Chap 11: Điện Thoại
Rắc Rối Đáng Yêu Season 2
Chap 11: Điện thoại
Disclaimer: những nhân vật trong fic không thuộc về Sy, nhưng fic này là của Sy, muốn thỉnh fic đi đâu phải có "dấu răng" của Sy, không DROP fic gáng chịu ó
Author: Chrissy Trần
.
.
.
Trên sân thượng trường đang có hai chàng trai đang vui vẻ ngồi trò chuyện với nhau, dưới khung cảnh ồn ào của những bóng cây xanh lại khiến cho cả hai có một buổi chiều khó quên
Tiếng chuông báo hiệu giờ vào học cũng đã tới, cả hai chào tạm biệt nhau rồi mạnh ai nấy về lớp của mình...
- Đứng lại đó._ Cái giọng "vàng anh" mà Vương Nguyên ghét cay ghét đắng lại ở đâu vang lên, khiến cậu giật ngược bước chân quay lại xem là tên ôn thần nào
- Sao lại là anh?_ Vẻ mắt không có vẻ gì gọi là thích thủ hiển rõ trên mặt cậu
- Sao không thể là ta._ Hắn nhún vai một cái hỏi ngược lại Vương Nguyên
- Ùm... Thôi tui vào lớp đây._ Vương Nguyên đánh trống lãng với hắn
- Đừng lại đó..._ Hắn lại giở giọng vàng anh của mình ra
- Gì nữa đây? Trễ giờ vào lớp của tui rồi đấy._ Vương Nguyên bực tức quay lại hỏi
- Ta chính là muốn nó trễ. Ngươi... Đi cùng ta._ Hắn lấy tay chỉ vào mặt Vương Nguyên rồi ngoắt ngoắt ngón tay
Vương Nguyên khuôn mặt chuyển sang như vậy (=="). Đi nhanh đến chổ hắn đang đứng, đưa tay lên sờ trán hắn nói
- Đâu có nóng, hay cọng dây thần kinh xác định giờ nó đứt rồi. Anh biết giờ còn là giờ học không mà bảo tui đi đâu? Mặc kệ anh đấy, tui về lớp._ Vương Nguyên bỏ tay ra khỏi đầu hắn, lần thứ ba định quay về lớp thì...
- Người không nghe lời ta sao? Tức là không đúng như hợp động rồi. Thế ta trừ 2 triệu của ngươi vì không làm đúng trong hợp đồng. Chắc hợp pháp nhỉ._ Hắn xoa xoa cằm, vẻ mặt như bất cần nói với Vương Nguyên
Gì chứ tiền là quan trọng nhất (Sy: với bản tính kibo của ad là thế 😚)
Vương Nguyên nghe tới trừ tiền lương, mà còn trừ đến 2 triệu nhân dân tệ. Không được không được, đấu tranh với ý trí một hồi sau. Thì bản tính kibo của Vương Nguyên cuối cùng cũng chiếc thắng.
- Cậu chủ đi đâu để tui đi theo phục vụ cậu chủ cho._ Vương Nguyên liền thay đổi 360 độ, dùng giọng cún con của mình cưa đỗ hắn
- Ơ... Không phải việc học là quan trọng nhất sao?_ Hắn chọc ghẹo
- Đâu đâu... Ý chỉ của cậu chủ là quan trọng nhật mà._ Nhe răng cười 😁
- Hơ... Bớt nịnh đi. Đi thôi, đứng đây nữa cả hai sẽ bị bắt đấy._ Hắn ra lệnh rồi quay ngược người lại đi về hướng cửa sau
Vương Nguyên lõn tõn theo sau hắn, để xem hắn làm sao mà trốn ra thì. Hắn đi ra sau vườn, ngó ngang ngó dọc thấy không có ai liền ra lệnh cho cậu trèo rào ra. Nhưng với thân hình của cậu... À... Chắc là hơn có một chút chút trên lệch
- Ngươi leo nhanh coi, đó giờ chưa trốn học qua hã._ Hắn hối thúc
- Gì chứ. Ai tui chưa trốn học qua. Tui có tên là "Trốn học đại vương" đấy._ Vương Nguyên vỗ ngực khoe khoan
- Thế sao leo mãi không qua cái hàng rào hã.
- Đó là vì... Vì phong thủy ở đây không hợp với tui lắm. Mình kiếm nơi khác đi. Ha..._ Vương Nguyên cười cười leo xuống lại
- Ngươi phiền thật đấy. Leo lên...
- Anh làm gì vậy???_ Vương Nguyên mặt ngu ngơ hỏi
- Thì leo lên vai ta, ta đưa ngươi lên._ Độ nhưởng nhịn của hắn gần đến cực điểm
- Á hì... Thế tui leo nhá._ Vương Nguyên cười cười
- Đừng phí lời. Lên nhanh đi._ Hắn nói rồi vỗ vỗ vai mình
- Ấy nhưng anh mặc đồng phục trắng, leo lên vậy thì...
- GIỜ LEO NHANH KHÔNG THÌ BẢO._ Vâng, cực điểm của hắn đã tới, chịu hết nổi con người kia mà la lên
- Ai bên đó đấy...
- Chết rồi, bị bảo vệ phát hiện rồi. Tại anh đấy. La là cái gì._ Vương Nguyên giọng gắp gáp nói
- Tại ngươi đúng hơn, không làm ta bực thì lấy gì ta la._ Hắn đổ thừa ngược lại cậu
- Tại anh mới đúng...
- Thôi dẹp chuyện này qua một bên đi. Leo nhanh lên đi._ Hắn nói rồi nhanh chống cuối xuống cho Vương Nguyên đạp lên vai mình
Vương Nguyên giờ cũng không đắng đo này kia nữa, trực tiếp đạp lên vai hắn, không thì cả hai sẽ bị bắt mất. Thế là một cái nhún rất nhẹ lên vai hắn là cậu đã ở ngoài cổng trường. Hắn cũng vậy, chỉ nhẹ nhàng một cái nhún là có mặt ở ngoài cùng với Vương Nguyên
Hắn như một thói quen mà đưa tay nắm lấy tay Vương Nguyên rồi kéo nhau chạy thoát chú bảo vệ...
(Sy: Trốn học rất tốt cho sức khỏe của cẩu độc thân ^3^)
***
Cả hai cứ nắm tay nhau chạy hoài không ngừng, đến một con hẻm nhỏ rồi cùng nhau tấp vào nghĩ ngơi. Nhờ thế mà cả hai mới nhận ra là mình đang nắm tay đối phương.
Cả hai hốt hoảng bỏ tay nhau ra...
"Tay thằng nhải này mềm như da em bé vậy"_ Hắn vô thức trong suy nghĩ kì lạ đó
- Nè... Hình như không ai đuổi tới._ Vương Nguyên vẫn vô tư xem coi có ai dí theo không
- Không ai thì tốt, đi thôi._ Hắn bỏ tay vào túi quần rồi bước ra khỏi con hẻm
- Mà anh định dắt tui đi đâu vậy?_ Vương Nguyên tò một nên hỏi thử
- Thì cứ đi đi, hỏi lắm như con gái._ Hắn thừa cơ chửi xéo cậu
- Anh..._ Câu chửi đã tới miệng nhưng Vương Nguyên cũng phải nuốt ngược vào trong lại, không thì sẽ bị trừ tiền lương. Chết cậu cũng không để chuyện này xảy ra
Hắn thấy cậu đang nói thì bổng dưng im ắng, không nghe tiếng chửi rủa ở đằng sau nên hắn quay lại xem cậu bị gì. Không quên buông thêm một câu chọc tức
- Sao tự nhiên im lặng quá vậy? Thường ngày không phải ngươi vẫn nói như sáo sao?
