Chap 6: Đấu đá giữa hắn và cậu
Rắc Rối Đáng Yêu Season 2
Chap 6: Đấu đá giữa hắn và cậu
Disclaimer: những nhân vật trong fic không thuộc về Sy, nhưng fic này là của Sy, muốn thỉnh fic đi đâu phải có "dấu răng" của Sy, không DROP fic gáng chịu ó
Author: #Sy
.
.
.
Tiếng chuông báo hiệu ra về cũng đã đến, vừa dứt câu chào. Cậu liền phi như bay đến căn biệt thự để không bị trễ giờ. Đến nơi cậu được người giữa cửa căn dặn là thiếu gia nhà này khó tính, kĩ càng lắm. Hể mà làm sai một chút là bị đuổi việc như chơi
Mới đầu cậu cũng hơi e nhè. Nhưng khi bước vào gặp được cô gái tên Mỹ Anh, đối với cậu cái người thiếu gia gì gì đó không còn quan trọng nữa
- Mỹ Anh..._ Cậu vui vẻ giơ tay chào cô gái đang khiêng những chậu hoa vào để trắng ánh nắng ngây ngắt khắc nghiệt của mặt trời
- Là cậu sao??? Cậu xin vào làm được rồi ư?_ Mỹ Anh thả chậu bông xuống, lấy tay lau giọt mồ hôi còn vướn ngay trên trán hỏi
- Ừm... Tớ làm người riêng của thiếu gia nhà cậu đấy._ Vương Nguyên hất mặt lên khoe
- Người làm riêng sao??? Nhưng thiếu...
- Thiếu gia cho gọi ngươi lên phòng._ Một người con trai ở đâu đi đến, cắt ngang câu nói của Mỹ Anh
- Tui lên liền, chào cậu nhé. Chúng ta sẽ là bạn tốt của nhau._ Vương Nguyên miệng cười không ngớt nói. Ấy là thích con gái nhà người mà chưa dám nói đấy mà
Mỹ Anh đứng dưới sân nhà nhìn hình bóng Vương Nguyên đang đi khuất dần, vẻ mặt hiền lành lúc nãy giờ trở nên đáng sợ. tay đang nắm nhánh bông tức giận bốt nát nó đi
***
Vương Nguyên thích thú đi theo sau người dẫn đường, bước trên những bật thang mà Vương Nguyên cho là sang trọng, người nghèo cả đời bước lên không nỗi
Cậu đi ngang qua phòng vệ sinh, tò mò nhìn vào. Cũng mây là cậu biết kìm nén, không thì đã thốt lên câu "cái nhà vệ sinh còn to hơn cả nhà mình" thế thì đến có chui xuống lỗ cũng không đỡ nhục
Người dẫn đường đứng lại trước một cánh cửa gỗ màu nâu đất, quay lại nói với Vương Nguyên
- Đây là phòng thiếu gia. Cậu vào chào hỏi một tiếng cho lễ phép._ Rồi bỏ đi mất
Vương Nguyên đứng ngoài cửa chỉnh chu trang phục lại, vuốt vuốt tóc, phủi phủi bộ đồ rồi dùng tay gõ cửa phòng
Cốc...cốc...
- Ai đó???_ Tiếng hắn trong phòng vang ra
- À... Tui là người làm riêng của thiếu gia, vì hồi nãy thiếu gia...
