Chap 9: Nụ hôn đầu không đáng giá

Rắc Rối Đáng Yêu Season 2
Chap 9: Nụ hôn đầu không đáng giá
Disclaimer: những nhân vật trong fic không thuộc về Sy, nhưng fic này là của Sy, muốn thỉnh fic đi đâu phải có "dấu răng" của Sy, không DROP fic gáng chịu ó
Author: Chrissy Trần
.
.
.
10 phút sau...

Hắn đang được bác sĩ băng bó cái đầu, giờ đây đầu như đòn bánh tét, nhìn thấy mà thương. Khi bác đã băng bó xong, hắn liền nắm chặt nắm đấm

- Quaaa... Nhìn mày bây giờ đẹp trai phết._ Thiên Tỉ chăm dầu vào lửa

- Mày im đi, tất cả đều là tại thằng nhãi ranh này._ Hắn tức giận chỉ ngon tay về phía Vương Nguyên

- Ê... Anh đổi họ đổi luôn tên đi. Đừng tên Vương Tuấn Khải nữa, lấy họ Đổ tên Thừa đi. Rõ ràng là anh tự đâm đầu vào tường, liên quan gì đến tui._ Cậu ấm ức khi mình bị đổ tội nên hùng hổ cải lại hắn

- Ngươi còn dám cải, ngươi có biết hôm qua không phải tại ngươi, thì ta đã không nằm ở trong quái quỷ này đâu..._ Hắn nội giận nói

- Tui sao??? Tui đã làm gì nào?_ Vì say sỉn nên hầu như cậu không còn nhớ gì về chuyện tối qua cậu "ói" vào "miệng" hắn nữa

- Ngươi... Ngươi..._ Hắn thật sự cất không lên lời, biết nói sao với cái người hạ khẩu vào miệng hắn bây giờ

- Có cần tao tường thuật lại không???_ Thiên Tỉ mỉm cười hỏi hắn

- Mày nói đi, tao vào nhà vệ sinh chút._ Hắn bịt lấy miệng mình bước vào nhà vệ sinh

- Tội thằng bạn, chắc ám ảnh cả đời khi hôn, haizzz._ Thiên Tỉ nhìn theo bóng dáng đi khuất rồi quay lại nói với Vương Nguyên:- Hôm qua em vậy nè... Vậy nè, rồi vậy nữa nè. Nên giờ nó mới thế nè, rồi thế nè, thế nữa nè. Mọi chuyện là vậy đó._ Thiên Tỉ cũng không dám trình bầy rõ ràng, chỉ biết kể tới đâu không nên kể thì làm hành động, như với IQ của Vương Nguyên, thì có tết mới hiểu

- Anh nói đàng hoàng coi. Vậy nè thế nè là sao?_ Cậu ấm ức khi nghĩ là Thiên Tỉ cố tình trêu mình

- Anh diễn tả nãy giờ muốn tắt thở mà em không hiểu hã?

- Ứm ừm..._ Lắc đầu mỉm cười

- Đưa tai đây.

- Nè._ Vương Nguyên chìa tay mình ra

- Tai... Là tai đó, lỗ tai đó._ Thiên Tỉ cũng bó tay chấm cơm với cậu rồi

- À à... Lỗ tai, nè._ Cậu ghé tai vào miệng Thiên Tỉ để nghe ngóng

*Xù xì xù xì* *to nhỏ to nhỏ*

- TUI VÀ HẮN MIỆNG CHẠM MIỆNG SAO..._ Cậu hét lên lớn nhất có thể. Hắn lúc này vừa bước từ nhà vệ sinh ra, nghe cậu hét vậy, liền liên tưởng đến cảnh hồi tối, nhanh trống quay ngược vào nhà vệ sinh...

- Ừm ừm, ói thẳng vào đấy..._ Thiên Tỉ giải thích khuất mắt của cậu

- Vậy là..._ Cậu bịt miệng nhìn Thiên Tỉ, Thiên Tỉ không đáp lại mà gật đầu đáp trả câu hỏi của cậu

- Hức...hức..._ Tự nhiên cậu miếu má đã rồi lên tiếng nấc, làm Thiên Tỉ có chút bối rối

- Em sao vậy? Không sao đâu, nó sẽ không giết em đâu, muốn giết, nó giết lâu rồi. Đừng khóc, con trai gì hở tí là khóc thế._ Thiên Tỉ vổ vổ vào người cậu nói

- Nụ hôn đâu của tui...hức hức...

- H...HÃ..._ Thiên Tỉ choáng váng khi nghe câu nói mà Vương Nguyên thoát ra từ miệng. Cậu nhóc không biết là đã đụng đến tử thần hay sao mà còn tâm trí lo nụ hôn đầu thế này

Bổng cậu lấy lại lý trí, hít một hoi thật sâu, bước thẳng tới cửa nhà vệ sinh, hùng hổ đẩy cửa ra thì đã nhìn thấy hắn đang khom người ở bồn cầu móc họng ói. Cậu kéo hắn quay lại, đưa tay ra nói

- Trả tiền đây...

- Ngươi bị khùng hã? Tiền gì?_ Hắn hất tay cậu ra hỏi

- Tiền nụ hôn đầu của tui, ít nhất cũng phải bồi thường chứ. Đó là nụ hôn đầu mà._ Cậu cải bướng

- Ngươi còn dám nói nụ hôn đầu với ta sao? Ngươi có biết vì tối hôm qua mà có thể sau này hoặc mãi mãi ta sẽ không dám hôn ai không? Ngươi còn dám ở đây đòi tiền nụ hôn đầu. Có bị khùng, đó cũng là nụ..._ Hắn đang xã giận trôi chảy thì tự nhiên dừng lại

- Cũng là gì cơ???_ Cậu nhón chân lên nghe ngống

- NGƯƠI BIẾN KHỎI ĐÂY NGAY CHO TA._ Hắn nói rồi đẩy cậu một cái mạnh mà lộn nhào ra cửa

Ở ngoài cửa hên là có Thiên Tỉ, không chắc mắt mũi miệng đi ngậm trầu theo ông bà rồi.

Cậu buồn bã ngồi xuống giường của mình, đúng ra là tưởng moi được một mớ tiền từ hắn, ai dè lại đi tong kể hoạch, buồn hết sức...

- Để nó bình tỉnh đi. Một lát là nó lại trở về trạng thái mặc định thôi._ Thiên Tỉ đi đến bàn để đồ ăn, lấy từ trong bịch ra một hộp sửa đưa cho Vương Nguyên

- Hắn có chết cũng không liên quan đến tui._ Vương Nguyên nhận lấy hộp sửa từ tay Thiên Tỉ nói

- Em đặc biệt thật đấy._ Thiên Tỉ xoa đầu Vương Nguyên nói

- Đừng có xoa đầu tui mà._ Quơ chân múa tay chỉ để Thiên Tỉ lấy tay ra khỏi đầu mình

Thiên Tỉ không nói gì. Nhìn hành động phình má của Vương Nguyên cũng đã thấy vui rồi. Đã lâu rồi cậu không cười tự nhiên như vậy...

***
3 tiếng sau khi hắn trốn chui trốn dủi trong nhà vệ sinh thì giờ đã có mặt ở ngoài phòng. Cả ba không ai nói chuyện với ai, chờ Tạ quản gia và người hầu đến để dọn dẹp đồ rồi

Cốc... cốc...

Thiên Tỉ nghe tiếng gõ cửa nên đi ra mở. Thì ra là Tạ quản gia và Mỹ Anh. Tạ quản gia cúi chào hắn một cái rồi nói

- Thiếu gia không sao chứ ạ?_ Tạ quản gia hỏi thăm

- Nhờ hồng phước trời ban nên ta chưa có bị ai kia làm chết được._ Hắn móc méo cậu

- Anh...

- Anh gì??? Dậy phụ dọn đồ vào đi. Ngươi có bị cái gì đâu mà bầy đặt nằm viện._ Hắn lại móc méo

- Hớ..._ Cậu ấm ức ra khỏi giường giúp Mỹ Anh:- Mỹ Anh, để tớ giúp cậu._ Vương Nguyên thấy Mỹ Anh là tỉnh táo hẳn ra

- Ừm nè._ Mỹ Anh vui vẻ đáp lại, nhưng trong thâm tâm cô ấy đâu nghĩ như vậy

30 phút dọn dẹp. Cuối cùng thì cũng đã dọn xong. Hắn bắt cậu một mình xách cả đóng đồ, không cho ai xách phụ, làm Thiên Tỉ cảm thấy có chút xót. Nhưng mà giờ giúp cậu thì hắn sẽ càng làm tới, thôi gáng chịu khó đi

