Chap 7: Nước với lửa

Rắc Rối Đáng Yêu Season 2
Chap 7: Nước với lửa
Disclaimer: những nhân vật trong fic không thuộc về Sy, nhưng fic này là của Sy, muốn thỉnh fic đi đâu phải có "dấu răng" của Sy, không DROP fic gáng chịu ó
Author: #Sy
.
.
.
Nhìn thấy Vương Nguyên dùng ánh mắt cún con nhung mình, hắn có chút siêu lòng, không tức giận như trước nữa. Nhưng cũng phải lấy quai chứ, dám cho hắn nhún nước sôi thế kia, còn bắt hắn lộ hàng trước bao nhiều cặp mặt, nhịn không được

-  Làm gì thế hã. Ở trước cửa sao không vào?_ Hắn quát làm Vương Nguyên có chút sợ

- Tui tui...._ Vương Nguyên lắp bắp nói

- Vào trong nhanh lên._ Hắn mở rộng cửa ra lệnh cho Vương Nguyên bước vào

Vương Nguyên lủi thủi bước vào bên trong, ánh mắt đảo liên tục coi có ai ám sát mình ngay tại phòng không. Mấy đứa nhà giàu đối với Vương Nguyên nguy hiểm lắm. Hắn thấy Vương Nguyên cứ ngó liên tục, có chút bực bội hỏi

- Ê... Đó giờ chưa thấy qua nhà giàu hay sao mà ngó ghê vậy?

- Không có gì..._ Vương Nguyên lắc đầu la không, trong lòng không khỏi sợ hãi

Hắn thấy người trước mặt có gì đó không ổn, bước gần đến tra hỏi

- Làm gì mà như vừa mới giết người vậy?

- Đâu...đâu có đâu... Tại..._ Vương Nguyên e nhè không nói

- À... Thấy làm tui bị bổng nên trong lòng cắn rứt chứ gì?_ Hắn nhe hàm răng ra cười mãn nguyện

- Ừ thì... Cho tui xin lỗi đi mà. Tui không có cố ý đâu, là thật đó, tin tui đi. Xin anh đừng kêu người giết tui trả thù mà..._ Vương Nguyên tuông một tràn, hắn không biết đâu mà lần nữa, đành mắt nhắm mắt mở cho qua vậy

- Biết ta định làm thế thì tốt. Giờ thì đi thay đồ đi, 5 phút sau đi với tui._ Hắn ra lệnh

- Thay đồ???_ Vương Nguyên nghe thế đi đến gần hắn, lấy tay mình sờ trán hắn rồi quay lại sờ trán mình, phán hắn một câu:- Bị bổng cũng ảnh hướng đến dây thân kinh sao trời????

- Ngươi làm trò gì đó?_ Hắn đẩy tay cậu ra nói như chửi vào mặt

- Chứ sao??? Biết nhà tui xa lắm không??? Thế mà bắt tui về thay đồ rồi lại đến đây trong 5 phút. Có bị khùng không???_ Vương Nguyên mở miệng chửi không thương tiếc

- Ngươi vừa nói gì đó?_ Hắn sắp tức điên với cái người trước mắt rồi. Chưa tìm hiểu rõ đã chửi hắn khùng, thật là nhịn không nỗi nữa rồi

Hắn không nói không rằng, nắm lấy tay cậu kéo đi qua phòng kế bên, mở cánh cửa ra đẩy cậu vào. Đóng sầm cửa một cái rõ lớn

Hắn nắm tay cậu kéo thế khiến cậu có chút lo sợ, trong đầu suy nghĩ vu  vơ là có khi nào tại cậu mắng hắn khùng nên hắn nỗi điên giết cậu rồi chôn tại can phòng này luôn không? Nhưng giờ nghĩ đến cũng đã muộn.

Cậu đang đứng trong một căn phòng bầy trí khá đẹp mắt, không long trọng cầu kì. Căn phòng đơn giản mang cho người nhìn một cảm giác thoải mái. Cậu như chết lặng khi nhìn thấy căn phòng

- Đẹp quá..._ Câu nói nhỏ nhưng đủ làm hắn nghe thấy

- Hã... Ngươi nói gì cơ???_ Hân đã nghe còn giả nai

- Căn phòng này đẹp quá, đồ đặt trong phòng này có chút quen thuộc với tui.

