Chap 12: Đôi bạn thân
Rắc Rối Đáng Yêu Season 2
Chap 12: Đôi bạn thân
Disclaimer: những nhân vật trong fic không thuộc về Sy, nhưng fic này là của Sy, muốn thỉnh fic đi đâu phải có "dấu răng" của Sy, không DROP fic gáng chịu ó
Author: #Chrissy_Trần
.
.
.
Cuối cùng thì Vương Nguyên cũng như mong muốn, được hắn dắt đến một quán ăn nhìn khá là sang trọng mà ăn uống.
Vương Nguyên kêu đủ thứ món mình thích mà không nghĩ đến lúc thanh toán hắn sẽ làm gì cậu. Hắn thì chỉ ngồi uống một ly nước suối, rồi ôn du ngồi theo dõi cậu ăn như sắp chết đói đến nơi, đến khi cậu ăn no nê và kêu la thanh toán...
- Phục vụ ơi, thanh toán giúp tui._ Cậu lễ phép giơ tay lên gọi giọng nhẹ nhàng
- Vâng._ Chàng phục vụ khá bảnh bao đến quầy tính tiền rồi lại đến chổ bàn cậu và hắn đang ngồi nói tiếp:- Dạ thưa quý khách, tổng cộng là 1 ngàn 6 trăm nhân dân tệ ạ.
Phụttttt....
Cậu đang uống nước nghe số tiền thanh toán nhịn không được mà phun ngược nước ra đầy mặt hắn
Mắt hằn giờ ướt nhẹp, không biết đâu là nước lọc đâu là nước bột, hai thứ ấy cứ hoà huyện lại rồi thi nhau phun vào mặt hắn
- Ấy ấy... Tui xin lỗi._ Vương Nguyên vội vã dùng chiếc khăn lau miệng của mình lâu mặt cho hắn
- Biến đi, gớm chết được. Ngươi bị khùng hay sao mà lấy cái khăn đó lau cho ta._ Hắn bực tức quát
- Tui xin lỗi mà, tui có cố ý đâu._ Vương Nguyên cũng bực bội theo, đã xin lỗi rồi mà còn la cậu, thật bất công
- Thanh toán đi._ Hắn nói
- Gì??? Không phải anh trả sao?_ Vương Nguyên ngạc nhiên tột độ, chẳng phải hắn rủ cậu đi sao
- Ta bảo là ta trả khi nào?_ Hắn nhệch môi hỏi Vương Nguyên
- Nhưng mà anh kêu là đói mà._ Vương Nguyên cố vớt vát tính mạng của mình
- Ừm, nhưng không hiểu sao tới đây thì ta hết đói rồi. Những món đó đều là ngươi gọi, ta chỉ uổng có mỗi ly nước lọc thôi, nên ta chỉ cần trả tiền nước lọc là được._ Hắn cố tính chọc ghẹo cậu
- Nhưng tui không có tiền trả._ Vương Nguyên bắt đầu khẩn trương
- Không tiền thì kêu lắm món thế làm gì. Tui trả tiền ly nước._ Hắn nói với Vương Nguyên rồi quay lại nói với chàng trai phục vụ
- Dạ. Ly nước là nhà hàng chúng tui cho, nên sẽ không tính tiền đâu._ Chàng trai phục vụ mỉm cười nói với hắn
- Ồ, thế là tiền nước cũng không cần tốn nữa rồi. Thế là có người ở lại rửa chén cả đời rồi. Há há há._ Hắn lại đâm chọt cậu
- Anh trả dùm tui đi mà. Sau này tui có tiền, tui sẽ trả cho anh sau._ Vương Nguyên vì không muốn ở lại rửa chén cho nhà hàng nên đành năn nĩ con người máu lạnh như hắn
- Tiền đâu mà ngươi trả?
- Thì tui làm cho anh có tiền tui sẽ trả mà.
- Đó chẳng phải cũng là tiền của tui sao? Với lại, cho ngươi mượn, không khoé lại như ba mẹ ngươi không trả luôn thì sao?_ Hắn mắt nhắm mắt mở khoanh tay trước ngực hỏi cậu
- Thế anh muốn sao mới cho tui mượn tiền đây.
- Muốn sao hã? Hì, thế ngươi phải làm cho ta ba điều. Hứa là sẽ làm đúng theo lời ta đi rồi ta sẽ cho mượn._ Hắn làm khó
- Được thôi, giờ cho tui mượn đi._ Vương Nguyên xoè tay ra đợi hắn đưa tiền
- Ấy khoan đã, lỡ ngươi nuốt lời thì sao. Ta muốn có người làm chứng.
