Rắc rối đáng yêu - Chương 9+10
Chương 9: Đụng độ.
Người xưa có câu: Chuyện tốt chưa ra khỏi cửa, chuyện xấu đã vang xa nghìn dặm. Quả thật vậy, ngày nay với sự hỗ trợ của mạng toàn cầu Internet, một tin đồn có thể ai ai cũng biết. Giờ đây ở đại học T tin đồn chuyện tình của bạn Hàn Vũ Phong và Tạ Thiên Nhi đã lan ra toàn trường.
Và đi kèm với tin đồn, đặc biệt là những tin đồn với người nổi tiếng có lượng fan hâm mộ là những rắc rối. Chẳng hạn như bạn Tạ Thiên Nhi đang bị hai cô gái chặn đường. Nhi có thể nhận ra một trong hai cô gái đó chính là hoa khôi đại học T-Mỹ Lan-người thường xuất hiện trên trang ảnh bìa của tạp chí trường cô.
-"Mình có chuyện muốn nói với bạn". Hoa khôi Mỹ Lan mở miệng nói.
-"Có chuyện gì để sau. Giờ mình phải vào lớp". Nhi vừa ngáp vừa nói. Sáng nay dậy sớm để bám theo ai đó làm giờ này Nhi cảm thấy rất buồn ngủ.
-"Cái con nhỏ này, mày tỏ thái độ gì thế hả?". Cô gái còn lại nói.
Khóe môi Nhi giật giật. Cô lấy tay xoa xoa hai bên thái dương. Đôi mắt đẹp nhưng giờ có thêm vài tia đỏ vì thiếu ngủ. Đây không phải là tiểu thuyết tình cảm, cô không muốn dính vào mấy chuyện này đâu nha, cũng không muốn gây thù chuốc oán với ai đâu.
Đúng lúc đó, hoa khôi lên tiếng: "Thủy, cậu đừng nói nữa. Chuyện của mình cứ để mình giải quyết". Rồi quay sang nói với Nhi: "Bạn có thể cho mình một ít phút được không? Mình thật sự có chuyện cần nói".
Quả nhiên là hoa khôi, người đẹp mà giọng nói cũng rất hay, cách nói chuyện cũng rất thu hút. Nhi chậc chậc lưỡi khen ngợi. Cô cũng đoán trước được chuyện họ sẽ nói là gì, đôi môi hồng xinh xắn nở nụ cười: "Được thôi".
Nhi và hai cô gái bước vào quán nước gần trường. Vì giờ còn sớm nên quán vắng khách, chỉ có ba người họ mà thôi. Nhi gọi ly trà chanh rồi hỏi: "Hai cậu uống gì?".
Mỹ Lan cảm thấy cô gái này rất đặc biệt. Trong tình huống như thế này mà vẫn có thể thản nhiên. Cô cười nói: "Mình cũng uống trà chanh còn bạn ấy uống nước cam".
Một phút sau, hoa khôi nói: "Mình không vòng vo nữa mà đi thẳng vào vấn đề. Bạn và Hàn Vũ Phong đang quen nhau sao?".
Nhi đang uống nước thì bị sặc. Mặc dù biết trước nhưng cô vẫn không quen khi nghe từ "quen nhau". Cô và hắn là oan gia chứ quen nhau gì. Cô còn đang tìm điểm yếu của hắn đấy.
-"Mình và hắn không có gì cả". Nhi dõng dạc đáp.
-"Không có gì mà trên diễn đàn trường nói vậy hả?" Cô gái còn lại nóng tính lên tiếng.
-"Này bạn, nếu bạn cứ tức giận như thế thì sau này dễ mắc bệnh huyết áp cao lắm đó". Vẻ mặt Nhi thật tình khuyên nhủ. Tên là Thủy mà sao nóng như lửa thế. Chỉ vì những người không biết kiềm chế như thế này mà đã xảy ra biết bao nhiêu vụ bạo lực học đường. Cô không muốn là nạn nhân của bạo lực học đường đâu nha.
Thủy vừa nghe xong thì cứ há hốc mồm, vẻ mặt đần ra đó. Máu vẫn chưa dồn kịp lên não để suy nghĩ và xử lý tình huống. Một lúc sau mới định thần lại, cô tức đến đỏ mặt: "Nói gì thế hả?".
Nhi vẫn chậm rãi uống trà chanh rồi lên tiếng: "Muốn tin hay không thì tùy các cậu. Mình không có gì với hắn nhưng hắn có thích mình hay không thì cũng không biết nữa". Rất tàn nhẫn, rất thẳng tay châm thẳng vào thùng thuốc nổ.
Thủy á khẩu không nói nên lời. Một lúc sau mới nghe được hai chữ: "Mày,... mày..." từ miệng cô ấy.
Cùng lúc đó, Mỹ Lan lên tiếng: "Mình chỉ cần biết vậy thôi. Cảm ơn bạn. Chào bạn". Mỹ Lan đứng lên đi ra khỏi quán nước.
Cô bạn bên cạnh cũng "hừ" một tiếng rồi bỏ đi theo.
Như sực nhớ được điều gì, Nhi nói to: "Trả tiền nước rồi hãy đi chứ". Nhưng hai người nào đó giả vờ không nghe và tiếp tục đi khiến Nhi khóc không ra nước mắt. Không biết hoa khôi đó có dùng việc này trả thù câu nói lúc nãy của cô hay không? Nếu thế thì đã đạt được mục đích rồi đó. Bởi vì bây giờ cô đang rất đau lòng mà móc túi trả tiền.
.........
-"Tại sao cậu không dạy cho cô ta một bài học?". Thủy tức giận hỏi.
-"Con nhỏ này, mày bớt nóng tính đi. Bao nhiêu tuổi rồi còn làm trò đó. Bạo lực học đường chỉ dành cho con nít thôi!". Lan "hừ" lạnh một tiếng, gương mặt dễ gần cùng cử chỉ dịu dàng đã biến mất, mà thay vào đó là sự âm ngoan cùng hiểm độc khiến cho Thủy cũng phải rùng mình run sợ.
Một lúc sau, Mỹ Lan mới nở nụ cười dịu dàng, giọng nói cũng trở lại bình thường: "Cậu quên mình đang là hoa khôi đại học T sao? Mình không muốn dính vào bạo lực học đường mà làm đổ vỡ mọi thứ mình đang có đâu".
Thủy gật đầu: "Cậu nói đúng".
Lan mỉm cười, đôi mắt đẹp có tia sáng trong đó: "Hơn nữa mọi việc còn phụ thuộc vào Hàn Vũ Phong".
.........
Nhi lòng buồn hơn con chuồn chuồn vào lớp. Khuôn mặt như đưa đám, đôi mắt đỏ vì thiếu ngủ, khóe môi cong xuống, dáng vẻ thất thểu như vừa bị mất tiền, à không phải nói là vì bị mất tiền khiến cho Diễm phải lên tiếng hỏi: "Mày làm sao thế Nhi?"
Nhìn con bạn thân Diễm tự hỏi không lẽ nó tìm được điểm yếu của Hàn Vũ Phong rồi? Cô hớn ha hớn hở nhưng nhìn vẻ mặt buồn thiu của con bạn, cô lại nghĩ chẳng lẽ điểm yếu đó rất tệ sao? Diễm bắt đầu tưởng tượng: Hay là anh ấy mắc bệnh nan y? Oh no. Chắc không phải đâu nhìn khỏe mạnh đến thế cơ mà. Hay là...Diễm run run. Anh ấy không thích con gái? Một tiếng sét ngang tai, Diễm vẻ mặt không thể tin lay lay người ngồi bên cạnh:
-"Thật ra điểm yếu ấy là gì? Chẳng lẽ anh ấy không thích con gái hay sao? Mày trả lời tao đi!".
Cường độ âm thanh cực to từ đôi môi xinh xắn vang lên không chỉ làm cho Nhi bừng tỉnh mà tất cả mọi người trong lớp đều đồng loạt quay lại nhìn hai người nào đó.
Diễm gục mặt xuống bàn: "Thật xấu hổ quá đi".
-"Mày cũng biết ngượng à?" Nhi khinh thường bĩu môi nói. Đã nổi tiếng quá rồi cô không muốn bị chú ý thêm đâu nha.
-"Con nhỏ này, tất cả cũng tại mày. Tao hỏi mãi mà mày có nói đâu!" Sau một hồi, Diễm ngẩng mặt lên nói, đôi mắt đẹp khẽ chớp chớp: "Mà Hàn Vũ Phong không thích con gái hả?"
Gương mặt Nhi đờ đẫn, khóe môi giật giật, đôi mắt nâu kiên định nói: "Cái đó làm sao tao biết. Mày đi hỏi hắn đấy".
-"Không phải mày đang tìm điểm yếu của người đó sao?" Diễm hùng hổ nói.
-"Nhưng tao chưa tìm ra". Nhi buồn bực đáp. "Cái tảng băng trôi đó thật khó hiểu".
-"Khó hiểu là sao?" Diễm tò mò hỏi.
-"Tảng băng biết tao theo dõi hắn nhưng không ngăn cản". Nhi theo quán tính đáp.
Diễm cười gian: "He he. Như thế thì có lợi cho mày quá còn gì".
Không biết là lợi hay hại đây mà sáng nay đã gặp hai "chiến hữu" chặn đường rồi. Nhi thở dài.Tất nhiên cô chỉ nghĩ chứ không có nói ra. Cô sợ sẽ có thêm những tin đồn rắc rối cho bản thân.
-"Nhi, mày có đi cắm trại không?" Nhìn Nhi thẩn thờ suy nghĩ, Diễm chuyển sang chủ đề khác.
Nhi chợt tỉnh, cô hỏi: "Cắm trại à?"
-"Ừ, vào ngày 26-3, ở sân vận động của trường. Chúng ta sẽ ở đó hai ngày một đêm". Diễm đáp. "Đi đi vui lắm đó".
-"Ừ, thì đi". Gần đây có quá nhiều chuyện xảy ra, phải vui chơi để xả stress thôi. Nhi thầm nghĩ.
-"Vậy mai tao với mày đi đăng ký". Diễm cười nói.
Đúng lúc đó tiếng chuông reo lên.
-"Tao đi trước đây". Nhi nói rồi ôm cặp chạy ra khỏi lớp.
Diễm lắc đầu cười. Con bạn thân của cô lại chạy qua chỗ người ta nữa rồi.
Chương 10: Sân sau.
Nhi chạy thẳng đến khoa Công Nghệ Thông Tin. Đúng lúc sinh viên khoa này đang ra về. Cô dùng thị lực 10/10 vô cùng tốt của mình tìm bóng dáng quen thuộc của ai đó. Nhưng tìm mãi cũng không thấy hắn đâu. Chẳng lẽ hôm nay hắn trốn học về sớm sao?
Nhi lắc lắc đầu. Không đúng, không đúng. Theo tài liệu điều tra của cô ghi nhận, một sinh viên chỉ biết đến giảng đường, lên thư viện rồi về nhà mà không hề tụ tập bạn bè, đàn đúm đi chơi như hắn thì không thể có chuyện bỏ học. Vậy thì hắn đi đâu?
Vẻ mặt Nhi đăm chiêu suy nghĩ. Giờ này người ta thường ra căn tin, cô hùng hổ ra căn tin tìm mà không thấy hắn. Chẳng lẽ ở thư viện? Thư viện cũng không có. Hay là ở phòng máy? Phòng máy giờ này đóng cửa.
Nhi vò đầu bứt tóc đi lòng vòng quanh trường. Dưới ánh nắng gay gắt, người cô đổ đầy mồ hôi đến ướt nhẹp cả áo. Nhi rất muốn học theo tác phẩm "Em ở đâu" của Mác Lê-vy mà gào lên rằng: "Tảng băng trôi, anh ở đâu?".
..........
Nhi vô thức đi ra sân sau trường. Nơi đây có thể nói là nơi mát nhất đại học T. Những thân cây cao vút với những tán lá rộng xum xuê xanh mát che khuất một mảnh sân trường. Dưới tán cây là những chiếc ghế đá. Đây là nơi rất thích hợp để sinh viên ra hóng mát, nghỉ ngơi sau một ngày học tập căng thẳng.
Tuy nhiên đây lại là nơi cấm địa của đại học T. Nói là cấm địa bởi vì nó gắn liền với một câu chuyện được lưu truyền trong trường. Câu chuyện đó bắt nguồn từ cái chết bi thảm của một nữ sinh.
Câu chuyện như sau:
Cách đây 50 năm, có một cô gái là sinh viên trường này, cô yêu say đắm một chàng trai cùng trường. Họ cùng thề nguyện ở sân sau này là sẽ ở bên nhau trọn đời trọn kiếp. Nhưng gã trai này lại là người không chung thủy, gã bắt cá hai tay, quen với cô còn quen với một người con gái khác. Mà người con gái đó không phải ai khác chính là bạn thân của cô. Cô gái này tình cờ bắt gặp gã bạn trai hôn bạn thân của mình ở sân sau trường-nơi thề hẹn của họ. Quá đau buồn và tuyệt vọng vì bị phản bội, cô liền treo cổ tự vẫn ở đây.
Gã bạn trai và cô bạn thân quá sợ hãi vì cái chết trên nên cũng đã chia tay ngay sau đó. Cái chết của cô gái đã ảnh hưởng rất sâu trong mỗi sinh viên đại học T. Có người đồn rằng cô gái đã chết vẫn còn ám nơi đây đến tận bây giờ. Vào ban đêm, nếu có người nào vô tình đi ngang qua đây thì sẽ nghe thấy tiếng khóc cùng câu hỏi: "Tại sao? Tại sao lại phản bội tôi? Hu hu hu..."
Có hai bạn sinh viên vì về trễ nên phải băng qua đây cho nhanh thì chợt nghe tiếng khóc. Một bạn sợ quá bất tỉnh. Bạn còn lại co giò chạy trối chết. Sau đó mới nhớ bạn mình đã xỉu tại chỗ nên liền kêu thêm người tới đưa bạn ấy lên phòng y tế chứ không dám quay lại đó một mình.
Kể từ đó không có ai dám đi đến sân sau này nữa.
.........
Nhi rùng mình. Trong vô thức cô đã đi đến nơi đáng sợ này tự khi nào không biết. Câu chuyện về cái chết bi thương của cô gái lại hiện lên trong đầu cô. Nhi sợ hãi, định quay ra khỏi đây thì chợt thấy trên ghế đá có người nằm, mà cái người này lại vô cùng quen thuộc với cô. "Tảng băng trôi, chẳng phải hắn sao? Hắn đến đây làm gì nhỉ?". Nhi tự hỏi.
Nhi quên cả sợ hãi bước đến gần hắn. Thì ra tảng băng trôi đang ngủ. Cô ngồi xuống bên cạnh hắn. Theo dõi hắn mấy hôm nay nhưng chỉ cảm thấy hắn thật sự cô đơn. Đôi lúc nhìn hắn, Nhi cảm thấy chạnh lòng. Cô thở dài. Từ khi nào cô lại quan tâm hắn như thế này?
.........
Giờ đây nhìn hắn ngủ trông dễ thương ghê. Hàng lông mi dài đậm che khuất đôi mắt đen sâu vô cảm thường ngày, sóng mũi cao thẳng, cánh mũi phập phồng theo từng hơi thở, đôi môi khẽ mở ra để lộ hàm răng trắng, nước da trắng nhưng không làm cho hắn mất đi vẻ nam tính mà như tô điểm thêm cho vẻ điển trai đầy cá tính của hắn thôi. Khoan cô đang nghĩ gì thế này?
Nhi bỗng cảm thấy tim mình đập loạn nhịp. Cô lấy hai tay áp lấy ngực mình rồi tự hỏi: Chẳng lẽ cô thích hắn sao? Rồi tự trả lời: Không phải, chắc chắn không phải. Nhất định là do trời nắng quá mà cô lại đi tìm hắn từ nãy đến giờ nên tim đập nhanh vì vận động quá nhiều thôi. Nhi tự nhủ. Trái tim cô như tìm được chỗ dựa tâm lý nên dần dần bình thường trở lại.
Nhi ngồi đó được một lúc thì cảm thấy buồn ngủ nên cũng gục xuống bên cạnh ai kia. Hai người cứ thế mà ngủ. Ngủ một cách thoải mái và bình thản. Tạo nên một bức tranh đẹp và bình yên.
.........
Không biết đã qua bao lâu, Hàn Vũ Phong khẽ nheo đôi mày kiếm rồi từ từ mở mắt. Hắn cảm thấy cánh tay mình nặng trĩu bởi cái đầu của ai đó đang đặt lên ngủ một cách ngon lành đến chảy cả ke. Khoan chảy ke? Hắn lay lay cái đầu của người đó để người đó tỉnh ngủ rồi xem xét xem tay áo của mình có dính gì không.
Nhưng ai đó vẫn chưa tỉnh. Nhi đang tiến vào mộng đẹp. Trong mơ cô thấy mình đang ngồi trên cây cùng Kiryuu Zero-nhân vật cô rất thích trong truyện Vampire Knight. Rồi Zero bỗng nắm lấy vai cô, xoay người lại đối diện với cô. Nhi đang cảm thấy tràn ngập hạnh phúc thì chợt tỉnh: "Tảng băng trôi, sao lại là anh??" Gương mặt lạnh lùng này, ánh mắt vô cảm này không phải Hàn Vũ Phong thì là ai!
Nhi chưa kịp hoàn hồn thì cành cây cô đang ngồi tự nhiên rung mạnh. Hình như đang xảy ra động đất. Nhi quá bất ngờ nên ngồi không vững. Động đất này có lẽ xảy ra với cường độ richter quá lớn. Nhi ngả nghiêng rồi rơi thẳng xuống mặt đất. Cái cây mà cô đang ngồi có độ cao không kém gì cái cây trong bộ phim "Chạng vạng" mà Bella và Edward đứng trên đó. Nhi hoảng sợ nắm lấy tay Hàn Vũ Phong nhưng hắn gạt tay cô ra. Nhi la lên "Á...a...a...a..."
Từ trong mơ Nhi bừng tỉnh nhưng miệng vẫn la "A...a...a". Tiếng la với âm lượng vô cùng tốt của cô không chỉ làm cho chim chóc trú trong cây bay tán loạn mà còn làm cho gương mặt lạnh lùng của ai kia thoáng ngạc nhiên.
Nhi vuốt vuốt ngực: "Thì ra chỉ là mơ". Cô lau lau khóe miệng rồi nhìn sang ai kia đang săm soi tay áo.
-"Anh đang làm gì vậy?" Nhi thật tình hỏi.
Nhưng người kia không trả lời mà chỉ cầm cặp sách bỏ đi khiến Nhi đứng yên à quên ngồi yên như tượng tại chỗ. Khi định thần lại, cô vặn vặn mình cho đỡ mỏi rồi lập tức chạy theo hắn.
-"Tảng băng trôi, anh biết chuyện về nơi này không?" Nhi hỏi.
Nhưng ai đó không đáp.
-"Anh không thấy sợ à?" Nhi lại tiếp tục hỏi.
Nhưng ai đó không trả lời.
-"Này, tôi đang nói chuyện với anh đấy!" Nhi bực mình hét lên.
Nhưng ai đó vẫn không mở miệng.
Nhi tức giận chạy lên trước dang tay chặn đường Hàn Vũ Phong. Cô nhìn thẳng vào mắt hắn. Nhi thấy trong đôi mắt đen vô cảm nhưng trong suốt của hắn in rõ hình bóng của cô.
-"Tại sao tôi hỏi anh không trả lời? Anh cũng đâu phải người câm. Thật ra anh thấy tôi không đáng để anh nói chuyện phải không?" Gương mặt Nhi đỏ bừng. Đôi mắt nâu xinh đẹp tràn đầy tức giận nói.
-"Cô hỏi quá dư thừa. Nếu sợ thì vào đó làm gì?" Hàn Vũ Phong chậm rãi đáp.
Nhi á khẩu. Hắn nói có lý. Cô đúng là rỗi hơi đi lo chuyện bao đồng. Nhưng đây là lần đầu tiên cô nghe được lời nói dài nhất và đầy đủ chủ ngữ, vị ngữ từ hắn. Ngẫm nghĩ lại từ trước tới giờ, hắn hoặc là không nói gì, hoặc là chưa từng nói với cô quá một câu.
Nhìn ai đó tiếp tục đi, Nhi thở dài. Không biết việc điều tra của cô bao giờ mới có tiến triển đây? Sao thấy mờ mịt quá.
Lại nói về câu chuyện cô gái đã chết, cũng có người nói rằng: Vì tâm niệm muốn được yêu thương của cô gái quá mạnh nên nếu bất kỳ cặp đôi thật sự yêu nhau đến đây thì sẽ được chúc phúc mãi mãi bên nhau. Nhưng nếu cặp đôi nào không thật lòng với nhau thì sẽ chóng vánh chia tay mà thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top