Chiếc xe hơi đậu sẵn ngoài cửa bệnh viện. Tạ quản gia nhanh chân bước tới mở cửa xe mời hắn và Thiên Tỉ bước vào, còn mình và Mỹ Anh thì lên xe sau. Nhưng tới lúc cậu muốn lên xe thì

- Xe hết chỗ rồi, tự đón xe về đi._ Hắn nói với vẻ mặt nghênh ngáo

- Gì chứ? Chỗ còn nhiều thế kia cơ mà._ Cậu nhắn mặt lại nói

- Giờ thì hết rồi._ Hắn nằm dài ra ghế sau, chiếc xe hơi 7 chỗ mà chở có 4 người, thì đương nhiên sẽ có dư hàng ghế sau cùng, nhưng hắn lại nằm dài ra đó, dù là đủ cũng thành không

- Anh..._ Cậu cứng họng, cất không lên tiếng

- Vậy nhé. Chạy đi._ Hắn nói rồi ra lệnh cho tài xế chạy. Không quên nhìn cậu cười một cái chọc tức

- DỪNG XE LẠI... DỪNG LẠI._ Cậu vừa xách cả đóng vali của hắn, vừa kêu la ú ớ đuổi theo chiếc xe của hắn. Nhưng rồi cũng đuổi không kịp

Cậu đứng thở hổn hển, tay đang cầm chai nước suối, nhấm thẳng vào chiếc xe mà quăng mạnh, trúng ngay phóc cái kính xe của hẳn

- Yeahhhh... Cho chừa. Nhưng mà... Giờ mình đi bằng cái gì về đây???_ Cậu ngồi phịch xuống đất. Tối qua cậu ra ngoài cùng với hắn đâu có đem theo bốp. Giờ kiếm đâu ra tiền mà ngồi xe đây

Cậu đứng dậy, xách mấy cái vali của hắn lên, đi bộ về nhà hắn...

***
Trên chiếc xe hơi màu đen, có người đang ở trên xe cười như điên

- Áhahaha. Không biết thằng nhãi ấy ra sao rồi nhỉ? Chắc đang khổ sỡ xách đồ của mình lên xe, hay là đang ngồi khóc ở đâu đó vì bị bỏ rơi. Nghĩ cũng thấy vui rồi. Áhahahaha....

- Tạ quản gia, ông có thường xuyên nhắc cậu ấy uống thuốc không?_ Thiên Tỉ quay lại hỏi Tạ quản gia

- Không thưa cậu. Thiếu gia nhà tui ít khi chịu uống thuốc lắm._ Tạ quản gia hiểu ý nghĩa câu hỏi của Thiên Tỉ, nên cũng đạp nhẹ hắn một câu

- A...ra là vậy. Hèn chi nó khùng thấy thương._ Thiên Tỉ nói đủ cho hắn nghe thấy

- Mày nói ai đó thằng kia._ Hắn nhìn Thiên Tỉ hỏi

- Mày không suy nghĩ tới... Em ấy sẽ quẳng mấy cái vali của mày ở lại, còn mình thì leo lên xe đi về à._ Thiên Tỉ ngợi nhớ cho hắn

- Ờ ha... Có lý. Nhưng mà nó không dám đâu._ Hắn tự chứng an mình

- Mày chắc chứ!?_ Thiên Tỉ mà không thèm nhìn hắn

Hắn ngồi ngẫm nghĩ một hồi rồi nói với Tạ quản gia

- Quản gia, ông cho người theo sát thằng nhãi đó, nó mà bỏ một món đồ của tui thì cứ trừ ở tiền lương của nó. Nhưng phai trừ gấp đôi đấy._ Hắn dặn dò

- Vâng thiếu gia._ Nói rồi Tạ quản gia móc điện thoại từ trong túi ra gọi cho ai đó. Bên cạnh là người không được để ý, đó chính là Mỹ Anh

Mỹ Anh nắm chặt nắm đấm trong tay, vẻ mặt cố tỏa ra bình thường, nhưng cô đâu biết, cái kính chiếu hậu trong xe đã tố cạo cô cho Thiên Tỉ biết...
.
.
.
_______________THE END 9_______________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: