Chap 10: Quan tâm đến từng cử chỉ

Rắc Rối Đáng Yêu Season 2
Chap 10: Quan tâm đến từng cử chỉ
Disclaimer: những nhân vật trong fic không thuộc về Sy, nhưng fic này là của Sy, muốn thỉnh fic đi đâu phải có "dấu răng" của Sy, không DROP fic gáng chịu ó
Author: Chrissy Trần
.
.
.
10 phút sau chiếc xe cũng đã đến nhà. Tạ quản gia nhanh chân mở cửa xe cho hắn và Thiên Tỉ. Rồi cả bốn người cùng bước vào nhà

Vừa vào đến nhà, hắn liền thả người nằm phịch xuống chiếc ghế sofa trong đại sảnh, ngáo ngán ngáp một cái thật dài. Lúc này Thiên Tỉ bước vào, thấy thằng bạn mình đang ngáp nên ban tặng cho hắn một hột đậu phồng chưa lột võ vào miệng

- Mày điên hã thằng kia._ Hắn ngồi bật dậy nhã hột đậu phộng nói

- Mày không thấy mình quá đáng sao?_ Thiên Tỉ ngồi xuống chiếc ghế kế bên, dựa người vào ghế, chân đặt lên bàn nói

- Mời hai vị thiếu gia uống trà._ Mỹ Anh bâng trà cho hắn và Thiên Tỉ rồi lui vào

- Mày muốn nói gì đây?_ Hắn lờ đi Mỹ Anh. Giả không hiểu hỏi Thiên Tỉ

- Mày biết tao muốn nói gì mà. Đừng làm quá đáng quá._ Thiên Tỉ nói

- Mày muốn nói về thằng nhãi đó sao?_ Hắn nằm lại xuống chiếc ghế hỏi

- Mày biết mà. Nhưng tuỳ mày thôi, nhưng khi có tao ở đây, tao mong mày không làm vậy với em ấy nữa._ Thiên Tỉ đứng dậy bước ra cửa nói tiếp:- À... Mày biết con bé lúc mày ra viện, nó cùng Tạ quản gia đến đón tên gì không?

- Mày hỏi chi vậy?_ Hắn hỏi ngược lại Thiên Tỉ

- Không... Tao thấy con bé ấy cứ sao sao. Mày nên để ý._ Thiên Tỉ nhắc nhỡ hắn

- Ờ... Ê, đi đâu vậy?_ Hắn gọi với theo khi thấy Thiên Tỉ đang bỏ đi

- Đi về chứ đâu._ Thiên Tỉ quay lại nói

- Mày không phải nói ở lại xài chung osin với tao sao?_ Hắn hỏi

- Mai tao sẽ dọn qua._ Thiên Tỉ đưa tay lên chào tạm biệt hắn

- Ở, bye._ Hắn chào Thiên Tỉ xong rồi cũng lên phòng đánh một giấc ngon

***
10 giờ 30 tối...

Đêm hôm khuya khoắc. Một luồng gió lạnh thổi mạnh khẽ lọt qua cửa sổ phòng hắn, làm hắn có chút nỗi da gà. Đang cố gắng nhắm mặt ngủ tiếp thì...

K...kẹtttt

Tiếng mở cửa vang lên, hắn liền mở mắt ra, không dám quay người về cánh cửa để xem đó là gì. Hắn cứ nằm im cho đến khi một cái bóng đen tới gần hắn, hắn có thể cảm nhận được hơi thở của chiếc bóng đen đó. Chiếc bóng đen đó giơ tay lên đặt vào vai hắn, thế là hắn bật hết công xuất của mình hét lên lớn nhất có thể

- Aaaaaaaaaaaaa

- Anh bị khùng hã? La cái gì?_ Vương Nguyên đưa tay bật đèn lên. Hắn ngơ ngác nhìn Vương Nguyên đang ngậm cây kẹo mút trong miệng

- Sao ngươi lại ở trong phòng ta._ Hắn lấy lại bình tỉnh, mặt ngầu hỏi Vương Nguyên

- Xách đồ của anh thì đương nhiên là phải bỏ ở phòng anh rồi._ Cậu chỉ đống đồ ngoài cửa nói

- Đồ..._ Hắn khom người nhìn ra ngoài cửa nhìn, thì thấy đống đồ để ở trước cửa. Hắn quay vào nói với cậu:- Thì ngươi cứ để đồ vào phòng ta, mắc gì vào đây đánh thức ta dậy

- Phải có người phụ tui xách vào chứ. dẩu sao đó cũng là đồ của anh mà._ Cậu nói lý

- Ngươi bị khùng sao. Dám kêu ta đi xách đồ, ngươi muốn chết hã._ Hắn hung dữ nói với cậu

- Đồ của anh thì anh tự xách vào phòng mình chứ._ Cậu cãi lại

- Tốt nhất là ngươi ra khỏi phòng ta trước khi ta lột da ngươi._Hắn vừa hâm dọa vừa đứng dậy đẩy cậu ra ngoài cửa phòng, rồi tự thấy đồ vào phòng mình đóng cửa cái rầm

RẦM...

- Người gì vậy? Người ta đường dài xa xôi xách mấy thứ đồ thúi của anh về mà anh đối xự với người ta vậy hã. Đồ con lợn, đồ kibo, đồ hà mã,hạ lưu. HỚ..._ Cậu đứng ngoài cửa chữi hắn một trận thoải thích rồi đi về phong mình. Nằm dài ra ngủ

***
Sáng hôm sau

RẦM RẦM RẦM...

- THẰNG NHÓC KIA, NGƯƠI CÓ DẬY ĐI HỌC KHÔNG THÌ BẢO, HAY MUỐN TA PHÁ CỬA HÃ..._ Hắn đứng đập cửa phòng cậu la lớn

- Ừm ứm... Ồn quá._ Cậu ư ứ mấy tiếng rồi lấy gối che đầu lại

RẦM RẦM RẦM...

- TA CHO NGƯƠI TỰ LẾT BỘ ĐI HỌC GIỜ._ Hắn hâm dọa. Nhưng hắn đập thêm mấy cái nữa thì cửa cũng gãy luôn, thế là hắn hùng hổ vào nắm đầu cậu dậy

- Dậy ngay cho ta._ Hắn giật cáyêu quý của cậu ra

- Im lặng coi._ Cái gối đang đang dùng để che mặt của cậu giờ đã an vị trên mặt hắn

Đầu hắn như bốc khói, nhặt gối lên, quăng ngược lại vào mặt Vương Nguyên. Bị vật thể lạ không xác định được tấn công, Vương Nguyên bực tức ngồi bật dậy

- Ai vừa quăng đồ vào lão...lão...lão..._ Cậu cà lâm khi thấy người đứng trước mặt mình xác khí đầy người

- NGƯƠI CÓ DẬY RỒI ĐI HỌC KHÔNG HÃ._ Hắn quát vào mặt cậu, làm hành phi văng tung toé

- Học??? Đi học..._ Cậu như nhớ ra chuyện gì liền la lên:- Aaaa... Đi học, sao anh không chịu gọi tui dậy._ Cậu đổ tội cho hắn

- Gì hã? Cửa ta cũng đập sập mà người có chịu dậy đâu._ Hắn chửi cậu

- Anh đập sập cánh cửa thì có ích gì. Phải gọi tui dậy được mới có ích chứ._ Cậu cải bướng

- Tại ngươi ngủ như lợn không chịu dậy. Ta qua kêu la may cho ngươi lắm rồi._ Hắn và cậu hai cái đầu dựa và nhau hung hăn nói

- Không nói chuyện với anh nữa._ Cậu hất mặt một cái rồi vội chạy vào nhà vệ sinh. Hắn thì cũng đã hạ hoả mà xuống dưới lầu, một mình ăn sáng trước

Trang phục gọn gàn tươm tất, cậu bắt đầu phi xuống dưới lầu để ăn sáng cùng hắn, mằc dù không thích ngồi ăn cùng hắn nhưng vẫn phải ăn vì cậu bây giờ không còn một cắt trong túi

Nhưng hắn thì đâu biết, thấy đã trễ nên canh cậu vừa đặt mông xuống ghế liền đứng dậy đòi đi học. Nhà hắn thì xa, không gần trường như nhà cậu, nên cậu đành quơ đại một miếng bánh mì rồi phi ra ngoài xe cùng hắn đến trường

***
10 phút sau cậu và hắn có mặt ở trường, vừa kịp giờ vào lớp...

Cậu ủ rũ nằm dài ra bàn vì cái bụng đang đói meo của mình. Chí Hoành thấy bạn mình có gì đó không ổn nên lén vươn người qua cậu hỏi chuyện

- Nè... Bị gì vậy? Hôm qua làm việc cực lực quá hã?

