RẮC RỐI ĐÁNG YÊU - CHƯƠNG 29
Chương 29: Rắc rối ở quán Bar (tt) và "Tôi lo cho cô!"
Trước ánh mắt ngạc nhiên của những người đang ngồi cùng với Diễm, Nhi hùng hổ đoạt lấy ly rượu từ trong tay nhỏ bạn. Thấy nó còn lơ mơ chưa nhận ra cô, Nhi tức giận ghé sát vào tai nó hét lên:
- "Mày làm gì ở đây? Sao lại thành ra thế này?"
Nghe tiếng hét vang dội bên tai, Diễm từ trong mơ màng cũng đã đôi chút thanh tỉnh. Nhận ra người trước mặt là cô bạn thân, cô cười cười dựa vào Nhi thì thầm:
- "Mày cũng đến hả? Lại uống với tao một ly".
Nhi bực bội nhìn bộ dạng say quắc cần câu của Diễm, rồi chuyển hướng sang những thành viên là "bạn nhậu" của cô bạn mà cảm thấy đau đầu. "Bạn nhậu" của nó người thì nhuộm tóc hi-light, người thì xăm hình, người thì...
Thôi, thôi, cô không muốn nhìn thêm rồi đưa ra nhận xét nữa đâu.
- "Mày theo tao về".
Nhi kiên quyết tóm gọn lại một câu. Giờ phải dẫn Diễm về, đợi nó tỉnh rồi hỏi chuyện, chứ ngồi lâu với đám bạn này cô không an tâm.
- "Không, tao không về". Diễm giãy dụa đẩy Nhi ra.
Nhi bị Diễm đẩy bất ngờ nên lảo đảo. Đang lúc tưởng chừng như sẽ tiếp xúc với mặt đất thì được một vòng tay ôm lấy. Cô ngơ ngác trong một chốc rồi đứng thẳng người dậy. Nhìn gương mặt lạnh lùng trước mắt, cô khẽ cất tiếng: "Cảm ơn anh".
Hàn Vũ Phong không nói gì chỉ im lặng gật đầu.
Đám con gái trong hội "bạn nhậu" thấy người nào đó thì sáng cả hai mắt lên. Một người còn mạnh bạo tiến lên định kề sát vào người hắn. Nhưng chưa kịp chạm đến thì cô gái bên cạnh hắn đã bước lên trước ngăn trở.
Nhi nhìn vẻ mặt đắm đuối của cô gái kia thì ánh mắt tối sầm lại, bàn tay cô không tự chủ nắm chặt tay người phía sau.
Còn cô gái kia thấy chàng trai không có ý buông tay người bên cạnh thì cười cười, nhìn bộ dạng "không cho tới gần" của hai người nào đó có chút lúng túng quay trở về chỗ ngồi.
Cả đám "bạn nhậu" cười ha hả, lên tiếng trêu chọc trước vẻ luống cuống của cô gái vừa rồi. Nhi không quan tâm đến thái độ của bọn họ, chỉ nhìn Diễm rồi dịu dàng cất tiếng:
- "Nghe tao, đừng uống nữa".
- "Tao muốn uống, mày đừng cản trở". Diễm bướng bỉnh nói.
Nhi thở dài, giọng nhẹ nhàng như đang dụ dỗ:
- "Uống quá nhiều rượu sẽ không tốt đâu. Mày về với tao, có chuyện gì từ từ nói".
Diễm mím môi, lắc lắc đầu tỏ vẻ không chịu:
- "Nói cái gì chứ, cho dù tao có làm gì thì cậu ấy cũng chỉ thích mày thôi".
Nhi nhíu mày, tỏ vẻ không hiểu, đang định hỏi thì Diễm lại tiếp tục nói:
- "Tại sao chứ? Rõ ràng biết mày không thích, tại sao nói cho tao một cơ hội mà lại... Tại sao lại muốn cùng mày quay lại như lúc trước chứ?..."
- "Mày đang nói gì vậy?" Nhi lên tiếng hỏi.
Diễm che mặt, bật khóc hu hu.
Thấy thế, một người nam trong đám "bạn nhậu" khẽ khoác vai Diễm cất tiếng:
- "Này em, Diễm đã không muốn về thì em ép làm gì?".
Anh ta vừa nói xong, những người còn lại cũng lên tiếng ủng hộ. Nhưng khi nhận được ánh mắt lạnh như băng của hai người nào đó thì cả đám đồng loạt im bặt.
Nhi nghe rõ từng lời nói như đứt quãng của Diễm. Cô nhíu mày xâu chuỗi các sự kiện lại với nhau, chuyện mà Diễm đang nói chắc chắn có liên quan đến Nam – người mà nó thích. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Nhi. Vậy cái người mà Nam thích, cái người mà cậu ấy muốn quên đi rồi mới tiếp nhận Diễm có phải chính là cô? Và câu nói "muốn quay lại như lúc trước" là Nam đã nói với cô ở căn tin, có lẽ Diễm đã tình cờ nghe được. Hèn gì lúc đó nó bỏ học giữa chừng để đi về.
Đoàng...Đoàng...
Vừa nghĩ qua mà nghe như sét đánh ngang tai.
Cái ...cái tình huống quái quỷ gì vậy nè? Sao mà giống "Tình yêu không có lỗi – lỗi ở bạn thân quá vậy"?
Nhi thấy Diễm ngoan cố không chịu nghe mình cứ ngồi khóc mãi thì cảm thấy bất lực, đôi mắt nâu trong veo thường ngày của cô giờ ảm đạm hẳn đi. Đương lúc không còn cách nào đành phải động thủ lôi nó về thì một giọng nói trầm thấp vang lên:
- "Diễm, mình có chuyện muốn nói với cậu"
Nghe được giọng nói kia Diễm bỗng ngừng khóc, lau lau nước mắt rồi ngước đôi mắt sưng đỏ lên nhìn người mới đến. Khi thấy đúng là người mà cô đang rất muốn gặp, Diễm nghẹn ngào nói:
- "Giữa chúng ta có gì cần phải nói nữa đâu?"
- "Giữa chúng ta có rất nhiều chuyện phải nói".
Nam nhanh chóng hất cái tay người đang khoác vai Diễm rồi mỉm cười cầm lấy tay của cô dịu giọng nói:
- "Cậu theo mình ra ngoài. Ở đây đông người ồn ào khó nói chuyện".
Nói xong, Nam quay qua nhìn Phong cười cười: "Hai cậu cứ về đi. Mình sẽ đưa Diễm về".
Nụ cười của cậu có chút gượng gạo. Từ đầu đến cuối cậu vẫn không dám nhìn thẳng vào Nhi. Có lẽ Nam đã nghe hết tất cả mọi chuyện.
Nam xoay người định bước đi, nhưng đi được mấy bước bỗng quay người lại khẽ cười nói: "Cậu nói đúng, chúng ta không thể sống với quá khứ mãi được".
Nói xong không đợi mọi người kịp phản ứng, Nam nắm tay Diễm kéo cô ra khỏi quán Bar.
Nhi lặng nhìn hai người đang đi khỏi quán Bar, quay qua kéo Hàn Vũ Phong chạy theo họ. Nhưng khi chạy ra thì đã chậm một bước, cô đã mất dấu Nam và Diễm.
- "Nam sẽ đưa Diễm về an toàn". Nhìn bộ dáng tìm kiếm xung quanh của Nhi, tảng băng trôi khẽ lên tiếng.
Nhi gật gật đầu đồng ý. Diễm vì Nam mà như vậy, ai khuyên cũng không nghe. Nhưng bây giờ đã có Nam bên cạnh, vấn đề sẽ nhanh chóng được giải quyết, chắc rồi Diễm cũng sẽ bình tĩnh trở lại. Vì cũng chỉ có người buộc chuông mới mở được chuông mà thôi.
Nhưng cô có một thắc mắc, đó là việc Nam đột nhiên xuất hiện ở đây có phải là do tình cờ hay không?
Người bên cạnh như hiểu được thắc mắc của cô nên lên tiếng giải đáp:
- "Tôi gọi Nam đến đây".
Nhi hơi ngạc nhiên quay qua nhìn hắn. Người không quan tâm đến "thế sự" như hắn mà lại để ý đến chuyện này như vậy quả thật rất khác thường nha. Cô không dám tin lên tiếng hỏi lại:
- "Là anh gọi?"
Hàn Vũ Phong gật đầu, sau đó buông một câu: "Biết chắc cô sẽ không khuyên được, gọi cậu ấy là tốt nhất".
Nhi nhíu mày, trong lòng tự hỏi có phải hắn đang thay cô tìm cách giải quyết rắc rối hay không. Nhớ lại những việc hắn đã làm từ lúc theo cô vào quán Bar, rồi ngăn cản tên tán tỉnh, sau lại đỡ cô khi suýt ngã và cuối cùng lại gọi Nam đến, tất cả mọi việc đều khiến cô rất cảm động.
Dường như hắn không hề lạnh nhạt như vẻ bên ngoài thường thấy.
Niềm xúc động dâng trào làm Nhi không tự chủ cất tiếng: "Sao anh lại làm những chuyện này?"
Hỏi xong mới thấy mình quá đường đột, Nhi lập tức sửa lại: "Dù sao cũng cảm ơn anh rất nhiều".
Hàn Vũ Phong không đáp, chỉ nhìn chằm chằm vào cô. Nhi bị hắn nhìn như vậy cảm thấy không được tự nhiên, đầu của cô bất giác cúi xuống thì lại nhìn thấy hai bàn tay của cô và hắn đang nắm chặt lấy nhau, những ngón tay đan xen như hòa vào cùng một chỗ. Nhi bỗng bối rối, hình như từ lúc ngăn cản cô gái nọ tiếp cận tảng băng trôi cô đã nắm chặt tay hắn đến tận bây giờ.
Nắm quá chặt nên không nỡ buông tay! Tình cảm cũng vậy, yêu quá nhiều sẽ rất đau khi chia ly!
Đang lúc Nhi rối rắm với những suy nghĩ của bản thân, giọng nói lạnh băng từ người con trai đối diện chợt vang lên:
- " Tôi lo cho cô".
Nhi ngẩng đầu nhìn hắn, khóe môi nở nụ cười nhẹ nhàng. Tảng băng trôi là anh khiến tôi không nỡ buông tay đấy nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top