RẮC RỐI ĐÁNG YÊU - CHƯƠNG 28

Chương 28: Cùng học chung và rắc rối ở quán Bar.

Vừa bước vào quán Bar, Nhi liền liếc mắt nhìn xung quanh nhằm tìm kiếm bóng dáng của cô bạn thân. Cố gắng bỏ qua tiếng nhạc sôi động đang vang lên đến nhức nhối bên tai, cô phát hiện Diễm đang không ngừng uống rượu giữa đám người mà từ trước tới nay cô chưa bao giờ thấy Diễm giao du với họ bao giờ.

Tại sao Diễm lại ở đây?

Tại sao lại nốc rượu không ngừng như vậy?

Nhi lập tức tiến lại gần, đoạt lấy ly rượu trên tay Diễm. Sự lo lắng và bối rối của cô giờ hóa thành cơn tức giận đang dâng trào không ngừng trong lồng ngực. Cô cơ hồ hét lên:

- "Mày sao lại thành ra thế này?"

......

Một tuần trước,

Mấy ngày nay Diễm không hề đến lớp.

Trong lòng Nhi lo lắng, luôn tự hỏi không biết cô bạn của mình có gặp chuyện gì không hay hay không? Cô đã qua nhà Diễm nhiều lần mà cũng chẳng gặp được nó, cô đành hỏi bà chủ nhà trọ nơi Diễm ở thì bà ấy cũng không biết rõ. Mới ban đầu Nhi gọi điện, nhắn tin thì thi thoảng Diễm mới bắt máy trả lời lại. Giờ đây lại không thèm trả lời cô luôn.

Diễm đang làm gì vậy? Có biết là cô lo cho nó lắm không?

Kỳ thi đang đến gần mà Diễm cứ nghỉ học hoài, bỏ bê bài vở thì làm sao đạt kết quả tốt cho được.

Nhi vỗ vỗ trán rồi thở dài. Cái đầu nhỏ bé của cô có quá nhiều việc phải lo: Chuyện của Diễm rồi việc ôn thi vào cuối tuần này.

Chớp mắt mà đã đến cuối tuần, Nhi mang cặp sách qua nhà Hàn Vũ Phong nhờ hắn ôn thi. Đứng trước cửa nhà hắn, Nhi có chút hồi hộp. Việc đến đây học là do cô tự chủ trương và tự ấn định ngày nên Nhi lo sợ hắn sẽ không chịu dạy cô.

Ài, Nhi gãi gãi đầu. Nếu hắn không chịu thì cô đành "hi sinh" xuống nước năn nỉ vậy.

Vì sự nghiệp học hành phải cố gắng thôi! Nhi nắm chặt tay làm động tác cố lên.

Nhưng ngoài dự đoán của Nhi, cô không cần phải đi theo năn nỉ mà Hàn Vũ Phong vẫn chịu dạy cho cô. Nhi cười thầm, phát hiện ra một điều. Nếu muốn nhờ tảng băng trôi giúp một việc gì đó thì phải nói rất quả quyết. Và khi hắn đồng ý thì sẽ im lặng không đáp, còn khi không muốn giúp thì sẽ thẳng thừng từ chối.

Trong phòng khách có một đôi trai gái đang ngồi. Chàng trai với gương mặt đẹp như tượng điêu khắc đang chỉ cho cô gái những phần trọng tâm của môn học. Giọng nói lạnh như băng vang lên đều đều nhưng lại rất hấp dẫn người nghe, khiến họ như muốn chìm đắm vào trong đó. Cô gái chăm chú lắng nghe những lời mà chàng trai nói, thỉnh thoảng lén ngước lên nhìn trộm người kế bên.

Ài, tảng băng trôi thật sự rất có sức hút. Nhi cảm thán.

Giờ thì cô đã hiểu vì sao đám con gái luôn vây quanh hắn. Một người vừa thông minh lại có ngoại hình xuất chúng đến như vậy, đúng là vừa có tài vừa có sắc. Thử hỏi người nào có thể cưỡng lại sức hấp dẫn của hắn chứ?

Nhưng ai có thể nắm giữ trái tim hắn mới là quan trọng!

Trong đầu Nhi bỗng hiện lên hình ảnh của cô gái xinh đẹp mà cô nhìn thấy trong phòng hắn lúc trước. Chắc hẳn hắn rất quan tâm cô gái đó nên mới giữ lại tấm hình của cô ấy. Nghĩ đến, Nhi lại cảm thấy buồn lòng. Lần trước, Mỹ Lan cũng có nhắc đến một cô gái mà hai người đã từng cạnh tranh với nhau trong chuyện tình cảm với tảng băng trôi. Cô gái đó phải chăng là cô gái trong bức ảnh?

Nếu đúng là cô ấy thì vì sao không thấy cô gái này xuất hiện bên cạnh hắn? Giữa họ đã xảy ra những chuyện gì?

Một loạt câu hỏi không ngừng xuất hiện trong đầu Nhi.

- "Tập trung".

Nhi đang mải suy nghĩ thì chợt tỉnh. Cô lấy tay xoa xoa cái trán vừa bị ai đó cốc rồi than đau. Nhi bĩu môi nhìn hắn, tảng băng trôi đúng là không biết đến cụm từ "Thương hoa tiếc ngọc".

Nhưng khi đối mặt với ánh mắt lạnh băng như thể "không muốn tiếp tục dạy" của hắn, Nhi đành cười trừ làm vẻ hối lỗi. Dù sao thì cô cũng đang nhờ vả hắn, với lại lúc nãy khi tâm hồn cô đang treo ngược cành cây thì bị hắn bắt được. Giờ không hối lỗi lỡ hắn không chịu dạy cô nữa thì làm sao bây giờ?

Sau khi giảng xong một mớ công thức dài loằng ngoằng, Hàn Vũ Phong chỉ những bài tập cần làm cho Nhi. Nhìn đống bài tập, cô thở dài ngán ngẩm. Bài tập nhiều thế này khi nào mới làm xong đây?

Nhưng nghĩ đến kỳ thi sắp tới cùng với thầy giáo bộ môn khó tính, cô đành ra sức cố gắng. Nhất định phải qua môn chứ cô không muốn học lại đâu nha.

Đang lúc Nhi quyết tâm hừng hực với đống bài tập, tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên. Cô ngừng lại một giây, nhìn dãy số đang hiện lên trên màn hình.

Nhi nhíu mày. Là số máy lạ.

Một cảm giác bất an dâng lên trong lòng cô.

- "Tôi nghe điện thoại một lát". Nhi quay qua nói với "thầy giáo mặt lạnh" bên cạnh rồi bấm phím trả lời.

- " A lô".

- "Cho hỏi có phải đây là số của Nhi không?". Một giọng nữ vang lên qua điện thoại.

- "À, đúng rồi chị". Nhi đáp. "Mà chị là ai?"

- "Chị là Ngân ở cùng dãy trọ với Diễm. Diễm đang ở quán Bar, không biết làm sao mà uống rượu quá trời. Em mau đến xem và khuyên nhủ thử coi. Chị thấy em thường qua nhà trọ kiếm nó nên xin số từ bà chủ phòng trọ để gọi cho em vì người thân của Diễm cũng không ở đây. Thấy nó như vậy chị cũng lo lắm mà khuyên nó thì nó không nghe".

Nhi trố mắt ngạc nhiên, có chút không dám tin. Diễm mà đến quán Bar? Lại còn uống rượu, có nhầm lẫn gì ở đây không đó?

Giọng nói của cô cũng trở nên lắp bắp:

- "Có thật không chị? Diễm đang ở quán Bar? Chị không ... nhầm đó chứ?"

- "Làm sao chị nhầm được. Chị đã khuyên nó mà không được. Em mau đến khuyên nó thử xem". Chị Ngân gấp gáp nói.

- "Dạ. Chị cho em địa chỉ".

- "Quán đó nằm ở số 789/6 đường X".

Nhi tắt máy, vội chào Hàn Vũ Phong rồi vụt chạy đi. Quán Bar mà chị Ngân nói đến nằm ở cuối con hẻm đối diện với con đường vào nhà cô. Khoảng cách cũng không xa lắm, Nhi lại đang vội vàng nên chỉ đi có 10 phút là tới.