- Giờ ra chơi tớ sẽ nói cho cau nghe, nhưng giờ tớ...

- LƯU CHÍ HOÀNH, VƯƠNG NGUYÊN HAI CHO CÓ THẮC MẮT GÌ MUỐN HỎI SAO???_ Thầy Đặng đang giảng bài thì thấy hai cậu nhóc đầu trụm đầu nói chuyện liên giả vờ hỏi han

- Ơ... Dạ dạ không có gì._ Cả hai cùng đồng thanh trả lời

- Thế thì làm ơn để ý bài giảng của tui._ Thầy Đặng gắng giọng nói

- Dạ..._ Thế là dưới sự ngăn cản của thầy Đặng, Vương Nguyên đã không thể nói cho Chí Hoành biết là mình đang đói, đành ôm cái bụng đói meo kia mát lăn ra ngủ vậy

***
Hắn ở lớp khác, từ bảng nhìn xuống thì giống như hắn rất chăm chỉ cấm cúi để học, nhưng sự là hắn đang rất nghiêm túc để chơi game. Thiên Tỉ ngồi cạnh cũng lắc đầu chịu thua

- Ê..._ Thiên Tỉ mắt vẫn dán vào bảng nhưng miệng thì không ngừng nhúc nhích

- Sao???_ Miệng thì trả lời nhưng mắt hắn vẫn dán chặt vào màn hình điện thoại

- Mày hôm nay đi chung với em ấy đến trường đúng không?

- Ừ rồi sao?_ Hắn trả lời

- Không. Tao chỉ hỏi thế thôi._ Thiên Tỉ nói rồi chép bài trên bảng tiếp. Hắn thì vẫn tiếp tục sứ mệnh chơi game

***
Hai tiết học trôi qua một cách êm đẹp với cái bụng đói meo của Vương Nguyên và tiếng bắn game của hắn. Thì cuối cùng cũng đã đến giờ ra chơi

Vương Nguyên ngáo ngán định quay qua hỏi mượn tiền Chí Hoành để mua đồ ăn, nhưng quay qua đã thấy Chí Hoành mất tiêu. Không mượn được tiền nên Vương Nguyên đành lên sân thượng ngủ để quên đi cơn đói bụng của mình

Cậu vừa ôm bụng vừa leo lên cầu thang, đẩy cửa sân thượng ra, từng bước chân một bước vào trong. Kiếm một chỗ ít người để ý rồi thả người xuống nền gạch đỏ bóng mát kia mà ngủ...

Cạch... Xoạt...

Tiếng khoá cửa của sân thượng được mở ra, người nào đó đi vào tay xách một bịch đồ làm kêu sọt xoạt làm Vương Nguyên thức giấc

- A... Em ở đây sao.

- Thiên Tỉ. Là anh sao?_ Vương Nguyên mắt nhắm mắt mở thấy Thiên Tỉ liền gọi tên

- Ừm... Có muốn ăn sáng cùng anh không?_ Thiên Tỉ giơ bịch đồ lên Vương Nguyên. Vương Nguyên nghe thấy đồ ăn, mắt liền sáng rực lên, miệng nỡ nụ cười tươi hỏi Thiên Tỉ

- Em ăn được sao?

- Đương nhiên là được rồi. Anh mua hơi bị nhiều nên chắc ăn không hết, em ăn phụ anh thì hay biết mấy._ Thiên Tỉ hỉ mắt lại cười làm lộ hai đồng điếu cực dể thương của mình ra

- Thế thì cám ơn anh nhiều lắm._ Vương Nguyên không nghĩ ngợi gì mà nhào đến chụp lấy bịch đồ ăn của Thiên Tỉ ra lục lọi như là chính Vương Nguyên bỏ tiền ra mua vậy. Thiên Tỉ thì ngồi nhìn cậu nhóc đang ngôi nhâm nhi thức ăn của mình nên cũng vui lây :)
.
.
.
_______________THE END 10_______________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: