Chap 2: Chuyển trường đòi nợ

Rắc Rối Đáng Yêu 2
Chap 2: Chuyển trường đòi nợ
Disclaimer: những nhân vật trong fic không thuộc về Sy, nhưng muốn thỉnh fic đi đâu phải có "dấu răng" của Sy, không DROP fic gáng chịu ó
Author: #Sy
.
.
.
Sáng hôm sau...

Sáng sớm ngoài trường Nam Khai, những chiếc xe sang trọng lần lượt dừng lại trước cổng trường, trên người mỗi học sinh là bộ đồng phục trắng kiểu "Âu Á" (tức là Trung phá chút Mỹ). Hôm nay là ngày nhập học sau hai tháng nghĩ hè, nên cổng trường có chút náo nhiệt

Vương Nguyên đạp chiếc xe đạp cũ kĩ xuyên qua những chiếc xe hơi to xác đang đậu gần nhau. Cậu đạp thẳng chiếc xe đạp vào bên trong khu gửi xe, nơi chỉ dành cho những chiếc xe đạp. Cậu khoá xe cẩn thận, đeo cặp học trên lưng bước vào lớp.

Trên đường vào lớp, đi ngang qua những bạn nữ cậu nghe tiếng bàn tán. Nói là hôm nay có hai học sinh chuyển trường, nghe nói là con nhà giàu đẹp trai gì gì đó, ở biệt thự, nuối chó đắt tiền. Cậu nghe mà có chút ham

Lớp hôm nay thật ồn ào, cậu uể oải ngồi xuống, đưa hai chân lên ghế, tay nắm lại thành hình nắm đấm đập đập vào chân. Trong lòng thằm nguyền rủa mấy tên hôm qua, không thì hôm nay chân cậu đã không đau nhức thế này. Đang bực bội đấm bốp cho chính mình

- Que... Sao mặt như cục than vậy?_ Chí Hoành vừa vào lớp, cặp cũng chưa cất vào học bàn, đi đến chổ Vương Nguyên hỏi

- Hồi tối tớ lại bị người ta đòi nợ._ Cậu ủ rủ nói cho Chí Hoành nghe mà tay vẫn đấm đấm bốp bốp cho cái chân đang thương của mình

- Lại bị đòi nợ sao? Mấy người đó rảnh nhỉ._ Chí Hoành ngồi xuống chiếc ghế trật trọi của Vương Nguyên nói

- Chính thế, hôm qua không nhờ sự thông minh tài trí của tớ, sớm đã mất ngón tay rồi._ Cậu giơ ngón tay út lên nói

- Sao cơ? Cậu mau kể tớ nghe đi._ Chí Hoành thích thú khi nghe cậu nói xém chút mất ngón tay, liền hối thút cậu kể lại mọi chuyện

- Chuyện là vậy nè..._ Hai ông tám ngồi nói chuyện với nhau, Vương Nguyên kể lại mọi chuyện cho Chí Hoành nghe không sót một chữ, kể luôn lúc cạp tai của người ta. Nghe hết câu chuyện Chí Hoành giọng hoảng hốt

- Một mình cậu chấp hết bọn chúng sao? Cậu giỏi quá._ Chí Hoành chịu không nỗi mà bật ngón tay nói

- Chứ sao, tớ là ai chữ? Nhất ca đấy. Haha._ Nghe Chí Hoành khen thế, cậu liền lên mặt ra vẻ ta đấy

Reg...reg....

Tiếng chuông vào tiết cũng đã đến, trong lớp lúc nãy còn ồn ào, thế mà giờ đã yên lặng, ruồi bay ngang qua cũng có thể nghe tiếng.

Hôm nay là tiết thể dục, lão sư bước vào lớp kêu gọi mọi người đi thay đồ thể dục và ra sân vận động của trường. Ai nấy đều làm theo...

