Chap 15: Hẳn là một ám ảnh

Rắc Rối Đáng Yêu Season 2
Chap 15: Hẳn là một ám ảnh
Disclaimer: những nhân vật trong fic không thuộc về Sy, nhưng fic này là của Sy, muốn thỉnh fic đi đâu phải có "dấu răng" của Sy, không DROP fic gáng chịu ó
Author: #Chrissy_Trần
.
.
.
30 phút sau...

- Sáng nay hai người...

- KHÔNG GÌ HẾT..._ Cậu và hắn đồng thanh

- Tao chỉ định hỏi là... Hai người ăn sáng chưa thôi mà._ Thiên Tỉ toát hết mồ hôi nói

- Chưa ăn, không có tâm trí ăn._ Vương Nguyên chề môi trả lời

- Chề môi gì? Khi không lại ở phòng người khác tắm._ Hắn uống say nên hôm qua xảy ra chuyện gì cũng đều theo gió bay rồi

- Gì hả... Không tại anh thì có cho tiền tui cũng không tắm ở phòng anh đâu._ Vương Nguyên đáp lại

- Gì mà tại ta hả... Rõ ràng là ngươi ngủ và tắm ở phòng ta.

- Thì sao nào, hôm qua tại ai lôi tui ra ngoài hả.

- Ta đã bỏ về một mình trước còn gì. Chính ngươi đã tự lén vào phòng của ta.

- Gruuuu... Thiệt là nói chuyện với đồ ngốc như anh sẽ làm kém đi sự thông mình của tui.

- Ngươi ngon nói lại xem...

- Vậy ruột cuộc tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì???_ Thiên Tỉ cứ lắc đầu qua lắc đầu lại nhìn hai con người kia cãi nhau một cách ngon ơn. Nhịn không được tò mò mà cất giọng hỏi

- CHẲNG CÓ GÌ CẢ, MÀY/ ANH TÁM QUÁ.

- Hỏi cũng không cho._ Thiên Tỉ cũng đành im lặng cho êm chuyện, cậu mà còn mở miệng ra nói. Chắc sẽ bị thủ tiêu ngay trên chiếc xe hơi rồi bị vứt xác ở một bãi phế thãi nào đó, nghĩ thôi cũng đủ nỗi da gà rồi

***
Cái trường vẫn ồn ào như mọi người. Nhưng không ồn ào bằng hai cái giọng vang anh của hắn và cậu. Cãi từ lúc ở nhà đến trường vẫn chưa hết vấn đề tranh cãi

Chỉ tội cho người đi cùng như Thiên Tỉ, sáng sớm đã nghe kinh thánh đến giờ...

- Sao ngươi nhỏ con mà cứ thích đi trước thế hả._ Hắn tìm vấn đề tranh cãi

- Thì sao nào? Bộ nhỏ là không được đi trước hả._ Cậu đáp lại bằng giọng tức giận

- Nếu như trở bão, không biết một cơn lốc có đủ để người bay lên không nhỉ?

- Hihihi..._ Cậu giỡn một giọng cười như ngựa kêu. Đi đến gần hắn, nhón chân lên:- MIỆNG ANH THỐI QUÁ ĐI SÚC MIỆNG ĐI..._ Dứt câu là cậu ba chân bốn cẳng, chạy như sắp bị ma dí

- TÊN NHÃI KIA, ĐỨNG LẠI CHO TA... Ủa??? Sao chạy không được vậy?_ Nói rồi hắn quay lại nhìn coi ai đang ngăn cản hắn dí cậu:- DỊCH DƯƠNG THIÊN TỈ..._ Giọng như oan hồn không siêu thoát

- Mày thôi đi. Đâu phải còn nhỏ mà cãi tới đích luôn vậy.

- Mày không thấy tên nhãi đó chọc tao hay sao? Nó dám nói miệng tao thối đó...

- Mày mà dí theo là thừa nhận Vương Nguyên nói đúng đó.

- Ờ hen *chớp chớp* cũng có lý.

- Thôi về lớp đi, gần đến giờ rồi.

- Giờ ra chơi tao sẽ cho thằng nhãi ấy biết tay._ Hắn nắm chặt nắm đấm, mắt hướng lên trời nói

- Rồi rồi đi lẹ dùm tao đi._ Thiên Tỉ rất dịu dàng mà nắm cổ áo của hắn lôi đi

- Đừng lôi tao đi như vậy, người ta nhìn kia.

