RẮC RỐI ĐÁNG YÊU - CHƯƠNG 27

Chương 27: Cậu ấy đã biết rồi sao? Tâm sự của Nam và "dạy tôi học nhé!"

Nhi bước vào phòng, ném ba lô sang một bên rồi ngã người lên giường. Cô nhíu mày, chợt nhớ lại lời nói lúc nãy của Quân:

- "Cậu dường như rất quan tâm đến Phong"

- "Mình thấy hai người thường đi học cùng nhau"

Quân, cậu ấy đã biết hết mọi chuyện hay sao?

Hài, đúng là "Cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra". Cho dù tài năng theo dõi của cô có cao siêu đến đâu thì vẫn có người biết được, điển hình như tảng băng trôi, như là Quân, và có lẽ còn có ai khác ngoài hai người họ.

Nhi bĩu môi, chợt nhớ lại vẻ mặt của Quân lúc ấy. Cậu ấy không còn giữ nụ cười rạng rỡ mà thay vào đó là vẻ cười cợt. Nếu quan sát kỹ sẽ thấy còn có chút chán nản.

Chán nản? Cậu ấy vì sao lại chán nản?

Còn bản thân mình, sau khi nhìn thấy cậu ấy như vậy cũng có cảm giác không nỡ?

Không nỡ nhìn thấy một người luôn cười mà bây giờ lại như vậy.

Đúng vậy, là không nỡ. Nhi giật mình. Tuy chỉ thoáng qua nhưng sao cô lại có cảm giác như vậy?

Nhi tự hỏi rồi lắc lắc đầu thầm nhủ. Mình nghĩ quá xa rồi, tự nhiên lại để ý đến cảm xúc của cậu ấy rồi còn đồng cảm làm chi. Ặc, nếu đối với ai cũng như vậy thì mình thành thánh nữ quá.

Ài, không nghĩ nữa, không nghĩ nữa. Ngủ thôi, mai còn đi học.

Nhi tắt đèn, xoay qua xoay lại một lúc rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

.........

Ngày hôm sau,

Nhi đang loay hoay trong căn tin tìm chỗ ngồi ăn sáng thì tình cờ gặp Nam. Nam bảo có chuyện muốn nói với cô và Nhi cũng đang tìm dịp gặp Nam để xem chuyện tình cảm của cô bạn thân với Nam đã có khởi sắc hay chưa, cô đang muốn giúp đỡ hai người họ một chút nên đồng ý ngay lập tức. Vì đều có tâm tư nên hai người tìm chỗ khuất trong căn tin để thuận tiện trò chuyện.

- "Dạo này cậu sao rồi?" Nam lên tiếng.

- "Mình vẫn ổn cả". Nhi cười đáp. "Lâu rồi tụi mình mới gặp lại nhau".

- "Ừ". Nam khẽ nói. "Chúng ta học khác khoa không gặp nhau nhiều, đôi khi muốn gặp lại ôn chút chuyện cũ cũng khó. Nhớ hồi đó, chúng ta thường hay đi học chung, thường chơi chung với nhau".

Nhi cười cười, khịt khịt mũi. Nhớ lại cũng có chút xấu hổ. Hồi đó, cô hay lừa Nam đi mua kẹo bằng cách ăn gian trong trò oẳn tù tì, lại còn trêu chọc làm cậu khóc. Cô bắt nạt cậu ấy như vậy mà mỗi lần gặp cô cậu vẫn cười toe toét. Dường như trong những năm học cùng nhau, cậu ấy chỉ chơi thân với mỗi cô.

- "Thật muốn quay lại lúc đó. Chỉ có học hành rồi chơi đùa, chả có gì phải lo nghĩ". Nhi bùi ngùi hồi tưởng.

Nam gật đầu đồng ý, ánh mắt khẽ nhìn qua cô gái ngồi đối diện. Qua bao năm, cô ấy vẫn chẳng thay đổi gì nhiều. Từ nụ cười, ánh mắt đến những cử chỉ hài hước dóm dỉnh vẫn quen thuộc như lúc trước, chỉ là giữa cô và cậu lại không còn thân thuộc như lúc trước.

Nghĩ vậy, Nam chợt xúc động hỏi một câu:

- "Cậu có muốn chúng ta...lại như lúc trước không?"

Vừa dứt lời, Nam bỗng giật mình. Trong lúc xúc động, cậu đã nói ra câu nói mà mình đã giấu trong lòng bấy lâu này. Đúng, là quay lại lúc trước. Lúc mà trong thế giới của cậu chỉ có cô, và thế giới của cô chỉ có cậu. Không ai xen vào giữa hai người cả.

Tuy nhiên, những điều này cậu chỉ dám nghĩ chứ không dám nói ra.

Nam mong đợi quay qua Nhi chờ câu trả lời của cô. Không ai biết lúc này trong lòng cậu đang căng thẳng thế nào.

Nhi có chút ngạc nhiên, nhíu nhíu mày suy nghĩ một lúc rồi khẽ mỉm cười lên tiếng:

- "Chúng ta đã không còn là trẻ con nên không thể nào giống như lúc trước bông đùa mãi được. Chúng ta đều đã lớn nên không thể sống trong quá khứ mãi được".