- Kệ tui..._ Vương Nguyên ấm ức đáp lại
- Áigu... Xem ra hôm nay mắt trời mọc đằng tây lặn đằng đông quá._ Hắn lại đổ dầu vào lữa
- Nhịn nhịn, Vương Nguyên à. Mày phải nhịn, mày phải nhịn. Không thì vô duyên vô cớ mất 2 triệu đó. Nhịn nhịn._ Vương Nguyên đang tự trấn an mình bằng giọng nói nhỏ nhất chỉ một mình cậu nghe. Hắn thì như con bù nhìn đơ ra nhìn cậu lãm nhãm
- Nè... Nói nhãm xong chưa. Đi nhanh lên._ Hắn hối
- Vâng..._ Nuốt cục tức bự tổ chảng xuống bụng, Vương Nguyên nhe răng cười với hắn
- Đưa hàm răng vào lại đi, không lại dọa chết người khác giờ..._ Hắn lại móc méo
- Vâng..._ Vương Nguyên đành nhịn tới cùng
Hắn và cậu cuốc bộ khoảng 15 20 phút thì giờ cuối cùng cũng đã đến nơi mà hắn muốn đến...
Hắn và cậu đứng trước cửa một siêu thị lớn, cả hai đang đứng trước cửa hưởng ứng máy lạnh của siêu thị được một lát thì đi vào bên trong
- Nè... Anh dắt tui đi đâu vậy? Tui đau chân quá._ Cậu đấm đấm vào chân mình nói
- Loại con trai gì vậy? Mới đi chưa đầy một tiếng mà than vãn gì._ Hắn quay lại bổ cho cậu một câu rồi lại quay lên
- Thế nhưng anh cũng đâu cần đi cầu thang, có thang máy mà._ Cậu thở hổn hển nói
- Ta không thích..._ Hắn trả lời lạnh băng
- Không thích không thích, tui mà có mệnh hệ gì là anh phải lo cả nhà dì tui đó._ Vương Nguyên nói nhỏ đủ để cậu nghe
- Nhanh lên...
- Tới liền...
Cả hai cuốc cầu thang tới tầng 5, nơi cao nhất của siêu thị. Hắn thì cứ bước đi, Vương Nguyên thì lủi thủi theo sau chẳng rõ hắn muốn đi đâu
Rột... Rột...
Sáng giờ ăn bánh của Thiên Tỉ mua cho, mà cuốc bộ nãy giờ chắc cũng tiêu hết rồi nên cái bụng nhỏ của Vương Nguyên đang biểu tình kêu đói
"Ươm... Lại đói bụng rồi. Có nên kêu hắn dắt đi ăn không ta???"_ Vương Nguyên đang cậm cụi suy nghĩ về việc ăn thì hắn bổng dân ngừng lại, làm Vương Nguyên đi sau lủi vào người hắn
- Đi mắt để ở nhà hã._ Hắn quay lại hỏi cậu
- Thì tui... Tui._ Cậu ôm lấy bụng nhưng vẫn sĩ diện không nói là mình đói
- Tới rồi đó, thích cái nào lựa đi._ Hắn nắm cổ áo cậu kéo lên trước nói
- Ã... Lựa gì cơ..._ Cậu hỏi hắn xong rồi đặt ánh mắt mình vào mặt kính trong suốt đang để cả đóng điện thoại lấp la lấp lánh
- Chọn một cái đi._ Hắn khoanh tay lại nói
- Mua cho tui sao???_ Cậu dùng tay chỉ vào mình
- Ừa, lôi thôi quá, chọn đại một cái rồi về._ Hắn mặt nhăn mày nhó nói
- Khoan đã, sao tự nhiên lại mua điện thoại cho tui?_ Vương Nguyên vẻ mặt đa nghi hỏi
- Ta sợ con thú cưng như ngươi sẽ lạc đường không tìm về với chủ được nên mua cho ngươi một cái điện thoại, để lúc lạc cũng có mà gọi._ Hắn cứ thừa cơ hội là nhào vào chọc cậu
- Anh...
- Ta ta ta sao nào. Chọn nhanh lên._ Hắn hối thúc
- Cái này đi._ Cậu vì tức giận quá mức nên khoing thèm liếc mắt cái điện thoại mình vừa chỉ
- Ngươi yêu thầm ta hay sao mà chọn chiếc điện thoại hay màu sắc đều giống của ta thế._ Hắn giở vẻ mặt nham hiểm nói
- Sao... Thế tui chọn cái khác._ Cậu lập tức quay lại lựa chọn kĩ càng
- Chọn rồi thì đừng lôi thôi, tui lấy cái này.