- Chứ nãy giờ mày cãi nhau sao mày không ngại.

- Bỏ tao ra đi. Dịch Dương Thiên Tỉ...

***
Bạch bạch bạch bạch...<- Tiếng chạy

Rẹttttt...RẦM<- Tiếng mở và đóng cửa

- Hơ hơ hơ... Hên quá, tên khùng đó không dí theo._ Vương Nguyên áp sát tai vào cửa để có thể nghe thấy tiếng bước chân. Khi đã xác nhận hắn không đuổi theo nữa, cậu thở phào nhẹ nhõm quay đầu lại thì bắt gặp cả chục con mắt đang nhìn

- Vương Nguyên, mau lại đây._ Chí Hoành kêu lên phá vỡ bầu không khí thẹn thùng kia

Vương Nguyên lập tức chạy tới, để chiếc cặp treo bên hong của bàn học rồi bù đầu vào nghe Chí Hoành hỏi chuyện

- Khai mau đi, hôm qua cậu cùng hắn đi đâu?

- Hả... Sao cậu biết?_ Vương Nguyên bị một phen hoảng hồn khi nghe Chí Hoành hỏi

- Hớ... Tại mắt tớ ở khắp nơi đấy, nói tớ biết coi._ Chí Hoành giỡn giọng cún con

- Có gì đáng để nói đâu. Hắn dẫn mình đi ăn kem rồi bớt mình ở quán kem, bắt mình một thân một mình trong cái thời tiết giá băng này lội bộ về..._ Vương Nguyên kể một hơi không ngừng nghĩ, nhưng đến khúc gặp lại hắn ở trước cửa nhà hàng xóm thì cậu không nói nữa

- Thế thôi sao? Vậy mà tớ cứ nghĩ cậu được ăn món gì ngon mạc giấu tớ.

- Lưu Chí Hoành, cậu ngày càng tham ăn._ Vương Nguyên tặng nhẹ cho thằng bạn mình cái cốc

Reggg reggg...

- Vào tiết rồi, cậu về chỗ của mình đi._ Vương Nguyên đuổi khéo

Chí Hoành rất chi là ngoan ngoãn, mỉm cười đi về bàn của mình. Thầy giáo cũng bắt đầu bước vào phòng, tiết học bắt đầu từ bầu không khí im lặng và suy nghĩ của Vương Nguyên

- Em nào cho thầy biết. Trong "Tam Quốc Diễn Nghĩa". Lưu Bị lâm trọng bệnh ở Bạch Đế Thành, hắn đã đem con là Lưu Thiên phó thác cho vị thần nào?_ Thầy giáo đặt xong câu hỏi, cả lớp đều im phăng phắt, có mỗi Vương Nguyên là làm cho ông thầy để ý nên đã hy sinh oanh liệt

Trong thế giới Vương Nguyên:

"Tại sao anh ta lại muốn mình quan tâm nhỉ? Hay tại vì say quá? Hay là anh ta thật sự rất cô đơn ta? Asia... Chắc điên mất thôi Vương Nguyên. Đừng nghĩ nữa đừng nghĩ nữa."

- Đừng nghĩ nữa mà Vương Nguyên..._ Trong vô thức, Vương Nguyên đã hét lên thành tiếng

- Xem ra em Vương Nguyên biết câu trả lời nhỉ._ Thầy giáo dùng giọng nói hắc ám hỏi

- Ơ...dạ dạ... Thưa thầy em..._ Vương Nguyên như em bé tập nói, cứ ú a ú ớ

- Thiên a... Sao cậu ngốc vậy Vương Nguyên._ Chí Hoành bịt mắt lại thì thầm, kỳ này Vương Nguyên xem như tiêu rồi

- Mau trả lời thầy đi... Trả lời đi... Trò... Trả... Lời... Đi...

Bổng trong mắt Vương Nguyên mặt ông thầy là một con quỷ với cả hàm răng sắt nhọn, cộng thêm hai cái sừng trên đầu, trong vô thức... Vương Nguyên đã cầm trên tay quyển sổ tay mát nhấm về cái bảng mà chọi...

