Chap 14: Nỗi buồn Đại Thiếu Gia
Rắc Rối Đáng Yêu Season 2
Chap 14: Nỗi buồn Đại Thiếu Gia
Disclaimer: những nhân vật trong fic không thuộc về Sy, nhưng fic này là của Sy, muốn thỉnh fic đi đâu phải có "dấu răng" của Sy, không DROP fic gáng chịu ó
Author: #Chrissy_Trần
.
.
.
Trên đường đi, Vương Nguyên và hắn không ai nói chuyện với ai. hắn chở Vương Nguyên đến một quán kem, nơi mà Vương Nguyên không ngờ tới, cứ nghĩ là hắn lại chở Vương Nguyên đến một quán bar ồn ào hay chổ nào tương tự như thế. Cũng lạ là trời đã đến khuya, nhưng sao quán kem này vẫn còn mở cửa nhỉ
Hắn dừng chiếc moto đời mới ở trước cửa tiệm, tháo nhanh nón ra rồi đi vào quán kem, Vương Nguyên e dè theo sau. Hắn ngồi xuống chiếc bàn được đặt gần cửa, một cô gái xinh đẹp đến hỏi
- Quán kem Nụ Cười xin chào quý khách. Xin hỏi quý khách muốn dùng loại kem nào ạ, đây là menu của tiệm._ Kèm theo câu hỏi của cô là chiếc menu được đưa đến tận tay hắn
Hắn không nhìn vào menu, ánh mắt buồn phá chút tức giận đưa lại tờ menu cho cô gái đó nói
- 4 ly kem bạc hà.
Vương Nguyên ngạc nhiên, bốn ly kem, ăn trong trời tối se lạnh thế này. Bộ hắn muốn chết sớm hay sao, cậu đập bàn cái bụp đứng bật dậy ngăn chặn
- Hơ hơ... Chị cho em đổi lại, một ly bạc hà, một ly choccolate nha chị._ Vương Nguyên cười híp mắt đưa hai ngon tay lên nói
- Ngươi làm gì vậy?_ Hắn gắn giọng hỏi
- Trời tối rồi, ăn nhiều kem như thế, lỡ trúng gió thì sao a?_ Cậu ngồi xuống, dùng tay bịch miệng lại nói nhỏ
- Vâng, xin quý khách vui lòng ngồi chờ._ Cô gai đó chua nhẹ đầu rồi quay người đi vào trong
- Ta ăn gì và ăn bao nhiêu thì liên quan gì đến ngươi mà ngươi quảng...
- Đương nhiên là có liên quan rồi, anh là cậu chủ của tui mà, là người trả tiền lương cho tui, lại là người ở kế bên phòng của tui, nếu như một ngày nào đó không gặp anh. Tui đương nhiên là sẽ lo lắng cho anh rồi. Với lại, lúc nãy thấy anh không được vui lắm, anh có chuyện gì sao???_ Vương Nguyên chặn ngang câu nói của hắn, nói ra những lý lẽ đều khiến hắn không khỏi ngạc nhiên. Vương Nguyên lo lắng cho hắn, cái cảm giác mà hắn từ trước đền giờ không cảm nhận được, giờ đây lại có người nói ra.
- Kem của quý khách đây ạ._ Cô gái lúc nãy đem kem ra kèm theo cái cúi đầu
- Kem ra rồi, ăn thôi._ Vương Nguyên tươi cười dùng thìa mút một muỗng to đúng đưa vào miệng, rồi ôm lấy cái đầu nho nhỏ của mình nói:- Aaa... Buốt đầu quá
Hắn không nói gì, lấy ly kem đến trước mặt mình, mút liên tiếp bỏ vào miệng. Vương Nguyên thấy hắn ăn ngon lành, liền lấy muỗng mút một cục kem bạc hà của hắn bỏ vào miệng
- Ưm... Kem anh dỡ quá._ Vương Nguyên mặt mày nhíu lại, liền mút một muỗng bự chìa tới miệng hắn nói tiếp:- Hả miệng ra...
