RẮC RỐI ĐÁNG YÊU - CHƯƠNG 33

Chương 33: Rắc rối nơi làm thêm, không thể quên ngay được và lần đầu tiên thấy một người hậu đậu như vậy.

Lần đầu tiên trong đời Nhi thấy mình suy nghĩ về một vấn đề nhiều đến như vậy.

Cô nhớ rất rõ cô và hắn quen biết nhau trong một hoàn cảnh bất ngờ, hiểu nhau qua những tình huống kỳ lạ, rồi cả hai lại trải qua những sự việc có phần dở khóc dở cười. Tất cả mọi chuyện đã từng làm cho Nhi nghĩ rằng cô và hắn đã có thể đến gần nhau hơn. Nhưng mọi thứ chỉ là do cô nghĩ mà thôi.

Nhi mím chặt môi, âm thầm quyết định từ hôm nay trở đi sẽ không đến gặp hắn nữa. Có như vậy cô sẽ không nhìn thấy hắn và cô gái kia ở cùng nhau. Và có lẽ đến một lúc nào đó trái tim của cô sẽ bình thản trở lại, sẽ không còn phải khó chịu như bây giờ.

Diễm nhìn sang bên cạnh rồi thở dài. Từ lúc xảy ra sự kiện vừa rồi, Nhi ít nói hẳn đi, sắc mặt nhỏ bạn trông tiều tụy thấy rõ. Cô nắm chặt tay, âm thầm suy nghĩ cách để nhỏ bạn giải tỏa cho khuây khỏa nỗi lòng.

Tan học, Nhi đi thẳng về nhà mà không đến khoa Công nghệ Thông tin. Cô tự nhủ sẽ không để ý đến chuyện của hai người họ nữa.

Mấy hôm sau,

Chiều đến, như thường lệ Nhi lại đi làm thêm. Hôm nay, quán vẫn khá đông khách. Lúc này Nhi đang nở nụ cười thương mại trên môi bận rộn chạy qua chạy lại phục vụ khách hàng. Quân tuy không rảnh rỗi, khách hàng nữ cứ vây quanh cậu gọi này gọi nọ nhưng thỉnh thoảng cậu cũng quay lại trêu chọc cô vài câu khiến Nhi vừa tức vừa buồn cười.

Bận rộn với công việc cùng đôi co với Quân dường như đã làm cho Nhi vơi bớt đi u sầu, nhất thời quên đi những chuyện phiền lòng.

Nhưng ông trời hay trêu ngươi con người.

Nhi đang hi vọng dựa vào công việc để làm cho tinh thần có thể thoải mái hơn một chút thì hai khách hàng tiếp theo đã dập tắt niềm hi vọng nhỏ nhoi này của cô.

Nhìn một trai một gái đang bước vào quán, mắt phải của Nhi giật giật liên tục, cô muốn khóc không ra nước mắt. Đây có nên gọi là "Ghét của nào trời trao của đó" hay không? Ở trường đã phải gặp hai người họ, giờ đến nơi làm thêm cũng gặp nữa là sao?

Khách hàng và nhân viên trong quán không hẹn mà cùng dồn sự chú ý vào hai người mới vào quán. Nội dung của các cuộc trò chuyện cũng dừng lại và dời đề tài đến hai người nọ. Nhi khẽ rũ mí mắt xuống che lấp đôi mắt nâu sáng lấp lánh thường ngày. Hai người họ, ngoại hình đều quá xuất sắc, tuy một người lạnh nhạt, người kia thì rạng rỡ, nhưng ở cùng một chỗ lại không thấy đối nghịch mà trái lại rất phù hợp.

Quả thật rất đẹp đôi. Nhi cong khóe môi thầm nghĩ. Ánh mắt không đặt trên hai người kia nữa mà chuyển sang menu bên cạnh.

Quân nhìn hai người nọ rồi khẽ lướt sang Nhi, thấy thái độ dửng dưng của cô thì có chút không hiểu. Theo như cậu quan sát vào buổi sáng hôm trước, cô ấy nhìn họ với ánh mắt ảm đạm, rõ ràng cô không vui khi hai người kia đi với nhau. Lúc ấy khi thấy bộ dáng thất thần của cô, cậu không nỡ liền chạy đến chọc cho cô cười, dời đi sự chú ý của cô với hai người kia. Tuy không muốn thừa nhận nhưng cậu biết rõ Nhi rất quan tâm đến Phong. Nhưng giờ thì cô ấy lại tỏ vẻ như chẳng để ý.

Không, không phải là không để ý.

Quân nhíu mày. Cái này giống như là... thất vọng. Đúng, là thất vọng nên chẳng muốn để ý đến nữa.

Nghĩ như thế, Quân bỗng giật mình. Từ khi nào cậu lại quan tâm đến suy nghĩ và cảm xúc của một người đến như vậy? Rõ ràng lúc ban đầu cậu thấy cô thú vị nên mới trêu chọc cô vài câu, giờ đây hình như đã thành thói quen rồi, không trêu chọc cô thì sẽ không cảm thấy vui.

Ài, đây có gọi là biến thái không vậy ta?

Trong lúc người nào đó đang phân vân không biết bản thân có bình thường hay không thì một giọng nói dịu dàng vang lên:

- "A, Nhi. Cậu làm ở đây à?"

Nhi đang trầm tư thì giật cả mình. Cái ly đang cầm trên tay cũng rơi xuống.

- "Choang".

Một âm thanh thanh thúy vang lên. Cái ly vỡ thành từng mảnh nhỏ.

Mọi người trong quán đồng loạt quay sang nhìn cô.

Người phản ứng đầu tiên là anh quản lý gần đó, anh chạy đến bên cạnh Nhi hỏi:

- "Em có sao không?"

Nhi lắc lắc đầu ý bảo không sao.

Phương Trinh thấy Nhi bị mình gọi bất ngờ làm cho giật mình nên liền áy náy chạy đến lên tiếng xin lỗi. Nhi cười trừ không nói gì, ánh mắt khẽ liếc nhìn người con trai lạnh lùng kia.

Nhận thấy người nọ cũng đang nhìn mình, cô bỗng hoảng hốt nhanh chóng cúi xuống nhặt mảnh vỡ.

Sự luống cuống này của Nhi lọt vào tầm mắt của Phương Trinh. Cô khẽ nhíu mày như đang suy nghĩ điều gì rồi quay lại chỗ ngồi.

Quân thấy tình huống như vậy thì đi đến giúp Nhi. Nhìn những ngón tay của cô gái đối diện đang run run nhặt từng mảnh thủy tinh, một cảm giác kỳ lạ chợt dâng lên trong lòng cậu. Quân lẳng lặng cất tiếng:

- "Cẩn thận kẻo cứa vào ngón tay".

- "Ừ". Nhi khẽ đáp.

Nhìn ánh mắt quan tâm của Quân, cô bỗng cảm thấy an tâm hơn. Nhớ lại lúc nãy khi đối diện với đôi mắt màu đen sâu thẳm lạnh lùng kia, cảm xúc trong lòng đột nhiên ào ạt dâng lên khiến cô hốt hoảng. Cô đã cố gắng không quan tâm đến chuyện của hai người đó nhưng chỉ một ánh mắt của hắn cũng làm cho cô bối rối.

Nhi thở dài. Không phải nói quên là quên ngay được.

Từ đầu đến cuối, người kia vẫn lặng im ngồi đó. Một chút cảm xúc phức tạp thoáng hiện lên trên gương mặt đẹp như một bức tượng điêu khắc kia, nhưng rất nhanh đã biến mất ngay sau đó. Hắn khẽ nhìn cô gái đang quay lại chỗ ngồi rồi chợt lên tiếng hỏi:

- "Cô ấy không sao chứ?".

Giọng điệu lạnh như băng giờ lại mang theo chút dịu dàng mà người nói cũng không biết được.

Phương Trinh hơi bất ngờ. Phong rất ít quan tâm đến ai nhưng dường như cậu ấy rất để tâm đến cô gái tên Nhi đó. Cô cười khổ. Nếu là trước đây cậu ấy sẽ không bao giờ lên tiếng hỏi như thế, còn bây giờ thì...

Hình như từ lúc cô không có mặt ở đây đã có rất nhiều chuyện thay đổi.

Nghĩ vậy nhưng nụ cười trên môi cô vẫn rạng rỡ như thể không hề biết sự quan tâm kia, cô khẽ chớp đôi mắt quyến rũ rồi lên tiếng:

- "Cô ấy không sao".

Còn nói về đương sự đang được nhắc đến trong cuộc trò chuyện của hai người nọ giờ vẫn đang dọn mảnh vỡ của cái ly vừa rồi. Nhưng trong khi dọn lại suy nghĩ lung tung nên bị mảnh vỡ cứa vào đầu ngón tay khá sâu mà không biết. Đến khi nghe tiếng la của người bên cạnh cô mới chợt tỉnh:

- "Này, đã bảo cậu cẩn thận rồi mà".

Quân tức giận cất tiếng. Cô gái này rõ ràng là bỏ ngoài tai những lời cậu nói. Thật đúng là tức chết cậu mà. Đã nhắc nhở rồi mà cô ấy vẫn phạm phải.

Nhi nhìn ngón tay của mình rồi khẽ liếc sang vẻ mặt tức giận của người bên cạnh. Cô bỗng cảm thấy chột dạ. Cậu ấy vừa nhắc cô xong thì cô cũng vi phạm luôn. Hành động này của cô tuy vô tình nhưng lại giống như cố tình không xem lời cậu ấy ra gì.

Ài, cô thật sự không cố ý mà.

- "Xin lỗi".

Nhi mím môi, gương mặt có chút ủy khuất cất tiếng. Nói xong còn khẽ liếc nhìn gương mặt điển trai đối diện.

Nhìn vẻ mặt của cô, Quân không đành lòng nặng lời. Cậu thở dài dịu giọng nói:

- "Để mình dọn cho. Cậu sát trùng vết thương đi".

Nhi khẽ gật đầu, luống cuống định đứng dậy thì đầu lại đụng vào thành quầy phía trên. Cô đau đến nhe răng trợn mắt. Trong lòng vô vàn cảm thán.

Cái ngày gì thế này? Sao xui xẻo cứ liên tiếp giáng xuống người cô vậy.

Quân thấy hành động của cô thì đầu tiên là đen mặt, sau đó là ngạc nhiên, tiếp theo lại có chút mắc cười. Phải thừa nhận rằng trong đời cậu chưa từng nhìn thấy ai có thể hậu đậu như vậy. Vì không muốn cười trên sự đau khổ của người khác, cậu đành cố nén nhịn.

Tuy nhiên hai bả vai đang không ngừng run run đã thể hiện tâm trạng lúc này của cậu.

Nhìn gương mặt đang cố nhịn cười đối diện, Nhi cảm thấy xấu hổ vô cùng. Cũng may ở đây bị quầy tính tiền che khuất nên không ai thấy. Cô khẽ lấy tay sờ thử thì phát hiện trên chỗ bị đụng đã sưng thành một cục u thật lớn.

Gương mặt Nhi phút chốc đỏ bừng. Cô thẹn quá hóa giận chu chu đôi môi hồng xinh xắn cất tiếng:

- "Hứ. Muốn cười thì cứ cười đi".

Nói xong, Nhi khoanh tay giận dỗi đi thẳng vào trong.

Cô vừa mở cửa định bước vào trong, vì quá vội vàng nên cô bị vấp ngay thành cửa. May là cô bám chặt vào cánh cửa nên không bị ngã nhưng cũng suýt té xuống. Nhi chưa kịp hoàn hồn thì nghe thấy tiếng cười trầm thấp vang lên đằng sau.

Cô quay lại nhìn cái người đang ôm bụng cười kia nghiến răng nghiến lợi trợn mắt mấy lần rồi nhanh chóng lủi vào trong.

Gì chứ, cô cũng không muốn tiếp tục ở lại đây làm trò cười thêm nữa đâu!

Quân cười đến vui vẻ. Đang tự hỏi trên đời này sao lại có người hậu đậu đến như vậy thì bắt gặp cái trợn mắt của đối phương. Cậu liền nín cười, sau đó tự giác chạy theo cô vào trong.

Gì chứ, cậu cũng không muốn cô giận cậu đâu nha!

Trong khi cậu cầm theo miếng băng dán tiến vào trong thì gặp anh quản lý đang định bước ra. Cậu nhẹ giọng thì thầm gì đó với anh, anh quản lý gật đầu đồng ý.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #trouble