RẮC RỐI ĐÁNG YÊU- CHƯƠNG 34
Chương 34: Buổi tiệc giải sầu đáng nhớ và không muốn đối mặt với hắn.
Nhi bước vào trong với lấy chai thuốc sát trùng mà trong lòng tràn đầy ấm ức. Cái người tên Quân kia thật đáng ghét, cậu ta lại cười nhạo trên sự đau khổ của cô. Nhưng nghĩ lại cũng là do mình, tự dưng làm những việc tạo cơ hội cho người ta cười chê.
Hừ, nghĩ đến là bực mình.
Nhi đang bực bội sát trùng vết thương thì anh quản lý tiến lại gần nói:
- "Nhi, em bị thương hả?".
Cô cười trừ, xua xua tay nói:
- "Là do mảnh thủy tinh cứa vào tay, cũng không sao đâu anh".
Nhìn gương mặt có chút mệt mỏi của cô, anh quản lý thấy lời Quân nói cũng đúng. Là một người quản lý, trách nhiệm của anh là phải quan tâm đến nhân viên của mình. Nghĩ vậy anh lên tiếng:
- "Đúng như lời Quân nói, trông em có vẻ mệt mỏi".
Trong lúc này, anh quản lý cũng làm như vô tình nhắc tới sự quan tâm của Quân dành cho Nhi để giúp cậu ghi điểm trong mắt của cô gái đối diện, làm tròn trách nhiệm của một ông mối. Nói xong anh còn khẽ cong môi tự hào cảm thấy mình nói thật là hay.
Tuy nhiên Nhi đang bực bội chuyện vừa rồi cậu ta đã khoái trá cười trên nỗi đau của cô nên chả hề thấy cảm động chút nào, vì vậy đã phụ lòng nhiệt huyết của người kia.
Anh quản lý không hề hay biết ý nghĩ của cô mà tiếp tục cất tiếng:
- "Nếu có đau ốm gì thì cứ nói với anh". Anh quan tâm nói. "Hôm nay anh cho em nghỉ sớm để về nghỉ ngơi".
Thấy cô muốn từ chối, anh liền buông thêm một câu:
- "Cấm không được từ chối".
- "......."
Quân dán miếng băng keo cá nhân lên bàn tay mảnh khảnh của Nhi rồi tiễn cô một đoạn ra khỏi quán.
Lúc ra ngoài, cậu còn cố tình che đi tầm nhìn của Nhi để cô không thấy người nào đó đang trò chuyện. Thật ra cậu xin anh quản lý cho Nhi về để cô không phải vì hai người nào đó mà luống cuống tay chân làm bị thương chính mình.
Ài, hi vọng lần đầu làm một việc suy nghĩ cho người khác này của cậu sẽ được ông trời báo đáp. Quân khẽ nhếch môi, báo đáp bằng tình cảm của cô gái đi bên cạnh cậu là quá tốt rồi.
Nhi vừa chào tạm biệt Quân thì điện thoại của cô cũng reo lên. Cô mở máy, thì ra là tin nhắn của Diễm. Nhỏ bạn thân hẹn cô tối nay qua nhà nó chơi. Nhi thấy mấy hôm nay buồn rầu vì chuyện tình cảm của bản thân mà lơ là bạn bè nên đồng ý ngay lập tức.
Chuyện tình cảm tuy quan trọng nhưng bạn bè cũng không thể thiếu, không phải sao?
Nhi không hề hay biết cuộc gặp mặt tối nay lại ẩn chứa khá nhiều bất ngờ khiến cô không bao giờ quên.
.........
7 giờ tối, tại phòng trọ của Diễm.
Vừa đến nơi, Nhi có chút ngạc nhiên nhìn dải băng treo trên cửa phòng của nhỏ bạn. Cái tựa đề "Đêm của những cô gái" làm khóe môi cô giật giật liên tục. Trong lòng tự hỏi không biết Diễm đang có ý định gì, sao đột nhiên nổi hứng chơi nổi như vậy thì một loạt hành động tiếp theo đã giải thích cho cô.
Nhi nhìn một đống bia rượu đang đặt trước mặt rồi nhìn băng rôn "Giải tỏa nỗi sầu" đeo trên đầu nhỏ bạn thì liền hiểu. Thì ra Diễm vì lo lắng cho cô buồn rầu chuyện tình cảm nên tổ chức bữa nhậu này để cho cô vơi đi nỗi sầu. Đúng là nó có tiến bộ không dẫn cô đến quán Bar giải sầu mà tổ chức ngay tại đây.
Hiểu được tâm huyết của nhỏ bạn, cô bỗng thấy cảm động. Có bạn bè quả thật là quá tốt!
- "Hôm nay chúng ta không say không về".
7 giờ 20 phút, tại phòng Diễm.
Diễm híp đôi mắt xinh đẹp vung tay vung chân nói một bài diễn văn cô đã mất cả mấy ngày để nghĩ ra, sau cùng tóm lại một câu.
- "Hãy quên đi mọi nỗi u sầu, không nên buồn bực vì những chuyện không đâu, lấy lại tinh thần đã bỏ quên từ lâu, gác lại những chuyện không vui ở phía sau. Chúng ta hãy uống hết mình đi nào".
Nhi vỗ vỗ tay cổ vũ. Đúng vậy hôm nay phải vui chơi hết mình, mặc kệ những chuyện phiền lòng đi.
Diễm lại tiếp tục nói, Nhi liên tục gật đầu đồng ý. Hai người thay phiên nhau uống từ lon này đến lon khác. Vừa uống vừa nói những chuyện trên trời dưới đất. Sau một lúc lại chuyển sang chơi trò chơi, từ trò oẳn tù tì phạt rượu cho đến trò giấu đồ vật tìm không thấy sẽ phạt rượu, rồi tới hát hò ca múa nhảy nhót cũng làm tuốt.
Hai người ngà ngà say hát vang cả căn phòng. Hôm nay lại đang có một trận đá bóng giữa hai đội nổi tiếng nên mọi người cũng la hét ầm ĩ, không ai để ý đến hai cô gái đang say sưa hát. Không khí trong nhà trọ lúc này hết sức náo nhiệt.
8 giờ 30 phút, vẫn tại phòng Diễm.
Nhi nghiêng ngả dốc dốc mấy lon bia và mấy chai rượu đã hết, gương mặt đỏ ửng vì men say ngó quanh quẩn tìm xem có còn gì uống không thì phát hiện toàn chai lon rỗng. Diễm thấy vậy lảo đảo đứng lên ra ngoài mua thêm bia về uống tiếp.
- "Mày đợi tao một chút, tao ra ngoài mua rồi về liền".
Diễm quay lại nói với Nhi, lắc lắc đầu để tỉnh bớt rồi bước ra ngoài.
Ngồi một mình trong phòng, Nhi chợt cảm thấy cô đơn. Men rượu khiến đầu óc cô quay cuồng, trong lòng bắt đầu dâng lên từng đợt khó chịu. Cô đành bước ra ngoài, hóng gió một lúc nhưng cũng không cảm thấy dễ chịu nên mờ mịt bước đi về một hướng mà cô cho rằng có thể làm cho mình thoải mái hơn.
Vừa bước ra khỏi nhà trọ, Nhi lùng bùng nghe thấy hình như có ai đó hỏi mình đi đâu, cô cười khẽ rồi thuận miệng nói:
- "Về nhà thôi".
Nhi lầm bầm, rồi khẽ giật mình. Nơi này đâu phải nhà của cô. Ở miền Trung lam lũ cách đây gần cả ngàn cây số, có một ngôi nhà cấp bốn cho cô cảm giác ấm áp mới là nhà của cô. Nhi khẽ gật đầu, đúng vậy đó mới là nhà của cô. Còn đây chỉ là một chốn để cô tạm dung thân mà thôi.
Nghĩ vậy, cô lại loạng choạng bước đi.
9 giờ tối, trên đường về nhà.
Tuy Nhi đang say nhưng không hiểu sao cô vẫn nhớ đường đi về. Cô men theo con đường, thỉnh thoảng lại giật mình bởi tiếng la hét cổ vũ bóng đá của những người đang ngồi trong mấy quán cà phê ven đường. Cô cười trừ, vừa đi vừa lẩm nhẩm một bài hát quen thuộc mà cô rất thích:
"Well I wonder could it be
When I was dreaming about you baby you were dreaming of me
Call me crazy call me blind
To still be suffering is stupid after all of this time
Did I lose my love to someone better
And does she love you like I do
I do you know I really really do
Well hey so much I need to say
Been lonely since the day
The day you went away
So sad but true
For me there's only you
Been crying since the day
The day you went away..."
Nhi cảm thấy lời bài hát này tuy buồn nhưng cô vẫn không ngừng ngân nga. Vừa hát vừa ngẫm lại từng câu trong bài thì thấy nó rất hay. Tuy nhiên mới hát được một lúc cô bỗng thấy trong ngực hơi khó chịu. Nhi đành đi lại gần một bức tường dựa vào một chặp nhằm ổn định cái cảm giác chết tiệt đang không ngừng dâng lên trong lồng ngực làm cho cô choáng váng.
Nhưng cái cảm xúc này vẫn không mất đi. Nhi không đứng nữa, cô ngồi hẳn xuống dựa lưng vào tường, thu người lại như một con thú nhỏ, đôi mắt màu nâu đờ đẫn nhìn chung quanh.
Cô mong rằng mình cứ ngồi như vậy, ngồi mãi như vậy, yên lặng nhìn mọi thứ trôi qua mà không vướng bận, không quan tâm đến bất cứ cái gì nữa.
Lại nói đến Diễm, khi mua bia về phòng thì không thấy Nhi đâu. Cô bối rối tìm kiếm xung quanh mà không có thì chạy ngay ra khỏi phòng hỏi thăm mọi người xung quanh có thấy nhỏ bạn của cô không thì ai cũng lắc đầu.
Diễm lo lắng định lao ra khỏi dãy trọ tìm kiếm thì giọng bà chủ nhà vang lên:
- "Con tìm Nhi hả Diễm?"
Diễm xoay người lại đáp:
- "Dạ. Con ra ngoài một chút mới trở về thì không thấy nó đâu nên muốn ra ngoài tìm thử".
- "À. Hồi nãy bác thấy con bé đi ra nên có hỏi nó đi đâu. Nó nói là đi về nhà".
Diễm thở phào nhẹ nhõm, thì ra là đi về. Vậy mà không nói với cô làm cho cô tưởng nó mất tích nữa chứ. Nhưng Diễm vẫn thấy không an tâm, cô rút điện thoại ra gọi cho Nhi thì Nhi không bắt máy mà nhắn tin lại cho cô. Nội dung là "Tao về nhà".
Diễm thấy tin nhắn thì an tâm trở lại.
9 giờ 25 phút tối, trên đường về nhà.
Nhi cất điện thoại vào trong túi rồi tiếp tục ngồi yên tại chỗ. Cô khẽ choàng hai tay qua đầu gối rồi khẽ tựa mặt lên đó, ánh mắt trống rỗng không biết đang suy nghĩ điều gì.
Bỗng dưng một đôi giày đen xuất hiện trong tầm mắt của cô:
- "Cô làm gì ở đây?"
Giọng nói lạnh băng cất lên kéo tâm hồn phiêu du của Nhi về thực tại. Cô nằm mơ cũng biết rõ chủ nhân của giọng nói này là ai. Trong lòng tự dưng dâng lên một cảm giác không muốn đối mặt với hắn, Nhi có chút hoảng hốt không dám nhìn thẳng vào hắn mà vụt đứng lên định chạy ra khỏi đây.
Tuy nhiên, cô mới chỉ chạy được mấy bước thì bị kéo trở lại. Nhi oán giận ngẩng gương mặt đỏ bừng vì say rượu lên hỏi hắn:
- "Anh làm gì vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top