- Sao???_ Hắn ngạc nhiên
- Bộ đó giờ không ai đút cho anh ăn hã, mở miệng ra mới ăn được chứ._ Cậu nhích muỗng kem đến gần hơn
Hắn như bị thôi miên vậy, ngẫn ngơ mà mở miệng đón nhận muỗng kem to đùng của Vương Nguyên.
- Sao sao??? Rất ngon đúng không?_ Vương Nguyên khuôn mặt chợ đợi
- Ứm... Đắng quá._ Hắn nhăn mày nói
- Trong vị đắng có chút ngọt mà? Như cuộc sống mình vậy. Có buồn thì sẽ có vui, nên đừng vì một chuyện buồn mà không được vui._ Vương Nguyên là đang cố an ủi tảng băng đã lạnh còn ngốc kia, nhưng hình như không có hiệu quả
- Ngươi đang nói gì vậy?
- À ờ... Ý tui là, anh phải để dành mấy chục cái chuyện buồn rồi buồn một thể...
Ba giây suy ngẫm...
1... 2... 3...
- Áhuhu... Mình đang nói gì vậy nè???_ Vương Nguyên nhận ra lí luận của mình có gì đó sai sai nên ôm đầu lại than khóc
- Đồ ngốc..._ Hắn nói rồi móc trong túi ra một tờ tiền, đặt lên bàn lấy ly kem đè lên rồi bước thẳng ra cửa
Vương Nguyên í ớ chạy theo sau hắn mà cảm thấy tiếc dùm hắn mấy đồng tiền thối. Đủ cho Vương Nguyên ăn sáng một tuần chứ giỡn
Hắn đi ra khỏi cửa tiệm, lấy chiếc nón bảo hiểm đội lên đầu rồi rồ ga bỏ lại Vương Nguyên ở đó. Vương Nguyên vừa chạy vừa la í ế nhưng vô dụng
- VƯƠNG TUẤN KHẢI CHẾT BẦM, SAO DẮT TUI RA RỒI BỎ TUI Ở ĐÂY, TUI BIẾT ĐƯỜNG ĐÂU MÀ VỀ HẢ.
Mặc cho Vương Nguyên la, cào, cáu, xé màn đêm yên tỉnh này. Nhưng hắn vẫn bỏ ngoài tai tiếng la đó mà rồ ga đi thẳng
- Tên khùng này, hức hức, mình lại không có đem tiền. Hay là giờ quay vào quán, kêu đưa lại tiền thối ta???_ Vương Nguyên đứng giữa đường tuki với ý trí, tính qua tính lại thì vẫn mặt dầy, đi vào quán đòi lại tiền thối
Còn hắn thì cửa trên chiếc moto đời mới, đi vào một quán bar gần đó, đi đến quầy rượu, gọi một chai rượu loại mạnh rồi đi ra khỏi quán bả. Vừa lái xe vừa uống
***
30 phút sau...
- Hức, đòi lại được tiền thối thì sao. Có xe đầu mà bắt về, mình thì tha chết cũng không ngồi xe taxi đâu, nhưng ít thì mình cũng được mấy trăm ngàn trên tay._ Vương Nguyên cười cười dù là lết bộ về rất mệt nhưng có tiền thì mọi mệt mỗi đều tan biến
Vương Nguyên đang đi ngang qua những căn nhà cuối cùng thì bắt gặp hắn đang nằm trước cửa nhà người ta, tay cầm chai rượu uống như điên. Thấy hắn hả hể uống rượu, Vương Nguyên bực tức đến mắng
- Anh có bệnh sao? Biết đường xa không, bắt tui đi bộ về, tui làm cho anh một tháng cũng không đủ tiền để mua thuốc giảm đau a._ Vương Nguyên tuông một tràng kinh từ bi
- Hơ... Thì sao nào?_ Hắn nửa mê nửa tỉnh nói
- Anh còn hỏi được sao..._ Vương Nguyên nói rồi tức giận bỏ đi
Nhưng lại thấy hắn không đuổi theo nên quay đầu lại nhìn, vẫn thất hắn nằm lì ra đó uống. Vương Nguyên tự rủa bản thân mình
"Vương Nguyên à Vương Nguyên, sao ngươi tốt quá làm gì"_ Rồi cậu quay lại hỏi hắn...
- Anh có sao không?
- Háhaha...Ngươ..người nhì nhìn ta, bộ ta giô...giống như có sa sao sao hahahaha..._ Vương Nguyên vẻ mặt đầy mâu thuẩn nhìn hắn
- Nếu như không muốn cười, có thể không cười...
Giọng cười của hắn từ từ nhỏ dần, hắn như mất kiểm sót mà nắm lấy áo của Vương Nguyên đưa lên cao nói
- Ngươi nghĩ ngươi là ai mà dám nói nhung câu thương hại ta thế kia hả._ Dứt câu, hắn đẩy Vương Nguyên ra xa, vì không lường trước được hành động bất ngờ của hắn. Vương Nguyên vô tình bị hắn làm chày khuỷ tay
- Trên đời này không ai hiểu ta, không ai thích ta, không ai quan tâm hay lo lắng cho ta. Ngươi nghĩ ngươi là ai mà muốn lo lắng cho ta hã, ngươi nghĩ ngươi là ai..._ Hắn như điên lên, lập đi lập lại câu nói trên càng lúc càng nhỏ dần rồi nằm dài xuống dưới đấy
Vương Nguyên nhìn hắn với ánh mắt đồng tình, cậu cũng từng phải trải qua cái cảm giác này, cảm giác không ai quan tâm lo lăng cho mình, nó đau và cô đơn biết mấy
Vương Nguyên đứng dậy, đi đến chỗ hắn nằm, từ từ đưa người hắn lên lưng mình, cậu định cổng hắn về. Nhưng lại quá khả năng vì hắn nặng hơn cậu rất nhiều. Đành lôi hắn về nhà vậy...
Vương Nguyên kè tay phải hắn lên vai trái của mình, dùng hết sức bước đi.
- Ngươi có thể... Cả đời này cũng lo cho ta không?_ Hắn nửa mê nửa tỉnh, giọng nói yếu ớt
- Hả...à..._ Vương Nguyên có chút bất ngờ khi hắn nói vậy, không biết trả lời sao đành gật gật đầu
- Trả lời..._ Hắn rú lên
- Ừm... Có thể._ Vương Nguyên mĩm cười đáp lại hắn
Nhưng Vương Nguyên không biết rằng, hành động dịu dàng của cậu, khiến cho một người con trai đứng sau cảm thấy đau lòng...
***
Sáng hôm sau...
Vương Nguyên cả đêm không có giấc ngủ ngon vì sợ ai đó trúng gió rồi chết bất đắc kì tử. Thế nên mặt trời vừa ló dạng, cậu đã chui vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân ngay tại phòng hắn
Vương Nguyên vừa bước vào phòng tắm, cũng là lúc hắn tỉnh dậy, cái đầu đau nhức làm hắn không nhớ gì về tối hôm qua.
Hắn như một thói quen, mắt nhắm lại mà mò đường đi vào phòng tắm để vệ sinh. Nhưng hắn đâu biết cậu đang ở trong đó...
Vương Nguyên đang đứng sau tấm màn che, thoả thích để những giọt nước ở vòi hoa sen chiếm lấy cậu, bổng nghe tiếng kéo sẹc-mơ-tia. Cậu tò mò mở tấm mà ra
Hắn và cậu hai mắt chạm nhau. Hắn đang đứng đó đi về sinh, cậu thì trần truồng đứng trong bồn tắm...
1s... 2s... 3s...
- AAAAAAAAAAAAAAAAAAA
.
.
.
_______________THE END 14_______________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top