- Vào đi. Nói lắm thế._ Hắn buông ra một câu nói làm Vương Nguyên chỉ muốn nhai đầu hắn. Nhưng phải nhịn để còn giữa việc làm, không dể gì có lương cao mà còn hợp với thời gian học tập đâu
Vương Nguyên nuốt cục tức xuống bụng, miệng cố mỉm cười bước vào, cánh cừa được mở ra. Vương Nguyên chỉ thấy mỗi bóng lưng của ai kia, vì hắn quay lưng lại nên không thể nhìn thấy mặt được
Hắn thì đang cười khúc khích, suy nghĩ vẫn vơ là không biết tên tiểu tử kia có sợ đến hốt hồn khi nhìn thấy mình không. Đã nghĩ đến đó là hắn lại bật cười khúc kha khúc khích như bị ai chích địt vậy đó
- Thiếu gia không sao chứ?_ Vương Nguyên nghe tiếng cười nên hỏi. Trong lòng bổng trào lên một cảm giác đáng sợ nhưng lại có chút quen thuộc
Lúc này, hắn nuốt tiếng cười ngược lại vào bụng. Xoay chiếc ghế lại sau để mặt đối mặt với Vương Nguyên, Vương Nguyên nhìn thấy hắn, vẻ mặt khó chịu nay biến sắc thành hoảng hốt, tay chỉ về hắn quát
- Sao lại là anh...
- Thế giới tròn rất tròn nhỉ. Ta không cần tìm ngươi, ngươi cũng biết mò đến tìm ta._ Hắn nhệch miệng cười làm lộ ra chiếc răng nanh bên trái
- Ai thèm mò đến tìm anh, tui đi về đây. Không làm nữa._ Vương Nguyên chống nạnh nói, cố tỏ ra bình thãn nhất có thể
- Ngươi muốn hủy hợp đồng sao?_ Hắn cười nham hiểm hỏi
- Ừm, hủy ngay và lập tức ấy chứ._ Cậu bước ra tới cửa. Tay chuẩn bị vặn khoá cửa thì bị giọng nói của hắn làm đứng hình
- Thế thì ngươi rửa sẵn cái mông đi vào tù ngồi là vừa rồi đấy.
- Cái gì mà vào tù chứ?_ Cậu quay lại hỏi
- Ngươi nhớ bản hợp đồng chứ. Trong đó có nói là nếu hủy hợp đồng sẽ phải bồi thường gấp 10. Ta nhìn ngươi từ đầu đến chân, chắc không có tiền đâu mà đền. Nên cứ vào tù cho nó gọn._ Hắn chấp hai tay ra sao đầu, chân đặt lên bàn nói
- Sao..._ Cậu bàng hoàng khi nghe hắn nói, trong thăm tâm tự trách mình sao lúc ký không nhìn kĩ, cứ thấy tiền là sáng con mắt bên phải, tối con mắt bên trái à
(Sy: Hối hận cũng muộn rồi con trai)
- Sao??? Ngươi con muốn vào đó ngồi không? Ít nhất thì cũng 2 3 năm mới được ra lại._ Hắn giả vời suy nghĩ nói
- Tui không hủy nữa là được chứ gì._ Cậu phình má trả lời, hắn nhìn thấy khuôn mặt của Vương Nguyên, bổng trong lòng có gì đó đập mạnh. Nhưng rất nhanh lại lấy lại vẻ mặt bình thường nói
- Tốt lắm. Hớ, giờ thì theo ta đi ra ngoài gặp bạn đi._ Hắn nói rồi phủi tay ra hiệu kêu lui
- Ờ..._ Cậu đi ra, trong lòng có chút không phục, vừa đi vừa rủa nhỏ trong họng:- Đồ thần kinh, đồ hâm, đồ khùng, cà trớn, ĐỒ ÔN THẦN._ Như đến cực hạn, cậu nhịn hết nỗi mà la lên khi còn chưa đi ra khỏi phòng
- Ngươi mới chửi ai là ôn thần đó?_ Hắn trợn tròn mắt hỏi cậu
- Gì chứ? Tui có tính chửi phong long, không được sao?_ Cậu bình tỉnh, quay lại trả treo với hắn
- Ngươi coi chừng đó. Đi pha nước chuẩn bị cho ta tắm đi._ Hắn sai bảo
- Không có tay hay sao mà sai người ta?!!_ Cậu ức chế trả lời lại
- Ta mướn người về làm người làm chứ không phải ông hoàng. Nhanh đi pha đi._ Hắn quát làm cậu có chút giật mình
- Đi liền là được chứ gì? Đồ lợn..._ Cậu vẫn không phục, miệng rủa nhỏ, bước gần tới cửa phòng tắm
- Mới nói gì đó?
