Chap 13: Cảm xúc
Rắc Rối Đáng Yêu Season 2
Chap 13: Cảm xúc
Disclaimer: những nhân vật trong fic không thuộc về Sy, nhưng fic này là của Sy, muốn thỉnh fic đi đâu phải có "dấu răng" của Sy, không DROP fic gáng chịu ó
Author: #Chrissy_Trần
.
.
.
Cả ba đứng ngoài cửa cải nhau cho đã rồi đi vào trong nhà. Hắn nhìn thấy Vương Nguyên chuẩn bị đặt mông xuống ghế liền lên tiếng...
- Ngươi. Lấy cho ta ly nước._ Hắn chỉ tay về phía Vương Nguyên nói
- Có tay có chân tự đi mà lấy đi._ Vương Nguyên hất mặt nói với hắn
- Giỡn mặt hã. Chắc tháng đầu tiên nên ngươi muốn lãnh lương ít chút chứ gì._ Hắn kiêu ngạo gát chân lên bàn
- Đâu đâu, tui đi lấy liền._ Vương Nguyên nhe rằng cười cười mà trong lòng hận không bốp cổ cho hắn chết được
- Nếu thể, sẵn tiện lấy dùm anh một ly nha._ Thiên Tỉ mỉm cười nhờ Vương Nguyên
- Dạ..._ Vương Nguyên mỉm cười đáp lại, rõ là cậu biết Thiên Tỉ dể gần hơn hắn
Hằn nhìn cái hành động của Vương Nguyên mà muốn nhào vào giết thằng bé. Gì hã, sao hắn kêu thì phải dùng đến vũ lực hay khẩu lực thì cậu mới chịu nghe theo. Còn Thiên Tỉ, cười một cái nghe cậu dạ ngọt sớt, thật tức mà...
Thiên Tỉ nhìn theo Vương Nguyên vào bếp, vừa quay lại đã chạm ngay cái ánh mắt chết người của hắn. Như biết hắn đang nghĩ gì. Thiên Tỉ liền nói
- Ghen tỵ gì chứ, mày đối tốt với người ta người ta sẽ tự ý đối tốt lại với mày thôi.
Chí Hoành và hắn ngồi nghe, Chí Hoành thì ngơ ngác không biết cái người ngồi cách xa mình ba gan tay đang nói gì. Hắn thì hiểu hết, liền lấy lại giọng cool ngầu của mình
- Tao chẳng biết mày đang nói gì._ Hắn giả vờ không hiểu
- Có thật là không hiểu không???_ Thiên Tỉ là thế, cứ nói trúng tim đen của ai là nói tới
- Nước của anh đây._ Vương Nguyên cười tươi nói
- Cám ơn em._ Thiên Tỉ nhận lấy ly nước, mỉm cười đáp lại
- Của cậu đây Chí Hoành._ Vương Nguyên vẫn giữa nguyên nụ cười trên môi mà đưa ly nước cho Chí Hoành. Chỉ có mình hắn là...
- Nước đây._ Vương Nguyên không đưa tận tay mà đặt ly nước xuống bàn như dằn mặt hắn
- Thái độ gì đó._ Hắn nhíu mày lại hỏi cậu
- Thì anh chẳng bao tui lấy dùm ly nước còn gì?_ Vương Nguyên chuẩn bị nỗi cáu
- Hai tên kia ngươi đưa nước cười vui vẻ lắm mà. Sao tới ta lại vậy._ Hắn biết rõ câu trả lời mà vẫn hỏi
- Do ăn ở đó mà._ Chí Hoành thấy cơ hội ngàn năm xoa một, liền chen ngang
- Ai cho ngươi lên tiếng._ Hắn hỏi Chí Hoành
- Ờ mà sao cậu lại ở đây._ Vương Nguyên bỏ qua câu nói của hắn, đặt mông xuống ghế một cách nhẹ dàng hỏi Chí Hoành
- Người này nói cậu có chuyện nên tớ mới đi theo xem, đâu ngờ cậu lại lằng lặng như vậy. Còn được ở nhà đẹp nữa._ Chí Hoành chề môi nói
- Ta đang nói chuyện với hai ngươi đó._ Hắn cố chen ngang đề tài của hai nhóc kia, nhưng hình như vô dụng
- Ai nói cậu biết là tớ có chuyện á._ Vương Nguyên thắc mắt hỏi
- Đây nè._ Chí Hoành liền dùng ánh mắt không mấy vui vẻ đảo qua chỗ Thiên Tỉ đang ngồi
- Ấy, đừng nhìn anh bằng ánh mắt đó chứ. Tại anh nghĩ ở một mình, chắc em cũng buồn nên anh mới mời thêm bạn em vào ở chung._ Thiên Tỉ tay vẩy vẩy trước ngực nói
- Nghe ta nói gì không hã._ Hắn thấy Thiên Tỉ rất dể dàng nhập cuộc, thế mà hắn lại bị bơ
Ba người kia nói chuyện vui vẻ mà như quên mất sự có mặt của hắn. Lúc này Mỹ Anh đi đến, định đưa hắn chiếc điện thoại đường dài mà mẹ hắn gọi từ Chicago về
- Thưa cậu chủ, bà chủ gọi từ...
RẦM...
Hắn không nói không rằng đẩy mạnh làm Mỹ Anh té xuống sàn nhà mà cũng không quay đầu nói tiếng xin lỗi, cứ thế mà đi lên phòng với sự bỡ ngỡ cửa ba người con trai còn lại
- Hắn bị gì vậy???_ Vương Nguyên đơ ra nhìn hắn từng bước từng bước đi lên lâu, chẳng ai quan tâm tới đứa con gái đang ngồi bẹt dưới sàn nhà
***
Một tiếng sau khi cả ba ngồi nói chuyện vui vẻ, mặc kệ hắn trên phòng làm gì thì giờ cũng đã 12 giờ đêm. Chí Hoành thì phải về nhà xin phép ba mẹ đến ở nhà của hắn khoản một hai tháng. Vương Nguyên sợ Chí Hoành một mình có chuyện nên năn nĩ Thiên Tỉ đưa Chí Hoành về...
Trên đường Thiên Tỉ và Chí Hoành không ai nói với nhau câu nào, đến một đoạn đường vắng. Thiên Tỉ mới mở lời nói chuyện để cho đường đi đừng ảm đạm
- Em với Vương Nguyên... Thân lắm sao?_ Thiên Tỉ hai tay đút vào túi quần hỏi
- Đương nhiên rồi, chúng tui chơi cùng nhau lúc còn ở truồng tắm mưa._ Chí Hoành hai tay để lên đâu, ánh mắt không nhìn vào Thiên Tỉ nói
- Hì... Em may mắn nhỉ, quen được một người bạn như Vương Nguyên, chắc thủ vị lắm._ Thiên Tỉ vẻ mặt hiện rõ nét ghen tỵ
- Đúng đó, Vương Nguyên rất tốt. Anh biết không. Hồi cấp 2 em gặp Vương Nguyên, cậu ấy đã cứu em ra khỏi bọn lớp lớn hay thích kiếm chuyện, thu tiền bảo kê. Đánh cho bọn chúng một trận tơi tả, còn rất hào phóng dắt em đi an kem, mặc dù số tiền ăn kem đó là tiền sinh hoạt cả tuần của cậu ấy. Nhung cậu ấy vẫn rất vui vẻ khi ăn._ Chí Hoành nhắc lại chuyện cũ mà không thể giấu nỗi niềm vui trên mặt
- Thật sao??? Thế em kể nhiều chút về Vương Nguyên cho anh nghe được không._ Thiên Tỉ nói như năn nĩ
Chí Hoành nghe thế, liền vui vẻ nói tất cả về Vương Nguyên cho Thiên Tỉ nghe, trên đoạn đường vắng có hai chàng trai nói cười vui vẻ
***
Tiển Chí Hoành ra về xong, Vương Nguyên cũng tự mình quay về phòng, cậu đi đến trước cửa phòng mình, không quên nhìn qua cửa phòng hắn, cánh cửa màu đen nhìn mà ghét của phòng hắn nhìn thôi cũng đã bực. Vương Nguyên liền hất đầu một cái rồi đi vào phòng mình
Vương Nguyên vừa về đến phòng, liền lấy một bộ đồ ngủ đi tắm rửa. Trưa giờ đi với hắn, trèo tường lết bộ, như thế là quá đủ cho một ngày rồi.
Vương Nguyên cởi từng nút trên chiếc áo học sinh ra, thì thấy túi áo có vật gì đó cộm cộm. Cậu thử lấy ra xem thử, ra là chiếc điện thoại của hắn mới dẫn cậu đi mua hồi trưa nay. Cậu cũng quên luôn là trưa nay có đi chung với hắn.
Để chiếc điện thoại ở một nơi khô ráo, cậu bắt đầu tắm rửa, những giọt nước từ vòi hoa sen lướt nhẹ trên người cậu, mùi hương của sữa tắm lang tỏa khắp phòng.
15 phút sau, cậu đi ra khỏi phòng tắm với chiếc áo thun trắng và chiếc quần thun ngắn đen cột dây. Nằm cái phịch xuống giường
- Aaaa... Giường yêu à, tao nhớ mày quá đi mất._ Vương Nguyên lan qua lăn lại trên chiếc giường êm ái của mình. Bắt đầu chìm vào giấc ngủ thì
Reggg... Reggg...
Chiếc điện thoại mà Vương Nguyên để quên ở trong phòng tắm vang lên, làm Vương Nguyên uể oải đi vào lại phòng tắm bắt máy. Điện thoại thì mới mua, chỉ có một người biết số, thế là...
-「Quẩy??? Ai vậy???」_ Vương Nguyên giọng gáy ngủ hỏi
-「Ta cho ngươi 5 phút chuẩn bị. Chuẩn bị xong thì xuống dưới nhà đi.」_ Đầu dây bên kia, giọng không thể nào đáng ghét hơn
Vương Nguyên đưa điện thoại ra xem là ai gọi. Thì thấy đề tên Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên quay ngược lại nhìn lên chiếc đồng hồ treo trên tường. Gần 1 giờ khuya rồi còn đâu...
-「Anh bị khùng hã. Anh có thể kiếm giờ bình thường một chút cho tui được không? Sao cứ kiếm giờ khùng như anh vậy hã?」_ Vương Nguyên tuông một tràng kinh từ bi cho hắn nghe
-「Một đi hai trừ tiền lương.」_ Hắn lại dùng chiêu này
-「Tui đi là được chứ gì.」_ Vương Nguyên ấm ức nói
-「Thế thì nhanh lên, 5 phút sau không thấy mặt ngươi dưới lầu, đừng trách ta.」_ Hắn hâm dọa cho đã rồi cúp máy cái rụp. Khiến cho Vương Nguyên ở đầu dây bên đây, cắn mềm cắn gối đủ kiểu mới đứng dậy đi thay đồ ra
Vương Nguyên thay lại một bộ đồ, miễng sao không quá 5 phút của hắn là được. Vương Nguyên bước ra cửa phòng, đi nhanh xuống dưới lầu để gặp hắn
- Leo lên._ Thấy Vương Nguyên đi ra gần tới chổ mình, hắn liền quăng chiếc nó bảo hiểm rồi ra lệnh cho Vương Nguyên lên xe
- Lại ngồi xe này sao???_ Vương Nguyên nhìn chiếc xe hơi mà ngán đến tận cổ, chưa leo lên xe đã thấy tính mạng bị đe dọa rồi
- TA BẢO NGƯƠI LÊN XE._ Hắn nạt Vương Nguyên một tiếng rõ lớn. Hắn không được bình thường cho lắm
Vương Nguyên giật nãy mình khi hắn lớn tiếng, nhưng nhìn vào ánh mắt hắn, hình như hắn có gì đó không vui. Ánh mắt đã lạnh lùng nay lạnh lùng hơn. Vương Nguyên cũng không nói thêm lời nào, đành im lặng lên xe...
.
.
.
_______________THE END 13_______________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top