- Đương nhiên rồi. Vì đồ ở nhà ngươi đều bị ta sai người dọn về đây hết rồi._ Hắn cười ngạo mạn nói

- HÃ..._ Vương Nguyên giật bắn mình khi nghe hắn nói thế. Tay chân bắt đầu hoạt động để xem lời hắn nói là thật hay giả, nhưng đúng là những vật dụng thường ngày của cậu đều ở đây. Quần áo giầy dép, cặp sách, cả tấm hình ba mẹ quá cố của cậu cũng ở đây. Chỉ khác đều là ở đây có thêm một cái giường lớn, mắt cậu long lanh quay qua hỏi hắn

- Có thật là... phòng này của tui không?

- Thật. Hợp đồng có nêu rõ mà. Ngươi không biết sao???

- Tui không nằm mơ chứ??? Anh nhéo tui một cái coi._ Cậu cầm tay hắn đưa lên mặt

- Phiền chết được. Đã bảo là của ngươi rồi cơ mà hỏi lắm vậy._ Hắn nỗi cáu

- Căn phòng này của mình sao? Hức, nó là của mình thật à? Hức hức._ Cậu thút thích, quay lại nhìn hắn nói với hai hàng nước mắt

- Nè nè, sao vậy? Nam tử hán đại trượng phu mà khóc là sao hã?_ Hắn bất ngờ khi thấy nước mắt cậu chảy dài trên má

- Á ha... Cám ơn anh, tui lớn từng này chưa bao giờ có được một căn phòng riêng to và nhìn sang chảnh như vậy._ Cậu vui mừng chạy đến ôm anh, vừa khóc vừa cười nói

- Này... Làm trò gì thế hã. Bỏ ra coi._ Hắn dùng sức đẩy cậu ra

- Hì hì. Vui quá nên không kìm nén được cảm xúc, sorry nha._ Cậu cười xoa đầu nói

- Thay đồ nhanh rồi xuống nhà nhanh đi._ Hắn cáu cọ nói rồi đi ra ngoài đóng cửa cái rầm

Vương Nguyên mặt xác hắn cáu cọ, cởi đôi dép lê ra, nhảy một cái lên giường. Vương Nguyên thích thù nằm lăn lóc miệng cười không ngớt

Hắn về phòng mình, lôi đại một bộ đồ ra, bộ đồ phong cách khá dân chơi và đường phố. Dùng gel vuốt tóc mình hết ra sau rồi đi xuống dưới nhà đợi người còn lại

Đúng 5 phút sau. Vương Nguyên từ trên lầu bước xuống, bộ đồ không thể nào giản dị hơn nữa, cậu đứng trước mặt hắn nhe răng cười

- Ngươi định mặc bộ đồ này đi sao?_ Hắn châu mầy lại hỏi

- Ờ... Có vấn đề gì sao? Bộ đồ tui thích nhất đấy._ Cậu nhìn xuống bộ đồ của mình, rồi nhìn qua bộ đồ của hắn, vẻ mắt ngơ ngác hỏi:- Anh đi đâu mà ăn bận đẹp vậy???

- Ngươi giỡn mặt hã. Đi vào bar mà ăn mặc như ngươi có mức kiếm lỗ chui vào._ Hắn nói

- Đi bar sao? Tui không đi đâu._ Cậu lắc đầu từ chối

- Ta là chủ hay ngươi là chủ, trong hợp đồng có nói rõ là phải làm theo tất cả những gì ta nói, không được cải. Giờ thì ra xe đi._ Hể hắn lấy hợp đồng ra nói là cậu lại thua

- Biết rồi._ Cậu bức tức ra xe, cậu ghét nhất mấy nơi ồn ào thế này. Nhất là quán bar, đúng là mấy đứa con nhà giàu có tiền không biết tiêu mà

Cậu đành ngậm ngùi ra xe, bên ngoài là chiếc xe đua của hắn, trên yên xe có hai mũ bảo hiểm. Hắn cầm một cái quăng cho cậu rồi leo lên xe nói

- Đội vào rồi leo lên nhanh.

Cậu ấm ức cầm chiếc mũ đội lên đầu, vẻ mặt không có gì gọi là vui vẻ leo lên xe. Cậu vừa ngồi xuống, hắn liền rồ mạnh ga khiến cậu đập đầu mình vào đầu hắn. Hắn dám tốc độ xuống lại, quay qua chửi cậu

- Ngươi ngồi kiểu gì vậy?

- Kiểu gì? Ai bảo anh rồ ga mạnh quá, tui mới đập vào anh thôi. Chắc có mình anh đau thôi tui không biết đau chắc._ Cậu móc méo

- Giử chặt đi. Có lần sau nữa ta giết ngươi._ Hắn hâm dọa đã rồi quay lên rồ ga đi tiếp

- Để anh chở là thấy giống đâm đầu vào chổ chết rồi. Đâu cần anh giết nữa._ Cậu lẩm bẩm nhỏ nhất có thể

- Nói nhãm gì đó?_ Hắn gắn giọng hỏi

- Nói gì đâu._ Cậu chối

- Giử chắt đó, có lọt xuống xe ta cũng không quành đầu xe lại đâu._ Hắn dứt câu, rồ mạnh ga hướng về phía trước. Khiến Vương Nguyên có chút mất trớn xém lọt xuống xe nên theo phản xạ, ôm chặt hắn, miệng thì ú ớ la mãi không ngừng...

10 phút ngồi xe của hắn mà đối với Vương Nguyên như vượt ánh sáng để đến quán bar này. Gì đâu mà chạy như bị ma đuổi, như đi gặp ông bà nội vậy.

Hắn ngừng xe, quăng chìa khoá cho một thằng giử xe ở gần đó rồi đi vào. Chẳng thèm màn đến Vương Nguyên sống chết ra sao

Bên trong quán bar dồn dặp tiếng nhạc, người đông như đàn kiến đen. Khiến Vương Nguyên vừa bước vào đã cảm thấy khó chịu rồi

Vương Nguyên lủi thủi đi sau hắn, không ngừng né những người say rượu. An toàn vượt qua những người say rượu kia, hắn dẫn cậu bước vào một căn phòng trang trí khá đẹp nhưng lại hơi bị tối

- Tời rồi sao? Sao hôm nay lâu lắc như đàn bà vậy?_ Thiên Tỉ ngồi trên chiếc ghế sofa, tay phải cầm ly rượu đỏ, tay trái ôm một cô em xinh xắn mặt đồ hở hang

- Tại tao chắc... Không tại thằng nhãi này tao đã đến từ lâu rồi._ Hắn quay ra đằng sau xách cổ áo của cậu lên ném về phía Thiên Tỉ

- Ủa??? Đây không phải là..._ Thiên Tỉ bất ngờ khi gặp Vương Nguyên

- Hì hì... Hálu._ Vương Nguyên nhe răng cười tay đưa lên thành hình chữ V nói

- Người thiếu tiền nhà tao đấy. Giờ là osin của tao._ Hắn cười mãn nguyện nhìn Vương Nguyên nói

- Đâu cần nói thẳng là thiếu tiền, chỉ là mượn chưa có tiền trả thôi, hớ._ Vương Nguyên hất mặt nói

- Ờ, thiếu từ cha đến con giờ vẫn chưa đòi được một cắt._ Hắn móc méo

- Không thèm nói chuyện với anh nữa._ Nói trúng tim đen, cậu đành im lặng

- Osin riêng cơ đấy... Ê, thế mai tao qua nhà mày ở xài chung osin được không?_ Thiên Tỉ đề nghị với hắn

- Thế càng tốt, sai nhiệt tình đi...

Vương Nguyên giờ như người tàn hình, không có tiếng nói trong cuộc trò chuyện giữa hắn và Thiên Tỉ. Đành im lặng ngồi nhìn hai người bàn tán cách hành hạ cậu tàn nhẫn...
.
.
.
_______________THE END 7_______________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: