RẮC RỐI ĐÁNG YÊU - CHƯƠNG 35
Chương 35: Rắc rối lúc say rượu và kết quả sau khi uống rượu.
Nhi oán giận ngẩng gương mặt đỏ bừng vì say rượu lên hỏi hắn:
- "Anh làm gì vậy?"
Cô không muốn đối mặt với hắn mà hắn kéo cô lại làm chi.
Hàn Vũ Phong khẽ nhìn cô, đôi mắt màu đen trong đêm tối trông cuốn hút đến kỳ lạ. Hắn nhíu mày, khẽ mở đôi môi mỏng cất tiếng:
- "Chưa trả lời, sao lại chạy?".
Nhi mím môi. Hiện giờ có quá nhiều thứ thay đổi nhưng cách nói chuyện ngắn gọn của hắn thì lại không hề đổi thay. Cô hiểu rõ hắn đang hỏi cô tại sao chưa trả lời câu hỏi của hắn mà lại vụt chạy đi.
Tuy nhiên tại sao cô lại chạy đi chính cô cũng không hiểu rõ, làm sao mà trả lời hắn?
Nhi im lặng không đáp, chỉ cố gỡ bàn tay đang nắm chặt tay cô ra, nhưng tay hắn cứng như đá cô không tài nào gỡ ra được. Nhi cảm thấy bực bội, cô không muốn dây dưa với hắn liền cất tiếng:
- "Tôi không muốn nhìn thấy anh. Buông tay ra. Tôi muốn đi về".
Người ta thường nói khi say bạn sẽ can đảm hơn. Giờ đây Nhi cảm thấy câu nói này quả thật chính xác.
Gương mặt của Hàn Vũ Phong thoáng qua vẻ ngạc nhiên khi nghe câu trả lời của Nhi, có vẻ hắn cũng không ngờ cô sẽ nói như vậy. Lại ngửi thấy trên người cô nồng nặc mùi bia rượu, hắn khẽ cau mày lại. Cô ta sao lại uống những thứ đó? Lại còn dám nói không muốn nhìn thấy hắn?
Nghĩ vậy, gương mặt chợt lạnh băng hơn ngày thường rất nhiều lần.
Nhi đang hùng dũng cất tiếng đối đáp hắn thì bỗng thấy lạnh hết cả người. Dường như nhiệt độ trong bầu không khí này giảm đi rất nhiều, và nó vẫn đang trên đà giảm sút mà không có dấu hiệu dừng lại.
Trước sự rơi liên tục có phần đột ngột của nhiệt độ, Nhi khẽ ngẩng đầu lên thì thấy gương mặt tối sầm của hắn. Cô nuốt nước bọt cái "ực". Sự can đảm vừa rồi của cô đã giảm đi phân nửa.
- "Sao lại không muốn thấy tôi?".
Giọng nói âm u vang lên trong nền nhiệt độ hạ thấp khiến Nhi rùng mình.
Cô vỗ vỗ cái đầu vẫn đang bị men rượu làm cho chếnh choáng, nửa tỉnh nửa mê lên tiếng:
- "Tảng băng trôi, không phải là tôi không muốn nhìn thấy anh".
Mà là rất muốn mới đúng. Trong lòng Nhi âm thầm bổ sung.
Hàn Vũ Phong khẽ gương mắt, ý hỏi tại sao cô thấy hắn lại chạy.
Nhìn vẻ mặt của hắn, Nhi liền hiểu rõ câu hỏi mà hắn muốn hỏi. Cô khẽ thở dài cất tiếng:
- "Tôi sợ khi phải nhìn thấy anh, vì trong lòng sẽ dâng lên những cảm xúc kỳ lạ".
Nhi cứ vô thức nói những gì trong tiềm thức cô vẫn luôn nghĩ. Có lẽ men say là chất xúc tác cho cô nói hết nỗi lòng của mình.
Dừng một lúc, thấy hắn không nói gì, Nhi bỗng mở to đôi mắt màu nâu trong suốt để có thể thấy rõ hình bóng của người đối diện. Cô vốn chỉ định nhìn từng đường nét hoàn mỹ trên gương mặt hắn, nhưng vẫn cảm thấy không đủ liền loạng choạng tiến lại gần, vì đứng gần nên mùi hương nam tính thoang thoảng trên người hắn đập vào mũi cô khiến cô cảm thấy rất dễ chịu.
Nhi mỉm cười, khẽ nhướng chân lên đưa cánh tay dịu dàng vuốt ve từng đường nét trên gương mặt hắn: Từ hàng lông mày kiếm, tiếp đến là đôi mắt đen sâu thẳm, rồi tới cái mũi cao thẳng, và sau cùng là đôi môi mỏng mà người ta thường nói là bạc tình. Để cho từng đường nét hoàn mỹ đó trong đêm nay khắc sâu thật sâu trong trái tim cô.
Điều kỳ lạ là hắn ta không hề ngăn cản động tác của cô, cứ đứng im mặc cô làm gì thì làm.
Khẽ vuốt vuốt đôi môi hắn một lần nữa, Nhi có chút không nỡ mà buông hẳn tay xuống. Cô bỗng cười tự giễu. Những cái đó sẽ không bao giờ thuộc về cô. Hắn sẽ không bao giờ là của cô. Bởi bên cạnh hắn đã có cô gái khác.
Cô gái này lại vô cùng đẹp đôi với hắn!
Nhi lơ mơ cười cười, hình như say rượu lại làm cho cô suy nghĩ lung tung rồi. Cô khẽ chớp mắt, bỗng dưng có một giọt nước rơi xuống mu bàn tay đang nắm chặt lấy tay cô.
Nhi cảm giác được cánh tay đó của hắn chợt cứng đờ.
Nhi ngẩng đầu mờ mịt nhìn vào gương mặt đang hiếm khi biểu lộ sửng sốt của hắn. Cô mỉm cười rồi nhẹ nhàng tiến lại tựa vào ngực hắn, nhắm hai mắt lại lắng nghe nhịp tim trầm ổn của hắn rồi khẽ khàng hỏi một câu:
- "Tảng băng trôi, ai đang ở trong nơi này của anh?"
Vừa nói cô vừa dùng tay chỉ chỉ vào ngực trái nơi có trái tim của hắn.
Người ta còn nói những lời bạn nói khi say chính là lời nói chân thật nhất.
Nói xong, Nhi cảm thấy vô cùng mệt mỏi, hai mắt của cô nặng trĩu như muốn dính chặt lại. Cô thật muốn đi ngủ một giấc. Đúng vậy, phải ngủ một giấc. Ngủ một giấc biết đâu khi ngày mai tỉnh dậy rồi mọi chuyện sẽ khá hơn.
Và thực sự, cô cũng đã ngủ luôn trong cái ôm của người nào đó. Nhưng trước khi mất đi ý thức, cô mơ màng nghe thấy người kia đang thì thầm chuyện gì đó với mình.
Nhi rất muốn nghe hắn nói gì nhưng chỉ nghe được hai chữ "Chờ tôi..." gì đó thì cơn buồn ngủ ập tới khiến cô chìm ngay vào trong bóng tối lúc nào không hay.
.........
Ái da, đầu sao lại đau thế này.
Nhi mơ mơ màng màng xoay người. Cảm giác đầu ong ong như búa bổ khiến cô tỉnh giấc. Đang mắt nhắm mắt mở thì chợt phát hiện không gian xung quanh có chút kỳ lạ. Nhi giật mình, lập tức tỉnh ngủ, ngó nghiêng một hồi rồi mở to hai mắt ngạc nhiên.
Rõ ràng hôm qua cô nhớ là mình đã ra khỏi đây rồi mà sao bây giờ cô vẫn đang ở nhà Diễm?
Tối qua cô đi cả đêm không về không biết chú thím cô có trách móc gì không đây?
Giữa lúc cô đang bối rối thì một giọng nói vang lên.
- "Mày tỉnh rồi hả? Uống chút nước này."
Nhi ngước lên, nhận lấy ly nước từ cô bạn thân rồi lập tức hỏi:
- "Tối hôm qua tao ở đây cả đêm không biết chú thím..."
- " Tao đã gọi cho chú mày nói mày sẽ ở đây một đêm. Chú mày cũng đồng ý. Mọi chuyện đều ổn cả, đừng lo lắng". Diễm ngắt lời.
Nhi gật đầu, cũng may nhỏ bạn của cô đã sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện và cũng dọn dẹp luôn cả tàn dư của buổi tiệc hôm qua. Nhìn căn phòng bừa bộn giờ đã trở nên gọn gàng sạch sẽ, Nhi thật sự bái phục Diễm. Nếu là cô thì không biết khi nào mới dọn xong.
Nhưng cô có chút không hiểu, cô nhớ là tối hôm qua lúc Diễm đi mua thêm đồ uống thì mình cũng ra ngoài đi hóng gió, sau đó hình như có chuyện gì đó xảy ra. Nhưng là chuyện gì? Sao cô không nhớ gì cả? Cả việc làm sao mà cô trở lại đây cũng không nhớ được.
Nhi nhíu mày, quay qua bên cạnh hỏi Diễm:
- "Sao tao lại quay về đây?"
Diễm bĩu môi, đôi mắt đẹp khẽ liếc sang nhỏ bạn chậm rãi cất tiếng:
- "Còn hỏi tại sao nữa? Mày say rượu rồi đi lung tung. Hại người ta giữa đêm gọi điện cho tao đi rước về".
Nhi tròn xoe hai mắt. Cái gì mà đi lung tung rồi có người gọi điện để rước cô về? Cô chỉ nhớ là mình chỉ định đi hóng gió thôi. Thật ra đã xảy ra chuyện gì? Sao cô không có ấn tượng chút nào cả?
Nhìn vẻ mắt ngơ ra của cô bạn, Diễm đành kể sơ lược tình hình câu chuyện tối hôm qua. Chả là lúc đó cô đang dọn dẹp những tàn dư của buổi tiệc nhậu thì nhận được cuộc gọi của Nam. Diễm hớn ha hớn hở bắt máy vì tưởng rằng Nam có chuyện gì đó muốn tâm sự đêm khuya với cô. Nhưng thật ra thì không phải vậy, Nam nói Nhi chưa về nhà, còn bảo cô đi đón Nhi.
Tuy không hiểu lắm nhưng cô vẫn đến chỗ mà Nam chỉ, đến đó thì thấy nhỏ bạn đang ở cùng Hàn Vũ Phong, hoàng tử của khoa Công nghệ Thông tin trường cô. Diễm có chút kinh ngạc, trong lòng như có cái gì đó đang không ngừng rơi lộp bộp.
Không phải chứ? Chẳng lẽ nhỏ bạn cô sau khi mượn rượu giải sầu thì mang bộ dạng say khướt đến đây làm loạn quấy nhiễu người ta?
Diễm mang lòng tràn đầy câu hỏi tiến lại gần thì phát hiện cô bạn thân của mình đã ngủ say trong lòng ai đó. Cô hơi bất ngờ với chuyện đang xảy ra nên lên tiếng hỏi người còn lại. Thì ra là hắn đang dắt chó đi dạo thì bắt gặp Nhi đang say rượu nên liền gọi cho Nam bảo cô ra đón nó về. Cô thấy với tình trạng bây giờ của nhỏ bạn thì không nên đưa nó về nhà vì nếu về thì chắc chắn nó sẽ bị rầy la, tốt nhất là để nó ở phòng trọ của cô một đêm.
Nói xong, cô có chút tò mò tiến lại gần nhỏ bạn híp mắt tỏ vẻ thần thần bí bí hỏi:
- "Thật ra lúc đó giữa mày và hắn đã xảy ra chuyện gì?".
Nhớ lại tình cảnh lúc đó, khi thấy hắn ôm lấy nhỏ bạn của cô, Diễm rất ngạc nhiên. Cô từng nghe nói hoàng tử trường cô mắc bệnh sạch sẽ, không thích đụng chạm người khác, càng không thích thân mật với một người. Nhưng nhìn cách hắn ôm Nhi tối qua, Diễm thấy rất kỳ lạ. Hắn nhẹ nhàng ôm lấy nhỏ bạn cô như đang ôm lấy một thứ gì đó rất trân quý, như là một bảo vật.
Kỳ lạ, đúng là rất kỳ lạ. Rõ ràng hắn rất quan tâm đến nhỏ bạn của cô. Tình cảnh lúc đó còn khiến cô nghĩ rằng hắn cũng có cảm tình với Nhi. Nhưng rõ ràng mấy hôm trước, chính mắt cô nhìn thấy hắn và Phương Trinh ôm nhau ở trường. Nếu như không xảy ra chuyện giữa hắn và Phương Trinh, cô sẽ càng thêm chắc chắn nhận định về tình cảm của hắn với nhỏ bạn của cô.
Vì thế, cô rất muốn biết chuyện xảy ra vào tối hôm qua của hai người họ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top