Chương 1: Tình Yêu Một Chiều

Biệt thự nhà họ Kim nằm nổi bật giữa lòng thành phố, sang trọng và lộng lẫy như chính chủ nhân của nó – Jennie Kim. Cô tiểu thư nhà tài phiệt, không chỉ nổi tiếng với vẻ đẹp mê hoặc mà còn với tính cách kiêu ngạo, khó gần. Jennie luôn tự đặt mình ở vị trí cao nhất, và bất kỳ ai muốn tiếp cận cô đều phải đối mặt với ánh mắt lạnh lùng và những lời nói sắc bén như dao.

Jisoo biết điều đó, nhưng chị vẫn yêu Jennie. Yêu từ cái nhìn đầu tiên trong buổi tiệc sinh nhật của ba Jennie hai năm trước.

Ngày ấy, Jennie khoác lên mình chiếc váy trắng tinh khôi, ánh mắt kiêu hãnh nhưng quyến rũ đến nghẹt thở. Jisoo đứng từ xa nhìn cô, trái tim như bị cuốn vào một vòng xoáy không lối thoát. Kể từ đó, chị quyết tâm theo đuổi Jennie, bất chấp sự xa cách giữa hai người.

Jisoo không giống Jennie. Chị không ồn ào, không quá nổi bật, chỉ là con gái của một gia đình giàu có nhưng sống rất kín đáo. Tính cách chị hiền lành, dịu dàng, và luôn quan tâm đến người khác. Nếu Jennie là ngọn lửa rực cháy, thì Jisoo chính là dòng nước mát lành. Nhưng dường như nước mát ấy không đủ để làm dịu đi sự lạnh lùng trong trái tim của Jennie.

Chiều hôm đó, Jisoo đứng trước cổng biệt thự nhà họ Kim, tay cầm một bó hoa cẩm tú cầu màu xanh nhạt. Đây là loại hoa mà chị biết Jennie yêu thích, vì đã nhiều lần nghe cô nhắc đến.

Người giúp việc mở cổng, nhìn thấy Jisoo thì không mấy ngạc nhiên. Dường như mọi người trong nhà họ Kim đều đã quen với việc Jisoo thường xuyên đến thăm Jennie, mang theo những món quà nhỏ và ánh mắt đầy hy vọng.

Jennie đang ngồi trong phòng khách, tay cầm ly rượu vang, đôi chân thon dài bắt chéo một cách đầy kiêu sa. Khi thấy Jisoo bước vào, cô không buồn giấu đi vẻ chán ghét.

"Chị lại đến nữa sao?" Jennie nói, giọng điệu lạnh lùng.

Jisoo mỉm cười, cố gắng che giấu sự bối rối. "Chị mang hoa đến cho em. Là loại em thích nhất."

Jennie liếc nhìn bó hoa, ánh mắt đầy vẻ mỉa mai. "Cẩm tú cầu? Chị nghĩ tôi cần thứ này sao? Hoa cỏ thì rẻ tiền, chẳng khác gì cái tình cảm mà chị cố gắng ép tôi phải nhận."

Lời nói của Jennie như một lưỡi dao đâm thẳng vào tim Jisoo. Nhưng chị không tỏ ra giận dữ hay đau khổ. Chỉ cần được nhìn thấy Jennie, dù chỉ một chút, là đủ để chị cảm thấy hạnh phúc.

"Chị không ép em phải nhận gì cả," Jisoo nhẹ nhàng nói. "Chị chỉ muốn em biết rằng chị luôn ở đây, nếu em cần một ai đó."

Jennie bật cười, một tiếng cười đầy khinh thường. "Thật nực cười. Chị nghĩ tôi cần một kẻ như chị sao? Đừng tự ảo tưởng nữa, Jisoo."

Nói rồi, Jennie đứng dậy, rời khỏi phòng, để lại Jisoo một mình với bó hoa cầm trên tay.

Sau khi rời khỏi biệt thự, Jisoo ghé vào tiệm hoa nhỏ gần nhà. Chị cần mua thêm một bó hoa khác, không phải cho Jennie, mà là để tự an ủi chính mình.

Rosé, cô chủ tiệm hoa, mỉm cười khi thấy Jisoo bước vào. "Chào chị Jisoo. Lại là cẩm tú cầu sao? Chị dạo này mua nhiều quá, hoa nhà em sắp hết mất rồi."

Jisoo cười nhẹ, nhưng ánh mắt chị không giấu được sự mệt mỏi. "Ừm, hôm nay chị lại thất bại. Nhưng không sao, chị quen rồi."

Rosé im lặng một lúc, đôi mắt ánh lên sự quan tâm. "Chị Jisoo, em không hiểu tại sao chị lại tự làm tổn thương mình như vậy. Người ấy... có đáng để chị cố gắng không?"

Jisoo không trả lời ngay. Chị nhìn những bông hoa trên kệ, nghĩ về Jennie – người đã chiếm trọn trái tim chị, dù chỉ mang lại đau khổ.

"Đáng hay không, chị cũng không biết nữa," Jisoo nói khẽ. "Chị chỉ biết rằng chị yêu em ấy, và chị không thể từ bỏ."

Rosé không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ gói hoa cho Jisoo. Trong lòng cô, có một nỗi buồn không tên. Cô biết Jennie không xứng đáng với tình yêu của Jisoo, nhưng cô không đủ can đảm để nói ra, cũng không đủ dũng cảm để thể hiện tình cảm của mình.

Đêm đó, Jisoo trở về nhà, đặt bó hoa trên bàn và ngồi lặng lẽ nhìn chúng. Chị không khóc, không trách móc Jennie, chỉ lặng lẽ chịu đựng nỗi đau trong lòng.

Chị biết tình yêu này là vô vọng, nhưng trái tim chị không thể ngừng hướng về Jennie. Dù em có lạnh lùng, dù em có chà đạp lên tình cảm của chị, Jisoo vẫn không thể ngừng yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top