- Làm chứng chứ gì? Anh phục vụ đẹp trai ơi, anh hãy làm chứng giúp em là em đang thiếu tiền tên ôn thần mặt mèo này nha._ Sẵn tiện thề thốt nên cậu chửi vài câu cho hả dạ
- Ơ ơ... Vâng vâng..._ Chàng phục vụ cũng không biết là hai người này muốn làm gì, gật đầu đại cho có
- Đó, có người rồi. Giờ đưa tiền cho tui thanh toán đi._ Vương Nguyên hấp tấp
- Đây. Anh nói bao nhiêu nhỉ?_ Hắn đạt được ước muốn liền nỡ nụ cười nham hiểm
- Dạ. 1 ngàn 6 trăm ạ._ Chàng phục vụ lập lại số tiền
- Đây là 2 ngàn, khỏi thối._ Hắn đặt tờ tiền lên bàn rồi đứng dậy bước đi
- Cám ơn quý khách._ Chàng phục vụ như lượm được vàng, miệng nỡ nụ cười không ngớt
- Ơ ơ... Vương Tuấn Khải. Đợi tui._ Cậu dụng hết khí bình sinh đuổi theo hắn nói:- Anh bị khùng hã, còn dư tận 4 trăm ngàn đó, sang vừa thôi.
- Đó là tiền ngươi mượn mà. Ngươi không ngăn ta bo cho tên đó thì thôi chứ._ Hắn nói như chuyện thãn nhiên
- Aaaaaa, thế là mình bị mất 4 trăm ngàn oan mạng sao. TT^TT._ Khóc thành một vòng sông
- 4 trăm ngàn khi nào? Là 2 ngàn đó. Ngươi không biết tính sao? Ngốc chết được._ Hắn lại ghẹo cậu
- Anh im đi, tui đang bị tổn thương vì phải chi tiền quá nhiều đây này._ Cậu chề môi khóc rông nói
- Xe đến rồi._ Hắn từ lúc vào nhà hàng đã gọi cho Tạ quản gia là 15 phút sau tới rước, nhưng không ngờ giờ xe mới đến
Hắn đi đến chiếc xe, mở cửa ra chui vào trong rồi đóng cửa xe lại. Còn cậu đang ngồi ở dưới đường thê lương thì giờ cũng đứng dậy mà bước đi. Thấy cậu không chịu lên xe nên hắn mở cửa sổ ra hỏi
- Ê? Sao không lên xe?
- Chẳng phải đến lúc tui leo lên anh lại bảo hết chổ sao?_ Cậu quay lại trả lời hắn
- Ngươi tính đi bộ về sao? Đừng đùa, lên xe nhanh đi không ta sẽ cho ngươi cuốc bộ về thật đó._ Hắn nói rồi đưa đầu vào đóng cửa sổ xe lại
Vương Nguyên dù được lên xe ngồi cũng không vui, vô duyên vô cơ bị mất tiền thì ai mà vui nỗi. Đành ngậm ngùi leo lên xe hắn vậy. Đỡ hơn là cuốc bộ về...
***
Ở nhà hắn trước đó...
Chí Hoành ngồi trên chiếc sofa nhà hắn mà mắt vẫn như Vương Nguyên lúc đầu được vào nhà hắn, cứ đảo liền tục.
Sờ sờ chiếc sofa mà chính mình đang ngồi, Chí Hoành có thể cảm nhân đây là một chiếc ghế mắc tiền, đủ cho nhà cậu xay một căn nhà mới mà vẫn đủ tiền xài
- Hì... Sao thế? Không thoải mái sao?_ Thiên Tỉ từ trong bếp đi ra, tay cầm hai ly nước đưa cho Chí Hoành một ly, mình thì cầm ly còn lại ngồi xuống ghế
- Ờ. Không phải, chỉ là nhà anh sang trọng quá. Tui có chút không quen._ Chí Hoành nói rồi uống một ngụm nước
- Nhà anh sao??? Phịch... Há há há há. Đây là nhà của thằng bạn trời đánh của anh đấy._ Thiên Tỉ không hiểu gì mà vì một câu nói của Chí Hoành lại cười sặc sụi như vậy
- Thôi ngay giọng cười đó đi. Thế Vương Nguyên đâu rồi._ Chí Hoành bắt đầu bực
- Em bình tỉnh đi, hai đứa nó chiều giờ trốn học, chắc là đi đâu đó chơi rồi, không sao đâu mà._ Thiên Tỉ uống một ngụm trà rồi mỉm cười nói với Chí Hoành
- Anh nói coi bộ dể nghe à hen, lợ thằng bạn của anh giết thằng bạn của tui thì phải làm sao?_ Chí Hoành miệng lưỡi nhạy bén táp Thiên Tỉ một câu
- Không có đâu mà, thằng bạn anh tuy khùng nhưng không khùng đến mức giết người đâu._ Thiên Tỉ cười cười
Ở ngoài sân...
- Đứng lại coi, osin mà dám đi trước chủ nhân hã._ Cái giọng "vàng anh" của hắn dội từ ngoài sân vào
- Ai đi trước cũng như nhau thôi._ Cậu quay lại nói, tiếng cũng từ ngoại sân dội vào
- Nhưng ta thích đi trước.
- Thích đi trước thì đi nhanh lên, ai bảo đi chậm thì chịu khó hít bụi đi.
- Tên nhải kia đứng lại coi.
- Không thích đứng đấy...
- Haizzz... Hai đứa này chẳng bảo giờ ở yên với nhau dù chỉ một phút._ Thiên Tỉ xoa xoa trán mình nói
Chí Hoành nghe tiếng Vương Nguyên liền đi ra ngoài cửa xác nhận, thật là Vương Nguyên, nhưng mình mẩy Vương Nguyên lắm lem, Chí Hoành liền kết tội là hắn đánh đập Vương Nguyên để dải Vương Nguyên về để "dụng hình bất cung"
Còn Thiên Tỉ đưa Chí Hoành về là để uy hiếp Vương Nguyên nếu không trả tiền sẽ làm hại Chí Hoành. Với cái tình bạn sâu đậm kia, chắc chắn Vương Nguyên sẽ vì cứu Chí Hoành mà chịu khổ, đang lục sục mấy bộ phim hành động trong đầu ra tưởng tượng. Thì Vương Nguyên kêu lên
- A Chí Hoành, sao cậu ở đây?
- Vương Nguyên cậu có sao không? Người có bị trọng thương gì không? Hắn có hạnh hạ cậu, bắt cậu đi làm khổ sai không? Sao cậu không bị gì hết vậy? Hay là bị nội thương á?_ Chí Hoành tụng nguyên một cuốn bí kíp võ thuật cho Vương Nguyên
- Tớ đâu bị gì đâu?_ Vương Nguyên mặt đơ đơ, mắt chớp chớp nhìn Chí Hoành
- Không thể nào, chắc chắn là cậu bị nội thương rồi._ Chí Hoành dạch dạch áo Vương Nguyên ra kiểm tra
- Ừm, tên nhải này bị nội thương rồi đó, dụng công lực của ngươi ép ra giúp nó đi._ Hắn tiếp lời
- Tớ nói đúng thấy chưa, để tớ giúp cậu dùng...
CỐC... <- Có một đứa u đầu :)))))
- Cậu bị khùng hã, coi nhiều phim kiếm hiệp riết bị nhiễm rồi._ Vương Nguyên không thương tiếc mà ban tặng cho Chí Hoành một trái cốc "chất lượng"
- Oa Oa... Tại tớ lo cho cậu chứ bộ._ Chí Hoành lãnh cái cốc Vương Nguyên xong giả vờ khóc
- Lo thì lo cũng đừng có nên tin tên khùng này nói chứ._ Vương Nguyên nói nói một hồi chuyển chủ đề chửi xéo hắn
- Ê... Nói ai thế hã._ Hân gắn giọng hỏi
- Tớ cạnh báo cậu là nên tránh xa tên này, càng xa càng tốt._ Vương Nguyên xem lời nói hắn như "như gió thổi qua tai"
- Ta đang nói chuyện với ngươi đó nha.
- Cậu phải ghi nhớ, biết chưa._ Vẫn bị bơ
- Tên nhải kia...
- Haizzz, hai người này thật là._ Thiên Tỉ mỉm cười xem hết màn kịch, định bước vào trong thì thấy bóng dáng của Mỹ Anh đang dõi theo ba người ngoài, ánh mắt sắc bén như có thể giết chết người khác
Thiên Tỉ lặng yên một hồi thì cũng bỏ qua mà đi vào trong sảnh...
.
.
.
_______________THE END 12_______________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top