Đôi mắt Nam phút chốc ảm đạm đi. Đúng là con người không thể sống mãi trong quá khứ mà phải hướng đến tương lai. Tuy nghĩ thế nhưng trong lòng có chút buồn bã. Cậu là người đã gặp Nhi trước nhưng cho dù gặp trước thì sao? Cũng không phải là gặp đúng lúc. Khẽ thở dài, Nam cho hai tay vào túi quần, nói lời tạm biệt rồi đi vào lớp.

Nhi nhìn bóng lưng đơn độc của Nam cho đến khi mất hút, trong lòng bỗng dưng lóe lên một suy nghĩ. Chẳng lẽ Nam đối với cô...Chắc không phải đâu. Nhi lắc đầu phủ định ý nghĩ vừa rồi ngay lập tức.

Mà hình như Nam đang có tâm sự thì phải. Chợt nhớ đến chuyện tình cảm của Diễm cô lại đau đầu. Ài, tình cảm của nhỏ bạn thân của cô sẽ ra sao đây?

Mọi chuyện dường như diễn biến ngày càng phức tạp.

.........

Nhi lòng đầy tâm sự bước vào lớp. Cô ngó nghiêng xung quanh không thấy Diễm thì ngạc nhiên hỏi bạn bên cạnh:

- "Diễm đâu rồi?"

- "Diễm hả? Mình thấy bạn ấy ra ngoài một lúc rồi vội vàng quay lại lớp lấy cặp về rồi".

Diễm về rồi? Tại sao về mà không nói với cô tiếng nào?

Nhi lấy điện thoại gọi ngay cho Diễm nhưng không ai nghe máy. Cô đành nhắn tin cho nhỏ bạn thân. Được một lúc thì Diễm nhắn lại: "Tao có việc về trước" thì cô mới an tâm.

Thầy giáo vào lớp. Buổi học lại bắt đầu.

Nhi cố tập trung vào bài giảng. Nhưng nhìn những công thức dài lê thê trên bảng cô bỗng cảm thấy ngán ngẩm. Đúng là Toán cao cấp chỉ dành cho những người ... đầu óc cấp cao! Nhi hậm hực nghĩ. Còn với đầu óc nhỏ bé của cô thì... Ặc, không biết có qua nổi không?

- "Reng..."

Tiếng chuông kết thúc buổi học vang lên.

- "Hai tuần nữa các em sẽ kiểm tra".

Đám sinh viên đang hào hứng chuẩn bị về thì thầy giáo cất tiếng. Nhìn đám học trò đang tập trung lắng nghe, thầy tiếp tục dặn dò:

- " Nhiều em hỏi tôi giới hạn đề thi như thế nào. Tôi trả lời thắc mắc này của các em. Học tới đâu thi tới đó".

Cả lớp đồng thanh "Ồ" lên tiếng.

Nhi tiu nghỉu nghĩ thầm. Vậy thì thầy nói không giới hạn cho rồi, làm em mừng hụt. Mà phải công nhận thầy Công Bằng quả thật công bằng y chang tên của thầy. Ngay cả những phần không trọng tâm của môn học thầy cũng bắt ôn luôn, tức là những phần này đặt ngang với những phần trọng tâm. Công bằng quá còn gì.

Nhi lắc lắc đầu buồn rầu ra khỏi lớp.

........

- "Hài..."

Hàn Vũ Phong gấp sách lại nhìn sang cô gái đang thở dài bên cạnh, thấy vẻ mặt đau khổ của cô thì lên tiếng hỏi:

- "Có chuyện gì vậy?"

Nhi nhìn gương mặt lạnh như băng của hắn rồi khẽ cất tiếng:

- "Cũng không có gì. Chỉ là gần thi rồi mà có một môn học tôi vẫn chưa nắm hết kiến thức được". Nhi mím môi, tiếp tục nói: "Môn Toán cao cấp đó có quá nhiều công thức không những khó ghi nhớ mà còn khó áp dụng".

Nhi trút bầu tâm sự xong thì chợt lóe lên một ý nghĩ. Đôi mắt nâu sáng lấp lánh quay sang nhìn chằm chằm tảng băng trôi. Thiên tài đang ở đây thì sao cô lại không nhân cơ hội mà học hỏi chứ? Nghĩ vậy, cô lập tức thay đổi 180 độ dùng vẻ mặt nịnh nọt cầu xin ai đó:

- "Anh dạy tôi môn này nhé? Giúp tôi đi nếu không chắc tôi không qua khỏi quá".

Nói xong, Nhi muốn líu cả lưỡi. Trong lòng thầm nghĩ hình như bản thân nói cũng hơi quá. Cái gì mà không qua khỏi, làm như thể mắc bệnh nan y không bằng.

Thấy hắn không trả lời, Nhi sợ hắn từ chối liền nói chắc như đinh đóng cột:

- "Vậy cuối tuần này tôi đến nhà anh học nha".


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #trouble