Cuối cùng cũng đến quán Bar cần tìm, Nhi không để ý tới vẻ bên ngoài thiếu ánh sáng và u ám của nó mà lặng lẽ theo dòng người bước vào trong.

Vừa bước vào quán Bar, Nhi liền liếc mắt nhìn xung quanh nhằm tìm kiếm bóng dáng của cô bạn thân. Quán hiện giờ khá đông khách, Nhi chen lấn vượt qua đoàn người cũng có chút khó khăn. Tuy nhiên mới đi được vài bước thì cô đã bị chặn đường.

- "Chào cô em". Người chặn đường cô là một chàng trai trẻ tuổi. "Cô em đến đây một mình hả?"

Giọng nói rõ ràng là đang muốn tán tỉnh.

Nhi không thèm liếc anh ta một cái, trực tiếp đi ngang qua. Cô đang vội tìm người, hà cớ chi quan tâm đến những chuyện không đâu.

- "Này, tôi đang nói chuyện với cô đấy".

Người nào đó không cam lòng bị lướt qua như vậy bèn nắm chặt lấy tay cô.

Nhi đang ngó ngang ngó dọc, định đi qua bên kia tìm Diễm thì bị hắn níu lấy cánh tay. Cô bực bội quay người định mắng cho tên đó một trận thì ngay lúc đó một giọng nói vang lên:

- "Buông ra".

Nhi giật mình. Câu nói hết sức ngắn gọn, súc tích cùng với chất giọng lạnh như băng không phải của tảng băng trôi thần thánh thì là của ai? Quay người lại xác định chính là hắn, cô hơi bất ngờ. Hắn sao lại ở đây?

Chẳng lẽ hắn ... đi theo cô sao?

Nhi bị chính suy nghĩ của mình dọa sợ.

- "Anh sao lại đến đây?"

Sau khi bình tĩnh cô lên tiếng hỏi.

- "Cô không nên đi một mình". Tảng băng trôi hờ hững đáp. Ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào cánh tay bị nắm của ai kia.

Chàng trai đang nắm lấy tay cô bị khí thế lạnh băng áp đảo của ai đó nhấn chìm đành buông tay ra. Nhận ra mối quan hệ của hai người nọ, anh ta đành xin lỗi vài tiếng rồi đi mất. Nhưng trước khi xoay người bước đi anh ta vẫn nhận được ánh nhìn cảnh cáo từ người con trai điển trai kia.

Nhi dở khóc dở cười. Rõ ràng hắn lo lắng cho cô nên mới theo đến đây, vậy mà lại dùng giọng điệu hờ hững để trả lời cô. Nhi bĩu môi lầm bầm:

- "Quan tâm thì nói là quan tâm. Cớ gì phải giấu".

Lời nói của cô vang lên lúc tiếng nhạc trong quán Bar ngừng một đoạn, vì thế nó bay thẳng vào tai người đi theo sát phía sau. Trong không gian thiếu ánh sáng của nơi này, che giấu gương mặt hơi đỏ lên của ai đó.

Mà người đi phía trước lại không hề hay biết. Nếu không lại phải thốt lên rằng: "Hắn ta cũng có lúc đáng yêu như thế".

Nhi lấy tay xoa xoa hai bên tai, cô không quen với âm lượng quá lớn của quán Bar. Cố gắng bỏ qua tiếng nhạc sôi động đang vang lên đến nhức nhối bên tai, cô phát hiện Diễm ngồi trong một góc đang không ngừng uống rượu giữa đám người mà từ trước tới nay cô chưa bao giờ thấy Diễm giao du với họ bao giờ.

Tại sao Diễm lại ở đây?

Tại sao lại nốc rượu không ngừng như vậy?

Bao nhiêu câu hỏi đang dồn dập trong lòng cô. Nhi lập tức tiến lại gần, đoạt lấy ly rượu trên tay Diễm. Sự lo lắng và bối rối của cô giờ hóa thành cơn tức giận đang dâng trào không ngừng trong lồng ngực. Cô cơ hồ hét lên:

- "Mày sao lại thành ra thế này?"


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #trouble