15 phút thay đồ, cả bọn từ trai đến gái đều có mặt tại sân vận động của trường, chưa gì lão sư đã bắt chạy mười vòng quanh sân vận động, xem như khởi động

***
Bầu trời quang đãng, một trận gió lạnh lướt qua, trên sân thượng trường học, một gã thiếu niên với mái tóc nâu đang bị gió làm rối loạn, thân hình thiếu niên đó cao lớn đứng bên cạnh lan can, đôi mắt nhìn xuống dưới vườn trường, khoé miệng nhệch lên một nụ cười bí ẩn khi nhìn thấy đám học sinh đang chạy quanh sân vận động trường.

- Nụ cười thật ngọt...

***
Trải qua những tiếng chuông thay tiết rồi vào tiết, cuối cùng cũng đến giờ ra chơi, dưới sân người đông đúc, có hai chàng trai đang đi cạnh nhau nói chuyện một cách vui vẻ, đến một gốc ở sân trường, cả hai chàng trai đều bị đơ khi hiện tượng này lần đầu xảy ra ở trường.

Đó là cả một đám con gái bu một người con trai, vì người quá đông đúc nên cậu và Chí Hoành đều không thấy được rõ người ấy là ai, chỉ toàn nghe gọi tên

- Anh là học sinh chuyển trường sao?

- Anh họ Dịch à? Nhìn anh đẹp trai quá đi mất...v..v

Gạt nhanh vấn đề đầy hoang mang ngay trước mắt, cậu và Chí Hoành lặn nhanh vào căn tin khi nó còn chưa có ai, ôm một đống chiến lợi phẩm rời khỏi. Cả hai vì bị đống thức thức ăn che lấp mắt nên không nhìn rõ đường, cứ lượn qua lượn lại rồi lượn thẳng vào người hắn luôn

Bộp... Bạch <- tiếng va chạm và rới đồ

- YA...KHÔNG THẤY NGƯỜI TA ĐANG ĐI...ĐI...đi._ Cậu đang định chửi cho cái tên mù đường kia một trận thì những câu nói ấy được nuốt ngược vào trong

- ĐÚNG ĐÓ. MẮT MỘC Ở...ưm ứm._ Chí Hoành mở miệng chửi phụ thì bị Vương Nguyên dùng tay bịch miệng lại

- Là ngươi sao, hơ. Chúng ta có duyên nhỉ._ Hắn bỏ tay vào túi quần cười cười nói

- Ha ha...anh nhìn nhầm người rồi đấy, đây là lần đầu chúng ta gặp nhau mà. Haha._ Cậu cố cười như chưa từng quen biết hắn

- Thật là lần đầu gặp không? Vương_Nguyên._ Hắn gắn từng chữ tên của cậu

- Hơ hơ... Anh nhầm người thật rồi mà._ Cậu bắt đầu cảm thấy không ổn, lùi lại hai bước, thủ sẵn tư thế chạy

- Tốt nhất là đừng để ta bắt được ngươi._ Giọng nói pha chút nguy hiểm và độc ác

- Tất nhiên._ Vừa dứt câu, cậu bắn như tên lửa về phía sau. Hắn có chút phản ứng không kịp nên phải đuôi theo cậu với một khoáng cách xa. Một cuộc rược đuổi ngoạn ngục đã diển ra, phi qua những chiếc ghế đá, bay qua những chậu hoa trường, chạy trên những đám cỏ khô ở sau trường, vì lo quay lại nhìn coi hắn đã đuổi tới chưa nên đụng trúng người ta

Bụp...

- Aiya..._ mông cậu đáp đất cái bẹp một cái rõ to. Ngước đầu dậy thì thấy một anh chàng to cao, mái tóc màu nâu được ánh nắng soi vào như là hào quang vậy. Đàn mãi mê ngấm trai đẹp nên cậu đã bị điểm nguyệt

- Coi ngươi chạy đi...đi đâu._ Hắn có chút thở hổn hển nói, Vương Nguyên thấy hắn chạy đến, liền từ dưới đất ngồi bật dậy, chạy ra phía sau anh chàng to cao kia nói giọng năn nỉ

- Anh giúp tui với, hắn ta muốn bắt nạt tui đó. Tui tội nghiệp lắm._ Kèm theo lời nói là khuôn mắt cún con, nhìn là muốn bếu cho một cái

- Bắt nó...lại dùm dùm tao._ Hắn chỉ về phía nó nói

- Ờ..._ Chợp một cái, Vương Nguyên ngơ ngác chẳng biết chuyện gì đang xảy ra, chân không đụng đất, muốn chạy cũng không chạy được, quay lại nhìn cái tên cao to kia. Trời ơi tên đó chỉ dùng một tay mà đã nhất hết cả người cậu lên, nhục nhã nhục nhã

- Thả tui ra, thả tui ra. Ngươi và hắn cùng một ruột, thả tui ra. Không tui la lên đấy._ Cậu quằn quại trên không, làm người giử cậu lại không kiềm nỗi sự mắc cười

- Làm tốt lắm Thiên Tỉ._ Hắn vỗ vai Thiên Tỉ một cái nhẹ rồi đến gần chổ Vương Nguyên nói tiếp:- Chạy đi, chạy tiếp đi.

- Thử kêu tên này thả ra xem tui có chạy không? Đồ khùng._ Cậu ấm ức bị nhất lên cao, miệng chí choé mắng hắn

- Người cắn mày là thằng nhải này sao?_ Thiên Tỉ hỏi

- Nó đấy, hại tao hôm nay vẫn còn đau._ Hắn trả lời

- Hai người muốn làm gì bạn tui đó, tin tui la lên không._ Chí Hoành giờ mới đáp tới nơi, dí muốn hụt hơi với hai người kia

- Lại thêm một tên nữa kia._ Thiên Tỉ dùng tay còn lại chỉ chỉ

- Không liên quan đến nhóc, tốt nhất đừng xen vào._ Hắn đứng ra nói, vẻ mặt hung dữ có thừa

- Xem thường ta hã._ Chí Hoành nói rồi nhìn xung quanh coi có vật gì có thể dùng để đánh người không, thì thấy gần đó có một khúc cây gẫy, Chí Hoành chạy tới nhặt rồi nhắm thẳng mục tiêu

Thiên Tỉ và hắn ngơ ngác nhìn cái người đang chạy tới, cầm khúc cây trên tay với ánh mắt rực lửa nhìn hắn và Thiên Tỉ, còn hơn cả kể thù giết cha mẹ. Thiên Tỉ và hắn bắt đầu cảm thấy không ổn, Thiên Tỉ buông tay ra khỏi cổ áo Vương Nguyên, đợi đến khi Chí Hoành chạy gần tới, chụp ngay khúc cây trên tay Chí Hoành rồi khoá Chí Hoành trong vòng tay.

- Hậu đậu như cậu mà muốn đánh trúng tui à._ Thiên Tỉ nói vào tai Chí Hoành

- Tui đâu nghĩ là sẽ đánh mấy người, hớ._ Chí Hoành trả lời nhệch môi một cái rõ gian xảo. Thiên Tỉ bổng thấy ơn lạnh ở sống lưng, từ từ quay đầu lại nhìn hai con người ở đằng sau

- Hai... YA._ Vương Nguyên nhe răng cười hai một cái rồi khuyến mãi thêm cho Thiên Tỉ một cú đấm ngay bụng. Vì chưa định hình được nên Thiên Tỉ đành hưởng ứng luôn cú đấm đó

Chí Hoàng và Vương Nguyên cười te toét nắm tay nhau chạy về lớp. Còn Thiên Tỉ và hắn thì một người ôm bụng một người ôm mắt. Vẻ đẹp trai của hắn thế là biến mất trong tay Vương Nguyên :))))))
.
.
.
_______________THE END 2_______________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: