể giải thích.
Jennie nhìn xuống vườn hoa qua cửa sổ. Những bông cẩm tú cầu xanh nhạt như đang chế nhạo cô.
"Tại sao chị Jisoo lại cố chấp như vậy? Tại sao mình lại để tâm đến chị ấy?"
Cô không biết, và điều đó khiến cô càng thêm bực bội.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top