- VƯƠNG NGUYÊN À..._ Tiếng hét Chí Hoành vang lên cũng là lúc cuốn sổ tay ấy đáp thẳng vào mặt ông thầy

- ..._ Cả lớp im lặng đến nỗi mà con ruồi bay qua cũng nghe tiếng

Ông thầy thì mặt đỏ vì giận, tay chỉ về phía Vương Nguyên quát

- TRÒ RA CHƠI ĐI XUỐNG PHÒNG GIÁM THỊ CHO THẦY. GIỜ THÌ RA KHỎI LỚP. HỌC VỚI CHẢ HÀNH, TRẢ LỜI KHÔNG ĐƯỢC LÀ CẦM ĐỒ CHỌI, THẬT HẾT NÓI NỖI MÀ. CÁC EM KHÔNG ĐƯỢC BẮT TRƯỚC BẠN VƯƠNG NGUYÊN BIẾT CHƯA.

- DẠ BIẾT..._ Cả lớp đồng thanh đáp

"Thật xúi quẩy, tự nhiên nhìn mặt ông thầy ra mặt hắn. Hẳn là ngủ không đủ giấc rồi"

...
...
...
Giờ ra chơi

- Que... Tên nhãi kia đâu?_ Hắn đứng cùng Thiên Tỉ trước cửa lớp la lên

- Tui không có tên hả mà kêu que._ Chí Hoành ở trong lớp nói vọng ra, chẳng thèm liếc hắn một cái

- Thế... Vương Nguyên đi đâu rồi?_ Thiên Tỉ hỏi với giọng điệu nhẹ nhàng

- Bị bắt lên phòng giám thị rồi, chắc có ra về cậu ấy cũng không về được đâu.

- Sao vậy???

- Anh thử cầm quyển sổ chọi vào mặt lão sư coi còn mạng ra về an toàn mà không bị kiểm điểm hay gì không?_ Chí Hoành ôm một đống tập đi ra cửa lớp nói

- Cầm sổ chọi sao??? Ai??? Thằng nhãi đó à???_ Hắn có chút giật mình hỏi như không tin vào tai mình

- Ờ... Mà bạn tui có tên nhé, cậu ấy tên Vương Nguyên, không phải nhãi này nhãi nọ._ Chí Hoành bực tức dùm Vương Nguyên

- Cám ơn em nhé._ Thiên Tỉ nói. Chí Hoành nghe xong liền bỏ đi, để lại mình hắn đứng đơ

- Ê... Mày sao vậy? Sao không có chút phản ứng vậy?_ Thiên Tỉ thấy thằng bạn mình như mới bị điểm nguyệt, dùng tay đẩy đẩy

- Hực...hực...á há há há há há. Thằng nhãi đó cũng có ngày hôm nay á há há há há, há há há há..._ Hắn bổng cười như điên, dù chuyện chẳng có gìn ặc cười. Thiên Tỉ đứng nhìn hắn một hồi lâu, lắc đầu nói nhỏ

- Thật buồn cho nó. Bị bệnh mà cũng không biết. Haizzz...

Thiên Tỉ bỏ về lớp, còn hắn thì cứ đứng trước cửa lớp của Vương Nguyên mà cười như điên. Khiến cho mấy đứa trong lớp Vương Nguyên cũng không dám ra khỏi lớp, sợ bị cắn chạy nốc

***
7 giờ tối...

- Cuốc cung thì cũng được thả về. Hôm nay thật là xúi quẩy mà._ Vương Nguyên xách cặp đi ra khỏi phòng giám thị, vừa đi vừa nói.

- Ra rồi sao???_ Vương Nguyên chưa bước đến ra cổng đã nghe tiếng người hỏi, liền nhanh chống quay bật lại

- Là anh sao. Sao giờ anh vẫn còn ở đây?_ Vương Nguyên có chút bất ngờ khi thấy đã trễ vậy rồi mát Thiên Tỉ còn ở trường

- Đợi em. Sao rồi? Đói không? Anh và em đi ăn chút gì nha._ Thiên Tỉ đề nghị

- Đi chứ sao không._ Vương Nguyên không cần suy nghĩ liền gật đầu lia lịa
.
.
.
_______________THE END 15_______________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: