RẮC RỐI ĐÁNG YÊU- CHƯƠNG 32
Chương 32: "Cậu có biết lúc này cậu cười trông rất khó coi"
Tin đồn về mối quan hệ giữa hoàng tử băng giá và cô hoa hậu học đường kia đã lan ra toàn trường.
Trên T_U Confession, lượt xem tin này đã đạt mức cao nhất từ trước đến nay, đánh bại hoàn toàn những tin đồn đã từng làm mưa làm gió trước đó và đang trở thành sự kiện được sinh viên trường Đại học T săn đón nhiều nhất hiện giờ. Mối quan hệ giữa hai đương sự được cập nhật liên tục: từ quá khứ quen nhau như thế nào, rồi yêu nhau thắm thiết ra sao, cho đến lí do phải chia xa, và cuối cùng là sự trùng phùng trong hạnh phúc.
Phiên bản về chuyện tình của họ có rất nhiều, tuy nhiên đều có chung một điểm là cuộc tình của hai người nọ đã phải trải qua những éo le và khổ đau, nói chung là hết sức kịch tính để có thể đi đến hạnh phúc ngày hôm nay.
Nhi đọc các phiên bản trên Confession mà rối tinh rối mù hết cả lên. Cô cảm thấy hết sức khâm phục những người đã biên soạn ra mấy đoạn kịch bản không thua gì các truyện ngôn tình ngược sủng đầy nước mắt trên những trang mạng hiện nay. Những người này đáng lẽ phải đi làm nhà văn viết tiểu thuyết chứ học kinh tế và IT thì uổng phí tài năng quá.
Đúng là thiệt hại cho nước nhà mà! Nhi nghiến răng nghiến lợi thầm nghĩ.
Bên cạnh đó, những bình luận và đánh giá cũng đầy kịch tính và hết sức căng thẳng.
- "Oh really? They are so cute". Kẻ nhiều chuyện bình luận.
- "Tớ không muốn như vậy đâu". Người đẹp online khóc thầm.
- "Đúng là một cuộc tình thấm đẫm nước mắt". Thích hóng chuyện đánh giá.
Và rất nhiều bình luận khác.
Nhi đau hết cả đầu, cô lấy hai tay xoa xoa thái dương. Cô muốn lên đây để tìm hiểu thêm về mối quan hệ của hai người nọ nhưng chả có thu hoạch gì. Mỗi người mỗi ý, trăm người trăm ý, ngàn người ngàn ý. Ài, cô cũng chả biết tin ai.
Đang lúc Nhi suy nghĩ thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Người gọi đến không ai khác là Diễm, bạn thân của cô.
- "A lô". Nhi bắt máy.
- "Mày đọc tin trên Confession của trường mình chưa?" Diễm lên tiếng hỏi.
- "Đọc rồi, đầy cảm xúc..." . Cảm xúc muốn phát điên, Nhi thầm nghĩ.
- "Vậy giờ mày tính sao? Khách quan tao cảm thấy Hàn Vũ Phong đối với mày cũng là có cảm tình". Diễm nhẹ giọng nói.
Nhi thở dài, thầm suy nghĩ một lúc rồi cất tiếng:
- "Vậy hắn đối với cô gái kia thì sao? Mày không biết hắn có một thói quen là không thích người khác đụng chạm hay thân mật với hắn, nhưng trước mặt mọi người hắn và cô gái đó lại..."
Nhi ngập ngừng, mím chặt cánh môi màu hồng nhạt giờ đang muốn trắng bệch lại, đưa tay vỗ vỗ ngực để giảm bớt sự đau nhói nơi đó, cô hít sâu một hơi rồi cất tiếng:
- "Nếu hai người họ thật sự yêu nhau như vậy, tao không bao giờ làm kẻ thứ ba xen ngang vào".
Đúng như vậy, cô cũng có lòng tự trọng và tự tôn của mình. Cô mong muốn có hạnh phúc nhưng không phải dựa trên việc phá hoại hạnh phúc của người khác. Nhi khẽ nhắm mắt rồi ngẩng mặt lên nhìn bầu trời trong xanh để ngăn cái gì đó đang muốn chảy ra giữa khóe mắt.
Tuy vậy, trong lòng cô vẫn đang dâng tràn một cảm giác khó chịu đến xót xa mà chính cô cũng không kiểm soát được.
.........
Sáng hôm sau, Nhi vẫn như thường lệ đến nhà tảng băng trôi rủ hắn đi học chung. Trước khi xác định được mối quan hệ giữa hắn và cô gái kia, cô cứ tỏ ra bình thường là được. Đứng trước cổng nhà hắn, Nhi bỗng cảm thấy run run. Một hồi sau khi tự động viên bản thân, Nhi lấy hết dũng khí bấm chuông cửa nhà hắn. Nhưng cô chưa kịp bấm chuông thì đã có người mở cửa.
Sắc mặt Nhi xanh mét khi thấy người con gái đó.
Người con gái đó không ai khác chính là cô công chúa đang được ghép đôi với hoàng tử trường cô. Giờ phút này cô ấy đang mỉm cười nhìn người con trai bên cạnh, vẫn chưa phát hiện ra cô.
Nhi nhìn khung cảnh hài hòa trước mặt mà cảm thấy lóa mắt, không thể phủ nhận hai người này rất đẹp đôi, họ đứng chung một nơi khiến nơi ấy như bừng sáng hẳn lên. Nhưng quan trọng hơn, hai người họ đang ở cùng nhau, không phải sao?
Sau một hồi, cô gái dường như đã phát hiện ra Nhi. Cô khẽ chớp đôi mắt đẹp hơi xếch lên rất quyến rũ của mình, ngạc nhiên quay qua Hàn Vũ Phong hỏi:
- "Phong, có người tìm cậu". Cách nói chuyện thật thân mật.
Tảng băng trôi bước ra ngoài, khi thấy Nhi thì khẽ nhìn cô một chút rồi cất tiếng:
- "Chúng ta đi học thôi".
- "Này, cậu phải giới thiệu người bạn này cho mình với chứ".
Cô gái níu lấy tay Hàn Vũ Phong nũng nịu nói. Không kịp chờ hắn trả lời, cô quay sang Nhi khẽ nghiêng cái đầu xinh xinh hỏi:
- "Mình là Phương Trinh, học cùng trường với Phong. Còn bạn là..."
Nhi cố đè nén những cảm xúc đang dâng tràn trong lòng, khẽ mỉm cười cất tiếng;
- "Mình là Nhi, cũng học cùng trường với tảng băng...à Phong. Mình học bên Tài chính – Ngân hàng".
- "À. Mình học bên Công nghệ Thông tin. Dù sao cũng cùng trường có gì giúp đỡ lẫn nhau". Phương Trinh cong cong khóe môi xinh xắn nói, bộ dáng này làm cô càng thêm đẹp hơn.
Nhi khẽ gật đầu đồng ý.
Trên đường đến trường, chỉ có Phương Trinh lên tiếng trò chuyện, Hàn Vũ Phong vốn ít nói nhưng đối với mỗi câu hỏi của cô, hắn đều lắng nghe và thi thoảng lại cất tiếng trả lời.
Nhi đi sau hai người họ, nhìn hai bóng dáng đang song song đằng trước, cô chợt cảm thấy mình giống như người thứ ba xen vào giữa họ.
Đáng lẽ sáng nay cô không nên qua nhà tảng băng trôi.
Nhi nhíu mày, thầm nghĩ mình không nên đặt suy nghĩ vào hai người họ nữa. Cô ngơ ngác nhìn cảnh vật và con người xung quanh nhằm phân tán đi sự chú ý của bản thân. Vì thế, Nhi không hay biết người con trai phía trước chốc lát lại quay đầu nhìn về phía cô.
Đương lúc Nhi đang thẩn thờ thì một bóng dáng quen thuộc chạy đến, Nhi tròn xoe hai mắt. Đó chẳng phải là "bảo vật" của anh quản lý, "nhân viên đắc lực" của quán cà phê mà cô đang làm hay sao?
Quân bước đến cạnh cô gái đang tròn xoe mắt, khẽ nhếch môi nói:
- "Sao mới sáng sớm mà trông cậu uể oải vậy, cô gái đáng yêu?"
Nhi khẽ giật giật khóe môi, đôi mắt nâu chuyển sang người mới tới. Người này dạo gần đây rất thích trêu chọc cô. Hình như cậu ta đã lấy việc trêu chọc cô làm trò vui rồi!
- "Vậy sao? Chứ đâu ai như cậu. Ngày nào cũng có tinh thần thật tốt".
Nhi khẽ nheo mắt theo thói quen đáp. Việc làm thêm chung đã khiến cô quen thuộc với cách nói chuyện của Quân. Hiện giờ đối đáp đã có chút trôi chảy.
Dường như cô đã quên béng đi hai người phía trước, chỉ tập trung đôi co với người mới tới.
Quân phì cười: "Mình thấy chúng ta nói chuyện thật là hợp nhau".
Nói xong còn khẽ nháy mắt với Nhi mấy cái.
Nhi bĩu môi, nghe mà muốn nỗi hết cả da gà. Hợp cái gì mà hợp. Không thấy cô đang châm chọc cậu ta hay sao?
Nghĩ vậy, cô lên tiếng:
- " Mắt cậu có tật hả?" Nhi làm bộ vô tội. Không có tật thì nháy liên tục làm chi.
Quân khẽ đơ người, sau đó liền cười vang. Nói chuyện với cô ấy thật sự rất thú vị. Một lúc sau, cậu khẽ thay đổi thái độ 180 độ làm vẻ ủy khuất.
- "Cậu biết rõ mình không có tật này mà".
Nhi nhìn vẻ mặt cố làm ra vẻ tủi thân của cậu ta rồi khẽ mỉm cười. Đây là nụ cười thật lòng của cô trong mấy ngày qua.
Nhìn hai người phía sau cười đùa rôm rả nói chuyện, ánh mắt ai đó chợt lạnh đi vài phần. Hắn không quay về phía sau, chỉ buông một câu với người bên cạnh:
- "Chúng ta vào lớp thôi".
Cô gái mỉm cười gật đầu, rồi kéo tay hắn đi đến khoa Công nghệ Thông tin.
Nụ cười của Nhi chợt tắt, đôi mắt nâu trong sáng lấp lánh ảm đạm hẳn đi. Từ lúc đi đến giờ, hắn không hề nói với cô một câu, chỉ quan tâm đến người bên cạnh. Cô cười khổ. Cô còn trông đợi gì nữa đây? Tình cảm của hắn...không phải đã quá rõ ràng hay sao?
- "Cậu cười như vậy trông rất khó coi". Người bên cạnh lên tiếng.
- "Tôi biết". Nhi khẽ cười đáp.
Đây là lần đầu tiên trong sáng nay Nhi không muốn tranh cãi thêm với cậu ta.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top