RẮC RỐI ĐÁNG YÊU-CHƯƠNG 36

Chương 36: Cô thật sự không nhớ gì cả và hot boy chuyên mượn đồ.

Nhi nhìn vẻ mặt mong đợi của nhỏ bạn thân mà lạnh hết cả sóng lưng. Tối hôm qua cô đã gặp tảng băng trôi sao? Nghĩ lại thì đúng là hình như cô đã gặp ai đó, nhưng người đó là tảng băng kia hay sao? Cô gặp hắn ta làm gì?

Ặc, quan trọng hơn là cô...cô có nói cái gì hay có hành động gì quá khích với hắn hay không? Nhi khóc không ra nước mắt. Cô thật sự chẳng nhớ gì cả!

- "Tao không nhớ gì cả".

Nhi vò đầu bức tóc, bộ dáng luống cuống trông đến đáng thương.

Cô cố vắt hết óc để nhớ lại. Nhưng trong trí nhớ của cô không hề lưu lại chút ấn tượng về chuyện gặp hắn. Ài, đầu óc của cô đúng là không bằng người ta. Nhớ hôm trước nhỏ bạn cô cũng say rượu nhưng vẫn nhớ rõ mọi chuyện. Còn cô thì... quên hết tất cả.

Đúng là có một sự khác biệt không hề nhẹ ở đây.

Diễm nhìn kỹ khuôn mặt đang đờ ra của cô bạn thân, mẩm chắc nó không có nhớ gì thật thì hơi thất vọng nhưng cô cũng không lên tiếng gặng hỏi thêm gì về chuyện đó nữa. Tuy nhiên chuyện của Nhi và Hàn Vũ Phong thì tính sao đây? Cô muốn hỏi rõ ý của Nhi để xem có thể giúp được gì cho nó không. Tuy mọi người luôn nói Hàn Vũ Phong rất hợp đôi với Phương Trinh nhưng bản thân Diễm lại cho rằng Nhi mới xứng đôi với hắn.

- " Chuyện tình cảm của mày với Phong..."

- "Tao sẽ không gặp hắn nữa".

Nhi lập tức ngắt lời. Nếu tình cảm không có kết quả thì cô sẽ dùng thời gian và lý trí của bản thân để lãng quên nó.

.........

Dạo gần đây, có một hot boy bên khoa Công nghệ thông tin cứ cách mấy ngày lại không biết vô tình hay cố ý thường ghé qua khoa Tài chính Ngân hàng làm cho khoa này rộn ràng hẳn lên. Từ cái hôm đi học để điểm danh thay cho đứa em năm nhất của mình, người đó chưa trở lại nơi này lần nào. Tuy nhiên giờ đây cách vài hôm vào mỗi lần ra chơi cậu ta lại ghé thăm thường xuyên như đây là nơi cậu ta phải học luôn vậy.

Nhi khẽ đưa đôi mắt màu nâu sáng của mình nhìn người con trai đang cười nói giữa vòng vây được hình thành bởi các cô gái trong lớp cô. Mấy hôm nay cô không chỉ gặp cậu ta ở chỗ làm mà đi học cũng gặp cậu ta luôn. Không biết lát nữa cậu ta lại muốn mượn cái gì từ cô.

Quân khẽ chào các cô gái xung quanh mình rồi điệu nghệ phá vòng vây rẽ lối để đi đến bên cạnh cô gái đang nằm trong góc kia. Sau khi gật đầu chào Diễm, cậu quay qua nhìn bộ dáng nằm trườn trên mặt bàn uể oải của Nhi thì khẽ mỉm cười rồi lên tiếng hỏi:

- "Nhi, cậu cho mình mượn cây bút chì. Lát nữa mình phải tô trắc nghiệm".

Khóe môi Nhi giật giật liên hồi. Đúng là không nằm ngoài dự đoán của cô, cái việc này đã lặp đi lặp lại gần đây khiến cô quen thuộc với nó luôn. Cô khẽ đưa mắt nhìn những ánh mắt xen lẫn tò mò và ghen tỵ xung quanh rồi có chút bực mình. Quân mượn đồ của cô thì có gì phải tò mò và ghen tỵ? Nếu họ muốn thì cô sẵn sàng nhường việc bị mượn đồ dùng cho họ đó.

Nghĩ thế, cô khẽ bĩu môi định bày tỏ nỗi lòng của mình. Nhưng khi nhìn thấy nụ cười chói mắt của ai kia, Nhi không nói được lời nào. Người xưa nói rất đúng. Không ai nỡ đánh vào mặt kẻ đang cười cả. Cô đành thở dài rồi lấy cây bút chì trong cặp đưa cho cậu ta.

- "Nhớ trả lại cho mình đó".

Nhi khẽ chu đôi môi hồng xinh xắn tỏ vẻ khó chịu lặp lại câu nói muôn thuở được cô sử dụng nhiều nhất dạo này.

- "Cảm ơn".

Quân cũng lặp lại câu nói mà cậu đang dùng nhiều nhất hiện giờ, tất nhiên là được nói sau mỗi khi mượn đồ, rồi khẽ gật đầu nhận lấy cây bút chì từ trong tay Nhi quơ quơ vài cái rồi lên tiếng nói: "Chiều đi làm thêm mình sẽ trả cho cậu".

Diễm có chút ngạc nhiên nhìn bộ dạng đối thoại của hai người. Nhỏ bạn cô khi nào thì nói chuyện thân thiết không câu nệ với một người như vậy. Tuy cách nói chuyện của cả hai hơi trẻ con nhưng không thể phủ nhận có sự thân mật trong đó. Mà cái cậu tên là Quân đó, cứ vài ba ngày lại chạy qua đây mượn cái này mượn cái kia của nhỏ bạn cô. Diễm nhíu đôi mày lá liễu lại. Khẽ đưa mắt nhìn theo bóng dáng nhàn hạ khi rời đi của Quân, cô cứ cảm thấy ở đây có cái gì đó không đúng lắm.

Để cô nhớ xem hình như hôm trước thì cậu ta mượn bút bi, hôm nọ là thước kẻ, hôm kia thì mượn cục tẩy, hôm nay lại là bút chì. Mà khoan đã, cô còn nhớ có một hôm cậu ta còn mượn cả giáo trình – cái này có chút kỳ lạ à nha, rõ ràng là giáo trình năm 3 của khoa Công nghệ Thông tin không hề có bất cứ gì liên quan đến giáo trình của cô và Nhi đang học.

Ài, chắc chắn là có vấn đề ở đây.

- "Này, hai người thân thiết quá nhỉ?"

Diễm khẽ cong khóe môi cười nói: "Cậu ta thường xuyên chạy qua đây tìm mày mượn đồ rồi còn làm thêm chung một chỗ với mày nữa".

- "Tao làm thêm chung với cậu ta đã mấy tháng rồi. Nhưng mà cũng chả hiểu cậu ta bị cái gì, đi học mà cứ quên đồ dùng này nọ". Nhi nói.

Diễm ngừng cười, chuyển sang dùng vẻ nghiêm túc hỏi:

- "Mày không thấy kỳ lạ hay sao? Cậu ta sao lại chạy qua đây mượn đồ?"

Nhi nhìn vẻ mặt nghiêm trang của nhỏ bạn cũng tỏ ra nghiêm túc nói:

- "Cậu ta nói đã hỏi mượn bạn cùng lớp nhưng không ai có nên mới chạy qua đây".

Diễm nhìn bộ dạng của cô bạn, tỏ vẻ rèn sắt không thành thép lên tiếng:

- "Vậy sao hắn chỉ mượn một mình đồ của mày mà không mượn của người khác?".

Nhi im lặng chớp chớp đôi mắt màu nâu trong veo suy nghĩ một lúc, đến khi Diễm tưởng rằng cô đã hiểu ra mọi chuyện thì lại phán một câu:

- " Ài, chắc là cậu ta thấy mượn đồ của tao cũng dễ dàng nên mới đến mượn hoài chăng?"

Một con chim tên quạ vừa kêu quang quác vừa bay ngang qua đây...

Diễm đầu đầy hắc tuyến, chóng hết cả mặt không biết làm sao để giải thích cho nhỏ bạn thân của cô hiểu. Trong lòng thầm cầu phúc cho Quân. Bản thân Diễm cảm thấy Quân cũng là một người thú vị. Nếu như Nhi không có tình cảm với Hàn Vũ Phong thì Quân quả là một đối tượng thích hợp.

Nhưng nếu mọi việc đúng như cô suy đoán thì con đường chinh phục tình cảm cái người không hiểu phong tình này của cậu ta sẽ rất gian nan. Mà nói đến đây thì phải công nhận một điều, nhỏ bạn của cô cũng có số đào hoa đấy chứ!

Ài, nhớ năm nào là một đàn anh nổi tiếng phong lưu thời cấp ba đã từng rơi vào lưới tình của nó mà bày tỏ tình cảm với nó nhưng đã bị nó từ chối, nay lại có một anh chàng điển trai ở khoa Công nghệ Thông tin cũng để ý đến nó, mà nó cũng có mối quan hệ không rõ ràng với hoàng tử trường cô nữa chứ!

Nói thật cô cũng có chút ghen tỵ đó!

- "Này, đừng ngẩn người nữa". Nhi khẽ đưa tay lay lay Diễm. "Trời nóng nực quá! Chúng ta ra ngoài căn tin uống nước đi".

Diễm gật đầu đồng ý: "Tranh thủ đi kẻo vô học bây giờ".

.........

Căn tin trường đại học T lúc nào cũng đông sinh viên. Thời tiết dạo này bắt đầu nóng lên nên mọi người thường ra đây mua nước rồi nhân tiện cùng nhau bàn tán những chuyện trên trời dưới đất. Những cuộc thảo luận ở nơi này cũng sôi nổi không kém gì trên Confession của trường.

Nhi và Diễm tìm một chỗ trống ít ỏi còn lại rồi ngồi ở đó. Bản tính của Nhi tuy không nhiều chuyện nhưng các thông tin mới mẻ có phần hơi sốc từ những cuộc trò chuyện đầy nhiệt tình của sinh viên ở nơi đây thỉnh thoảng truyền vào tai cô khiến cô chú ý. Nào là hoa khôi khoa Anh vừa mới chia tay người yêu hơn bố mình hai tuổi, nào là thầy Nguyễn Tiến Tàn sau khi bị vạch trần vụ đội tóc giả thì dự định đi cấy tóc, hay là hot boy khoa Kinh tế hậu đậu đi nhầm vào toi lét nữ nên tiếp tục bị kiểm điểm,...

Đúng là những thông tin mới ra lò nóng hổi vừa thổi vừa ăn. Cũng đã khá lâu rồi Nhi không ra đây, giờ trở lại mới thấy cô lạc hậu đến nhường nào.

Nhi thở dài, chợt nhớ lại lúc trước cô cũng ở trong căn tin vừa ăn uống vừa nghe tin tức như thế này thì bỗng gặp lại hắn, cái người mà cô vô tình đụng trước cổng trường. Cô khi đó vốn cũng không định tính toán chuyện cũ nhưng lại bị bộ dáng lạnh lùng vô cảm của hắn chọc giận. Vì thế, cô đã châm chọc hắn vài câu.

Phì, Nhi chợt nở nụ cười. Do vậy nên hắn và cô mới đấu mắt với nhau trong sự ngưỡng mộ và hiểu lầm của mọi người xung quanh.

Giờ nghĩ lại thì thấy buồn cười vô cùng.

Nhi đang thả hồn bay lên tận đâu thì bị cuộc đối thoại của hai cô gái ngồi bàn bên cạnh kéo Nhi quay trở về thực tại. Ban đầu Nhi cũng không để ý lắm đến câu chuyện của hai người nọ, nhưng những lời đối thoại của hai người đó khiến cô có cảm giác quen thuộc.

- "Ài, tớ không muốn nhìn thấy người ấy nữa!" Sinh viên A lên tiếng.

Nhi giật mình, hình như cô đã nghe câu nói này ở đâu rồi? Bỗng dưng trong đầu cô lóe lên một loạt sự việc nào đó mà nhiều ngày nay cô có vét hết óc cũng nhớ không ra.

- "Tôi không muốn nhìn thấy anh. Buông tay ra. Tôi muốn đi về".

Đây rõ ràng là câu nói của cô với ai đó trong cái đêm cô say rượu. Nhi nhíu mày, còn chưa hết bối rối thì bị câu nói tiếp theo làm cho thức tỉnh.

- "Có thật không đó cô nương?" Sinh viên B ngồi đối diện sinh viên A hỏi lại. "Hôm trước cậu còn nói rất muốn gặp anh ta cơ mà. Đã xảy ra chuyện gì rồi hả?"

Trí nhớ như một cuốn băng video không ngừng quay về trước làm cho Nhi choáng váng.

- "Tảng băng trôi, không phải là tôi không muốn nhìn thấy anh".

- "Tôi sợ khi phải nhìn thấy anh, vì trong lòng sẽ dâng lên những cảm xúc kỳ lạ".

Nhi khóc không ra nước mắt. Cô quả thật đã say rượu rồi nói lung tung với cái tảng băng kia rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #trouble