- Ê... Anh kêu tui chọn mà, giờ tui không thích cái đó._ Cậu nhón chân để cao bằng hắn nói
- Nhưng ta thích._ Hắn mốc ra một cộc 500 ngàn rồi điếm từng tờ đưa cho cô gái ban điện thoại
- Xin quý khách chờ chút để tui gối lại._ Cô gái bán hàng nhận tiền rồi vui vẻ nói
- Không cần, cô cứ đưa cho tui._ Hắn nhận chiếc điện thoại từ tay của cô gái đó rồi bấm bấm gì đó vào
- Anh bấm gì vậy???_ Cậu thắc mắt. 16 năm qua cậu có xài điện thoại khi nào đâu. Giờ có để xài nên có hơi tò mò
- Ta lưu số ta rồi đấy. Sau này thấy tên ta phải nghe máy ngay biết chưa?_ Hắn hỏi như đê dọa
- Biết rồi mà._ Cậu nhận điện thoại từ tay hắn mà trong lòng không khỏi vui vẻ, như nhớ ra chuyện gì nên cậu nắm nắm áo hắn nói tiếp:- Anh... Dắt tui đi ăn được không?
- Gì cơ???_ Hắn đã nghe mà còn giả vờ
- Đi ăn đó, được không?_ Cậu nói lớn hơn hồi nãy một chút
- Hã, gì._ Hắn lại giả vờ
- KHÔNG CÓ GÌ NỮA._ Cậu bực tức hét lên rồi bỏ chiếc điện thoại vào trong túi mà đi trước
- Ê. Đi ăn đi, ta đói rồi._ Hắn gọi cậu lại nói
Hai mắt cậu sáng lên và thầm nghĩ
"Tên này đâu xấu như mình nghĩ, chỉ là miệng hơi thối thích chọc pha mình thôi"
Thế là cả hai đã hoàn thanh nhiệm vụ đi mua điện thoại và chuyển sang kế hoạch đi ăn...
***
Tính tinh tính tình...
Tiếng chuông báo hiệu ra về cũng đã tới. Chí Hoành tay xách hai chiếc cặp bực tức đi ra khỏi cổng trường
- Tên Vương Nguyên kia không biết trốn đi đâu ngủ, mình kiếm khắp trường rồi mà vẫn không thấy._ Chí Hoành thở hổn hển nói một mình
- Nè, em tên Lưu Chí Hoành đúng không???_ Thiên Tỉ ở đâu xuất hiện đặt tay lên vai Chí Hoành hỏi
- A. Sao lại là anh, anh muốn gì đây, tui nói cho anh biết, tui không dể bị ăn hiếp đâu nhá._ Chí Hoành nhận ra Thiên Tỉ là bạn của hắn liền thủ sẵn thế võ
- Hì... Nè nhóc, muốn tìm lại bạn mình không???_ Thiên Tỉ cúi người thấp xuống hỏi
- Hã... Anh đã làm gì Vương Nguyên nhà tui._ Chí Hoành nghe tên từ bạn liền dựng lông lên hỏi Thiên Tỉ
- Ấy ấy... Nhóc bình tỉnh đi theo đi rồi sẽ biết._ Thiên Tỉ mỉm cười chi ra chiếc xe đậu ngay trước cổng trường
- Thiệt không???_ Chí Hoành có chút nghi ngờ
- Nếu nhóc không tin có thể không đi mà._ Thiên Tỉ đứng thẳng người dậy nhún vai một cái rồi bỏ ra ngoài xe
- Khoan đã. Tui tin..._ Chí Hoành gọi Thiên Tỉ lại nói
- Hì. Thế thì mới nhóc lên xe._ Thiên Tỉ mở sẵn cửa mời Chí Hoành lên xe...
.
.
.
_______________THE END 11_______________
Có vẻ hơi bị dài =="
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top