RẮC RỐI ĐÁNG YÊU - CHƯƠNG 30
Chương 30: Lời xin lỗi và quyết định tỏ tình.
Sau những ngày u ám, bầu trời trong xanh hơn.
Nhi chậm rãi bước vào lớp, đến chỗ mình thường ngồi thì bỏ cặp xuống. Nhìn qua chỗ trống bên cạnh, Nhi thở dài. Diễm vẫn chưa đến lớp, không biết chuyện của nó như thế nào rồi?
Hi vọng mọi thứ đều ổn. Nhi thầm nghĩ. Diễm là bạn thân của cô, Nam lại là bạn thời thơ ấu của cô. Cô luôn mong hai người họ được hạnh phúc.
Nhi nằm dài ra bàn, đầu óc của cô bay tới tận nơi đâu. Cho đến khi có ai đó chọt chọt vào người cô, Nhi mới miễn cưỡng kéo suy nghĩ của mình lại mà ngước lên nhìn người nọ.
Người đó đang cúi mặt xuống. Tuy thế Nhi vẫn nhìn thấy đôi môi xinh xắn của người nọ đang mím chặt lại còn hai đầu ngón tay trỏ không ngừng chạm chạm vào nhau.
Bộ dáng rõ ràng là đang muốn xin lỗi nhưng không biết phải mở miệng ra làm sao.
Nhi nhíu mày, khẽ chớp mắt nhìn người nọ. Trong lòng tuy không đành muốn lên tiếng nhưng cô cố nén lại. Mặc dù biết nó đau lòng về chuyện tình cảm nhưng những việc Diễm làm khiến cô buồn bực, nhất là việc xảy ra trong quán Bar tối hôm đó.
Nếu cô không nhận được điện thoại của chị Ngân thì thật sự không biết mọi chuyện sẽ như thế nào?
Nhìn người trước mặt cứ im lặng, cô cũng duy trì trạng thái trầm mặt. Không lên tiếng thì cô cũng không nói. Để xem ai kiên trì lâu hơn.
Đợi mãi mà chẳng thấy nhỏ bạn thân phản ứng, Diễm đành ngẩng đầu lên cất tiếng phá vỡ sự yên lặng:
- "Nhi, chuyện tối hôm đó cho tao...cho tao...xin lỗi".
Diễm lắp bắp nói mãi mới nên một câu. Nói xong lại dè chừng lén xem thái độ của cô bạn.
Nhi thấy hành động đó của cô thì mắc cười. Tuy nhiên cô nén nhịn cười làm mặt lạnh với nó:
- "Mày có lỗi gì đâu?"
Nhi híp mắt buông một câu. Nói xong cô còn khẽ nhún vai tỏ vẻ chẳng hề quan tâm.
Diễm thấy thái độ thờ ơ của cô bạn thì chợt buồn. Nhưng suy đi nghĩ lại thì cũng là lỗi của cô. Chính cô không thèm nhận sự quan tâm của nó. Biết rõ Nhi nhiều lần chạy qua nhà trọ tìm cô nhưng cô cũng mặc kệ. Cô còn phớt lờ luôn cả những cuộc điện thoại và những dòng tin nhắn lo lắng của nó.
Đã thế tối hôm đó trong quán Bar cô còn làm ra những việc xấu hổ. Tuy lúc đó cô đã say nhưng lúc tỉnh lại vẫn nhớ mang máng những việc mà mình đã làm. Cô không chỉ đẩy Nhi ngã mà còn chỉ trích nó trước mặt mọi người.
Nhi không giận cô mới là lạ.
- "Mày đừng giận tao nữa! Tao sẽ không làm như vậy nữa".
Diễm ngồi xuống ngay bên cạnh. Vẻ mặt ủy khuất của cô có chút trẻ con như sợ người khác không tha thứ cho sai lầm của mình nhìn Nhi thành khẩn nói.
- "Tao không giận mày...mới là lạ".
Nhi ra vẻ "nhẫn tâm" đáp lại. Tuy nhiên ánh mắt ôn hòa đã bán đứng suy nghĩ của cô.
Dù sao cũng đã quen biết nhau gần mười năm, Diễm đương nhiên hiểu rõ tính cách của Nhi. Biết cô bạn đã nguôi giận nhưng vẫn đang cố nói một nẻo ngược với tâm trạng của mình thì Diễm khẽ thở phào rồi tỏ vẻ "anh dũng" nói:
- "Vậy mày muốn tao làm gì để mày hết giận đây?"
Khóe môi Nhi giương lên, đôi mắt nâu khẽ cong lại như đang suy nghĩ điều gì. Chưa đầy một giây sau, cô lên tiếng:
- "Đãi một chầu kem và hứa không bao giờ làm như vậy nữa".
Diễm gật đầu như gà mổ thóc đồng ý ngay lập tức.
Ngay sau đó thầy giáo bước vào lớp, Diễm và Nhi đồng loạt ngừng nói chuyện. Thật ra Nhi cũng rất muốn hỏi chuyện xảy ra giữa Nam và Diễm nhưng thấy cô bạn không nhắc đến, cô cũng không tiện mở miệng.
Trong khi đó, Diễm cũng đang tính nói cho Nhi biết chuyện của cô và Nam nhưng ngại ngùng không biết mở lời ra sao.
Hai cô bạn thân không hẹn mà cùng chung suy nghĩ nhưng không ai lên tiếng.
Hai người lâm vào trầm tư cho đến khi tan học. Diễm sau một hồi suy nghĩ quyết định nói mọi chuyện với Nhi. Nhi là bạn thân nhất của cô, Diễm không muốn vì chuyện tình cảm mà giữa hai người có hiểu lầm, sinh ra khoảng cách. Hơn nữa, chuyện xảy ra vừa qua đã làm cô hối hận không thôi.
- "Tối hôm đó, tao và Nam đã nói rõ mọi chuyện".
Diễm chậm rãi cất tiếng. Khóe môi của cô nở một nụ cười nhạt.
Nhi vẫn giữ im lặng, đôi mắt nâu khẽ nhìn qua bên cạnh, chăm chú nghe Diễm nói tiếp.
- "Cậu ấy nói... tình cảm đó...tình cảm lúc trước đó đã qua rồi. Cậu ấy cũng nói cậu ấy đã quá cố chấp với quá khứ mà suýt bỏ qua những điều quan trọng ở hiện tại. Cậu ấy còn nói may mắn có câu nói "Không thể sống mãi với quá khứ" của ai đó đã làm cho cậu ấy bừng tỉnh để không làm lỡ mất những điều quan trọng".
Diễm mỉm cười rạng rỡ, đôi mắt không còn vẻ ảm đạm nữa mà ánh lên niềm vui sướng của hạnh phúc.
- "Cậu ấy nói ... tao cũng là một người quan trọng mà cậu ấy suýt bỏ qua. Lúc ở quán Bar, khi thấy người con trai khác khoác tay ôm vai tao, cậu ấy đã rất tức giận và cũng vì đó mà nhận ra tình cảm của bản thân".
Nhớ lại lúc ấy, khi mà Nam kéo cô ra khỏi quán Bar một đoạn khá xa đã rất khí phách tuyên bố một câu "Không bao giờ để cậu đi". Diễm cũng nhớ rất rõ cảm giác ngỡ ngàng cùng vui mừng của mình khi đó.
Khóe môi Nhi khẽ cong lên. Tình cảm của Nam đối với cô có lẽ chỉ trên mức tình bạn một tí hoặc chỉ là chút tiếc nuối với tuổi thơ vui vẻ của hai người, còn tình cảm với Diễm mới là tình yêu thật sự. Cô nhớ tới hành động của Nam và vẻ mặt của cậu ấy lúc người con trai khác khoác vai nhỏ bạn cô, hình như lúc đó cậu ấy có hơi ghen tỵ thì phải. Nghĩ vậy, gương mặt cô có chút gian xảo tiến lại gần sát gương mặt của cô bạn thân, rồi cất tiếng:
- "Vậy là hai người đang quen nhau?"
Diễm không đáp, chỉ ngại ngùng gật đầu. Sau đó, cô chợt nhận ra đây là giọng điệu trêu chọc của nhỏ bạn thì thẹn quá hóa giận lên tiếng:
- "Còn mày nữa, chuyện với Hàn Vũ Phong đã tiến triển đến mức như vậy mà tao không hề hay biết nha!".
Cô cũng nghe Nam nói qua là Nhi cùng tảng băng gì của nó cùng nhau tới quán Bar, sau đó tảng băng gọi điện cho Nam đến sau.
Hơn nữa theo trực giác của Diễm, thái độ và hành động của hai người ở quán Bar rất không bình thường.
Lần này thì tới lượt Nhi ngượng ngùng. Cô bạn thân của cô cũng quá khác người nha, thường thường thì người say chẳng khi nào nhớ rõ chuyện xảy ra lúc đang say, còn nó thì lại nhớ rất rõ. Tuy nghĩ thế nhưng cô vẫn lên tiếng:
- "Tao thấy cũng đâu có gì đặc biệt đâu".
- "Vậy mà không có gì đặc biệt. Thử hỏi nếu hắn không quan tâm mày thì đâu có đi cùng mày đến quán Bar, không để ý đến mày thì sao lúc mày nắm tay hắn ngăn cản một người tán tỉnh hắn thì không gạt ra".
Diễm nói liền một mạch, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Thật không nghĩ ra con bạn của cô thấy chỗ nào không đặc biệt. Rõ ràng hắn đối xử với nó khác hẳn những người khác.
Sau cùng cô tóm gọn lại một câu:
- "Mày đã tỏ tình với hắn chưa?"
Tỏ tình? Nhi bỗng cứng đơ người, tim bất giác đập mạnh. Cô cũng từng nghĩ sẽ tỏ tình với hắn nhưng trong lòng lại có chút lo sợ.
Lo sợ một phần là vì từ trước đến nay cô chưa có tỏ tình với ai, hai là sợ trong lòng hắn vẫn còn người con gái kia.
Diễm nhìn bộ dáng ngơ ngẩn của cô bạn thì nhíu mày. Bộ dạng như vậy thì chắc chắn còn chưa có tỏ tình. Cô thở dài, dù sao cô cũng đã có kinh nghiệm trong việc này thì liền giúp đỡ nó một phen thôi:
- "Mày tỏ tình đi. Hắn đối với mày không hẳn là không có ý tứ".
Nhi trầm tư một lúc. Cô đúng là nhát gan, chưa lâm trận đã sợ thất bại. Nếu đã thấy thích hắn thì tại sao không nói với hắn? Cứ như vậy hắn bị người khác cướp đi thì sao? Cho dù tỏ tình có thất bại thì cũng đã bày tỏ hết nỗi lòng, như vậy cũng sẽ không có gì tiếc nuối.
Suy nghĩ một hồi, Nhi âm thầm quyết định. Cô sẽ lựa chọn một cơ hội thật tốt để nói rõ tình cảm của cô với hắn. Tất nhiên là trong khoảng thời gian gần nhất có thể.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top