- Tui nói gì đâu, tai thính như tai cún ý._ Cậu nói rồi liền mở cửa chuồn ra vào phòng tắm. Để lại người trong phòng cảm giác vừa bực tức vừa vui vẻ. Cũng chẳng biết mình muốn gì
***
Vương Nguyên đi pha nước, đứng trong phòng tắm to đùng, xoay một vòng mơ mộng đó là nhà của mình. Giả vờ là mình tự pha nước cho mình tắm.
Tay nhún vào nước coi đã đủ ấm chưa. Thì liền thấy hơi bị lạnh, cậu tắt vòi nước lạnh đi, bật vòi nước nóng lên rồi đi đến gần cái gương nói
- Mày đúng là đẹp trai không chổ chê._ Nói rồi cậu bịt miệng cười khúc khích
(Sy: Mèo khen mèo dài đuôi *xí*)
- Ngươi làm gì trước cái gương đó._ Hắn cởi hết đồ, chỉ còn chiếc khăn tắm quắn ngang hong. Bước vào phòng tắm hỏi Vương Nguyên
- A... Biến thái._ Vương Nguyên quay lại định trả lời thì thấy con người trước mặt trần chuồn, dùng tay bịt mắt lại chửi
- Biến thái sao??? Ngươi bị khùng à. Đều là con trai thì có gì mà sợ._ Hắn bực tức khi có người nói hắn biến thái
- Ai lại cởi đồ ở ngoài rồi mới vào tắm như anh. Đúng là nhà giàu toàn khùng điên._ Cậu nói rồi đi ra ngoài, quên mất khoá vòi nước nóng lại
Cái vòi nước nòng để lâu như vậy. Cái bồn tắm chắc cũng thành nước sôi có thể nhụn vào nhổ lông gà rồi. Hắn bước đến bồn nước, thả chiếc khăn tắm xuống, cả người nằm ào xuống bồn tắm và kết quả là....
- AAAAAAAAAAAAAAAAAAA..._ Hắn như vừa bị ai thọt huyết. Tiếng la của hắn lớn đến nỗi làm lang tỏa khắp căn biệt thư, người hầu nào nghe thấy cũng điều hoảng hồn, theo tiếng la đến phòng hắn
Cửa phòng lúc Vương Nguyên bước vào không bấm khoá nên ai cũng dể dàng bước vào. Vương Nguyên thì đang tá hoả dìu hắn dậy trong nồi nước sôi. Và thế là... Cái gì quý hay không quý cũng đều bị người ta nhìn sạch sàch sach hết rồi :)))))) hố hố hố
***
30 phút giải quyết vết bỏng cho hắn. Cậu ngồi dưới đại sảnh nghe ngóng coi hắn chết được chưa thì Tạ quản gia xuống báo tin buồn là hắn không sao. Và đang chiều hồi cậu lên lầu
Vương Nguyên mang tâm trạng bàng hoàng và có chút lo sợ là hắn sẽ giết cậu trả thù, nên khi đến cửa liền án minh bất động. Đang suy nghĩ cách xin lỗi thì trong phòng phát ra tiếng chửi rủa ai đó
- Chết tiệt. Nó làm vậy sao? tao không muốn tự tay giết nó, tụi bây hiểu ý tao rồi chứ?_ Tiếng hắn nói như đang cử hành một kế hoạch ám sát ai đó. Nhưng cậu lại không biết, cứ nghĩ đó là mình nên càng không dám gõ cửa
Hắn ở trong phòng chờ khá lâu nên đi ra khỏi ghế. Vừa mở cửa ra đã thấy cậu đứng ở ngoài, hai hàng nước mắt lưng tròng...
.
.
.
_______________THE END 6_______________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top