Chap 1: Cha nợ con trả
Rắc Rối Đáng Yêu 2
Chap 1: Cha nợ con trả
Disclaimer: những nhân vật trong fic không thuộc về Sy, nhưng fic này là của Sy, muốn thỉnh fic đi đâu phải có "dấu răng" của Sy, không DROP fic gáng chịu ó
Author: #Sy
.
.
.
Một bữa tối se lạnh, trên con đường vắng không một bóng người. Bổng nhiên ở đâu vang lên tiếng la thất thanh...
- Đừng đuổi theo tui mà, cứu tui với._ Cậu vừa chạy vừa kêu cứu. Phía sau là cả một nuồi con trai khác đang đuổi theo cậu
- Đứng lại đó, tao kêu mày đứng lại, thằng nhãi kia._ Một tên đuổi theo trước vừa dùng tay chỉ vừa ra lệnh cho cậu đứng lại
- Ngu sao mà đứng lại, tui đã nói là tui không có tiền trả rồi mà. Tha cho tui đi._ Cậu nói dứt câu, quẹo vào một con hẻm nhỏ, định dùng đường nhỏ để chạy thoát thân. Nhưng trớ trêu thay đó lại là hẻm cục, cậu đứng nhìn bức tường trước mắt mà thầm nguyền rủa sao lại quẹo vào con hẻm này. Định quay ra thì không kịp nữa rồi, bọn người đuổi theo đã tới
- Để coi mày chạy đi đâu được nữa, bắt nó lại nhanh lên._ Tên kia ra lệnh cho những tên còn lại. Những tên khác liền nhào đến bắt cậu, nhưng cậu có võ mà sợ gì, ba bốn chiêu đã hạ được hai tên, khiến những tên còn lại có chút e nhè mà không dám xông lên, cậu liền tỏ vẻ háo thắng nói
- Lại đây nào, lão Vương đây sẽ đánh cho bọn ngươi tơi bời hoa lá, lại đây lại đây._ Cậu nhún qua nhún lại như "Lý Tiểu Long", tay thì ngoắt ngoắt kêu gọi nhào vô
- Lớn giọng nhỉ._ Những tên kia nghe tiếng ai đó liền tản ra hai bên, chừa lại một đường trống ở giữa để người kia đi. Người con trai cao lớn, vẻ mặt đẹp trai khỏi chê, hai chiếc răng nanh lộ ra khi tên con trai đó nhếch môi cười, bước gần tới cậu thách thức nói tiếp:- Cha mẹ nợ con cai trả là chuyện đương nhiên, sao còn đòi đánh người khác.
- Anh là ai thế, nói như đúng rồi ấy. Thí dụ giờ cha hay mẹ anh giết người, không lẽ bắt anh đền mạng, khùng._ Cậu phản lại một câu làm tên có trai đó có chút cứng họng
- Nói hay lắm. Nè nhóc!!! Dám đánh với ta không, ngươi chỉ cần đánh trúng ta ba cái, ta sẽ trừ hết nợ cho cha ngươi và cũng không làm phiền dì ngươi nữa? Sao nào._ Tên con trai đó phải chịu khó cúi xuống để nói chuyện với cậu
- Có thật là chỉ cần đánh trúng anh được ba cái thì tui sẽ không cần trả nợ không._ Cậu vui vẻ, mặt hớn hởn hỏi
- Tất nhiên, nhưng nếu thua ngươi phải để lại một ngón tay._ Người con trai kia hâm dọa
- Ã...để lại ngón tay sao?_ Cậu có chút e nhè khi nghe người con trai đó nói thế
- Sao??? Không dám chơi à?_ Người con trai đó dùng chiêu kích tướng
- Ok. Chơi thì chơi, sợ gì chứ. Dù sao tui cũng sẽ thắng._ Cậu đầy tự tin và tự cao nói giọng trên trời
- Được, tự cao lắm, ta thích nhất loại người như ngươi. Trong vòng 30 phút, ngươi phải đánh chúng ta ba cái. Không thì sẽ để lại ngón tay._ Người con trai đó nhắc lại luật chơi thêm một lần nữa
- Dài dòng quá, tui đến đây._ Cậu nắm chặt cú đấm nhào nhanh đến người con trai kia, nhưng người con trai kia không đánh trả, chỉ né những đòn đánh của cậu ra một cách nhanh nhẹn. Khiến cậu có chút bực mình mà dùng hết sức để có thể đánh chúng người con trai kia dù chỉ là một cái, nhưng vì dùng sức quá nhiều nên khiến cậu kiệt sức rất nhanh, chỉ vừa qua 20 phút cậu đã thở hổn hển không chịu nỗi. Người con trai đó thì khác, vẫn thảnh thơi đứng nhìn cậu mỉm cười một cách gian xảo như con mòi đã trúng kế vậy.
Cậu thật sự đã kiệt sức, đánh dùng mưu mèo trong 10 phút con lại để đánh trúng người con trai kia vậy. Cậu hít một hơi sâu, đứng dậy thủ thế. Người con trai kia cứ nghĩ là cậu sẽ lại nhào như điên đến làm tổn hại sức lực nên vẫn an mình bất động.
- Ê...đằng sau là con gì vậy?_ Cậu la lên rồi chỉ về đầu con hẻm, làm mọi người trong hẻm điều tò mò mà quay lại, kể cả người con trai đó. Cơ hội đến, cậu chạy đến đá vào đầu gối của người con trai kia, làm người con trai kia không đứng vững mà quỳ xuống, định xuất chiêu tiếp theo liền bị người con trai đó nắm tay lại và quăng ngược về sau, làm mong cậu tiếp đất một cái đẹp trời
Mấy tên hồi nãy đang đứng tìm kiếm cái con gì mà cậu nói, nghe tiếng "bụp" liền quay lại. Lúc này người con trai đó ra lệnh bắt cậu lại và nói
- Thời gian hết rồi, ngươi chỉ đánh được ta một cái...nên ngươi phải để lại một ngón tay.
- Đừng mà...đừng chặt ngón tay tui mà, năn nĩ đó._ Cậu cầu xin người con trai đó
- Tại sao??? Người thử nói lý do ta không nên chặt ngón tay ngươi xem???_ Người con trai đó hỏi
- Ê ê...hay vậy đi, ta nói cho ngươi nghe một bí mật động trời._ Cậu dùng cách dụ dổ
- Ta không có hứng thú._ Trả lời lạnh tanh
- Thôi mà, nghe cái có mất mát gì đâu. Lại đây đi._ Cậu dùng đầu ngoáy ngoáy kêu đến gần, người con trai đó cũng có chút tò mò, suy nghĩ một hồi rồi đến gần xem cậu nói gì rồi mới quyết định có lấy ngón tay cậu không. Người con trai đó đưa lỗ tai kề sát vào miệng cậu để nghe cậu nói
Khoan khắc nói nhỏ
-"Bí mật đó là, anh ngu quá"_ Vừa dứt câu, cậu phập vào tai anh một cái rõ đau, cứ như con cún ngậm sửa mẹ không thả ra. Người con trai chỉ biết kêu đau không ngừng, những tên tay sai liền dùng sực kéo cậu ra. Khi kéo cậu ra được rồi, bọn tay sai kia đều bu đến chổ người con trai đang nằm ôm lỗ tai mà quên mất cậu. Nắm chắc thời cơ, cậu chạy ra khỏi con hẻm mà không quên quay lại tặng cho người con trai kia một câu
- SAU NÀY ĐI THU NỢ ĐỪNG CÓ TÒ MÒ NỮA NHA CHƯA, BÁI BAI, KHÔNG HẸN NGÀY GẶP LẠI._ Rồi chạy đi mất
Người con trai kia giờ mới đứng nỗi dậy, rất nỗi giận nói
- Ta không cần biết các ngươi dùng cách gì, phải tìm được hồ sơ về tên nhải đó về cho ta ngay tối nay.
***
Tại một quán bar, nhạc sàn cứ dập từng đợt vào tai khiến cho ai nấy cũng đều muốn đứng dậy nhún nhảy, giữa sàn nhảy đang có một chàng trai rất đẹp trai với hai đồng điếu sâu đang nhảy rất bóc lửa. Làm cho bọn con gái ở trong quán đều la hét không ngừng nghĩ...
- Anh Thiên Tỉ...
- Nhảy với em một bản đi. Aaaa đẹp trai quá
Nhạc sạn dập liên túc, người tên Thiên Tỉ đang rất thích thú nhảy với những cô em xinh đẹp, thì anh bổng nhiên xin phép đi về phòng nhậu của mình. Vừa mở cánh cửa ra đã thấy thằng bạn mình, mặt hầm hầm như mới ăn phải dầu lửa
- Ê...Vương Tuấn Khải, không phải hôm nay mày đi thu nợ sao?_ Thiên Tỉ đặt mông xuống chiếc ghế sofa hỏi
- Đừng có nhắc nữa, tao đang tức điên đây._ Hắn trả lời rồi uống một ngụm rượu
- QUA~~... Tai mày bị sao vậy?_ Thiên Tỉ uống một ngụm rượu ra nói như la lên hỏi khi thấy lỗ tai của thằng bạn được băng bó như đòn bánh tét nhỏ
- Tại thằng nhãi kia đấy, không trả tiền còn cắn tao một cái. Không biết có bị bệnh cún dại không nữa._ Hắn tức tối xoa xoa tai nói
- Gì cơ??? Thằng nhãi đó cắn mày hã. Áhahahaha._ Thiên Tỉ cười như điên khi nghe hắn kể, đó giờ chưa ai dám đúng đến hắn dù chỉ là một sợi lông, thế mà nay lại có đứa cắn tai hắn, đúng là sống càng lâu càng nhiều điều không ngơ đến
- Mày cười cái gì? Tao nhổ hết răng mày giờ._ Hắn hâm dọa
- Dẹp đi ông, dám đụng đến tao mới sợ._ Thiên Tỉ cười khằn khắc nói
- Mày chết chắc rồi tên họ Dịch kia..._ Hắn nhào tới bóp cổ Thiên Tỉ, Thiên Tỉ cũng không vừa mà phán công lại. Cả hai đang giỡn vui vẻ, cánh cửa phòng bar mở ra, bước vào là một người thuộc hạ của hắn, lam cho cả hai có chút mất hứng
- Thưa cậu chủ, tui đã tìm được tên nhải đó._ Người kia nói rồi đưa xắp giấy cho hắn nói
Hắn cầm xắp giấy lật qua lật lại, còn Thiên Tỉ thì vừa uống rượu vừa nhìn thằng bạn mình lên cơn, cứ lật đi lật lại cắp giấy đó mãi, đến một hồi lâu, cuối cùng hắn đã coi xong
- Ê Thiên, mai tao với mày chuyển trường đi._ Hắn vỗ vai Thiên Tỉ một cái rõ mạnh nói, trên môi không ngừng nỡ nụ cười man rợ
- Hã...
.
.
.
_______________THE END 1_______________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top