RẮC RỐI ĐÁNG YÊU - CHƯƠNG 26
Chương 26: Rắc rối dần biến mất?, bị trêu chọc nơi làm thêm và có người biết cô và hắn đi học cùng nhau.
- "Hôm qua Phong cũng có mặt tại đó. Chẳng lẽ cô không sợ người cô thích sẽ biết hết mọi chuyện cô làm. Cô không sợ cậu ấy sẽ ghét bỏ mà tránh xa cô ư?"
Câu nói của cô gái kia vẫn cứ vang lên mãi trong đầu của Mỹ Lan khiến cô không thể nào tập trung vào buổi học. Cô đưa tay chống cằm, khẽ liếc nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ rồi thở dài. Chẳng lẽ cô đã sai rồi hay sao? Qua bao năm như vậy, tình cảm của cô, nỗ lực của cô vẫn chưa được đền đáp. Đã có biết bao người theo đuổi cô nhưng cô vẫn không chấp nhận họ, chỉ vì người ấy. Nhưng tại sao vậy? Tại sao người con trai ấy vẫn không chú ý đến cô? Tại sao chỉ có một mình cô yêu hắn, yêu đến tha thiết như vậy? Mỹ Lan đau đớn nghĩ, chợt nhớ lại cuộc đối thoại lúc nãy.
- "Cô hãy tự đối mặt với sự thật đi. Cô đã từng cố gắng theo đuổi hắn hay chưa? Nếu có thì thế nào, hắn có chấp nhận tình cảm của cô không?". Nhi lắc lắc đầu rồi thở dài. "Chúng ta không nên cưỡng cầu những thứ không phải là của mình".
Cô không thể không thừa nhận lời nói của cô gái kia cũng có lý. Hài, bây giờ cô nên làm gì đây? Gắng gượng với tình cảm này hay là từ bỏ nó? Mỹ Lan khẽ nhắm mắt. Cô thật sự đã quá mệt mỏi.
........
Sau cuộc nói chuyện với Mỹ Lan, Nhi thấy mọi chuyện dường như ổn hơn. Cô không còn bị những rắc rối liên quan đến tình cảm và ghen tuông của vị hoa khôi kia quấn quanh như trước nữa.
Cuộc sống cứ thế êm ả trôi đi, Nhi quyết định đi làm thêm để kiếm thêm thu nhập trong thời gian rảnh rỗi. Và hiện giờ, cô đang là nhân viên phục vụ của quán cà phê gần trường, chính là cái quán mà Nhi đã gặp Mỹ Lan và Thủy trước đó.
Nhi rất hài lòng với công việc hiện tại. Quản lý thân thiện, nhân viên nhiệt tình, quán lại đang ăn nên làm ra nên thỉnh thoảng cô còn được thêm tiền thưởng. Đặc biệt là trong mấy ngày gần đây, lượng khách hàng đến quán tăng vọt khiến Nhi và nhân viên vừa bận rộn vừa vui mừng, anh quản lý còn cười híp cả mắt về tình trạng phất lên của quán.
Mọi việc dường như rất tốt cho đến khi Nhi phát hiện ra nguyên nhân của việc này. Tất nhiên việc phất lên này không chỉ liên quan đến thức uống ngon và đa dạng của quán mà còn có một nguyên nhân khác.
Nhi khẽ nhìn cái người điển trai với nụ cười rạng rỡ trên môi đang phục vụ một bàn gần đó. Hóa ra gần đây lượng khách hàng, đặc biệt là khách hàng nữ và một số thành phần ngoài nam khác tăng vọt là do cậu ta. Trước đây, cô không hề biết cậu ta làm ở đây vì cậu ta làm khác ca với cô. Nhưng bây giờ cậu ta bận việc nên xin quản lý chuyển ca. Anh quản lý đồng ý ngay lập tức vì sợ mất đi nhân viên "đắc lực" của quán. Và thế là, khách hàng đông đúc của ca trước lại chuyển sang ca sau, chính là ca mà cô đang làm.
Như nhận thấy có người đang nhìn mình, Quân khẽ quay đầu lại mỉm cười với Nhi. Nụ cười rạng rỡ khiến những cô gái xung quanh phải thẩn thờ, có người còn đỏ bừng cả mặt. Nhi cũng mỉm cười đáp lại rồi nhanh chóng xoay người đi làm việc. Ài, cậu ta cười với cô làm gì, cô cũng không muốn gặp rắc rối với những khách hàng "thân thiết" kia đâu.
Quân thấy thế cũng trở lại với công việc. Cậu vừa ghi chú vừa nở nụ cười với khách hàng. Tuy nhiên, nếu để ý kỹ sẽ thấy nụ cười này nhạt hơn vừa rồi rất nhiều.
- " Nước cam và bánh flan của bàn số 2 đã xong chưa?" Nhi đang loay hoay pha nước thì Quân cất tiếng.
- "Ừ. Đã xong rồi. Cậu đem ra giúp mình nhé".
Nhi ngước lên, những sợi tóc chợt phủ xuống che mất đôi mắt của cô. Cô đang tính vén lên thì người kia đã vươn tay giúp cô sửa chúng.
- "Tóc che mất đôi mắt đẹp". Quân bỏ qua sự ngạc nhiên của Nhi mà cúi người đưa tay vén tóc của cô ra sau tai. Vì đang cúi xuống nên ánh mắt của Quân chạm vào tầm mắt Nhi. Hai người cứ thế nhìn chằm chằm vào nhau, khoảng cách này khiến Quân có thể thấy được hình bóng của mình phản chiếu trong đôi mắt nâu trong veo có phần bất ngờ đối diện. Cậu cười khẽ, ghé vào tai cô thì thầm:
- "Giờ trông ổn hơn rồi".
Hơi ấm thoảng qua tai trong giây lát cùng khoảng cách thân mật làm Nhi đứng hình, tim cô tự động đập thình thịch. Cô bỗng cảm thấy ngại ngùng, bối rối chuyển đề tài:
- "Cậu đem nước ra cho khách đi. Họ đang đợi kìa".
Quân nhìn vẻ mặt hồng hồng của cô, trong lòng cảm thấy rất vui. Cậu cười cười rồi lấy khay đem nước cho khách. Trước khi bước ra, còn quay đầu nháy mắt với cô.
Nhi nhìn vẻ mặt vui vẻ của người kia, trong lòng tự hỏi có gì mà cậu ta lại vui như thế. Rồi chợt nhớ ra hình như lúc nãy mình mới bị trêu chọc thì phải. Nhi trợn mắt. Cậu ta đùa giỡn mình cũng vui quá ha.
- "Này Nhi, em đứng đó làm gì?".
Nhi đang thầm mắng người nào đó thì giật mình bởi giọng nói của anh quản lý.
- "Mau đem nước ra bàn số 5 đi".
- "Dạ". Nhi đáp, không quên trợn mắt lần nữa với cái người mà cô vừa cho là trêu chọc cô rồi lập tức trở lại với công việc.
Hành động nháy mắt và trợn mắt của hai đương sự nêu trên không thoát khỏi đôi mắt tinh tường của anh quản lý. Anh khẽ nhìn hai người họ rồi cười gian. Rõ ràng lúc nãy anh còn thấy họ trò chuyện khá thân mật. Chợt nhớ lại việc Quân xin chuyển ca, anh gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Ài, hai người này chắc chắn là có vấn đề. Trông họ cũng khá đẹp đôi đó chứ. Anh âm thầm quyết định nếu có thể giúp gì cho đôi trẻ thì sẽ ráng hết sức. Do đó, anh quản lý bận bịu nào đó đã kiêm luôn nghề tay trái là mai mối.
Hi vọng người mới trở thành ông mối này không quá hăng hái mà làm mối lung tung.
........
Đã đến giờ tan ca, Nhi tranh thủ dọn dẹp rồi ra về. Cô đang chào tạm biệt anh quản lý và các chị nhân viên thì "đồng nghiệp đắc lực" trong việc thu hút khách hàng cho quán đề nghị đưa cô về vì lý do trời cũng đã tối. Sau mấy lần từ chối, cuối cùng dưới sự thuyết phục của anh quản lý, Nhi đành đồng ý. Dù sao có cậu ta cùng đi cô cũng cảm thấy an toàn hơn.
Vì thế, trước ánh mắt hiếu kỳ của nhân viên trong quán và sự mập mờ trong nụ cười của anh quản lý, cô và Quân song song bước ra khỏi quán.
Trên đường về nhà, Nhi hầu như không muốn nói chuyện. Trong lòng cô vẫn còn bực bội vì chuyện bị trêu chọc lúc chiều. Nhưng sau một lúc, trước những câu nói đùa dí dỏm và hài hước của Quân, Nhi cũng quên béng đi chuyện đó và trò chuyện vui vẻ với cậu.
Lúc này, Quân đang kể về một câu chuyện đã xảy ra mấy năm trước mà cậu mỗi lần nhớ tới là lại muốn cười. Chả là năm đó, Quân học cùng lớp với một anh chàng vừa vụng về lại còn hay quên. Một hôm, cậu ta trực nhật nên phải đi xếp xe và khóa xe cho tất cả các bạn cùng lớp. Vì tính cậu ta hay quên nên mấy lần trực nhật trước đều không có lấy dây khóa để khóa tất cả các xe nhưng cũng may mắn là không có vấn đề gì xảy ra. Tuy nhiên, lần này cậu ta không muốn bị bạn bè trách móc nên luôn tự nhắc bản thân là phải nhớ việc này, cậu ta còn ghi chú trong lòng bàn tay để tránh mình sẽ quên. Các bạn trong lớp thấy cậu ta cẩn thận như vậy thì cũng yên tâm, trong lòng mỗi người đều chắc chắn lần này sẽ không như những lần trước nữa.
Quân mỉm cười, tiếp tục kể: "Hôm đó, mình đi học trễ nên vừa tới trường là bỏ ngay cái xe đạp qua một bên rồi chạy vào lớp. Lúc ra về thì lại không thấy xe đạp của mình ở đâu. Các bạn thấy mình loay hoay tìm kiếm thì cũng phụ tìm giúp". Quay qua cô gái bên cạnh, cậu tỏ ra tinh nghịch hỏi: "Cậu thử đoán xem chuyện gì xảy ra?"
Nhi nhíu mày, cười nói: "Chắc là cậu bạn đó đã khóa tất cả xe lại. Còn riêng cậu do đi trễ nên để xe trong khu vực của lớp khác chăng?"
- "Cậu chỉ đoán trúng được một phần thôi".
Quân lên tiếng, cố nén cười nói: "Xe mình đúng là để trong khu vực của lớp khác, nhưng mà cậu bạn kia cũng không khóa các cây xe đạp lại".
- "Sao cậu ấy lại không khóa xe, rõ ràng cậu ấy đã cố gắng ghi nhớ và còn viết trên tay nữa mà". Nhi tò mò hỏi.
- "Nhưng cậu cũng biết cậu ấy là một người không chỉ hay quên mà còn vụng về. Lúc đi giặt khăn lau bảng, cậu ấy đã vô tình rửa sạch dòng ghi chú trên tay mình, do đó cũng quên béng đi việc cần phải nhớ. Các bạn cùng lớp sau khi biết chỉ lắc đầu rồi nói hai chữ: Bó tay ".
- "Đúng là bó tay".
Cả hai cùng đồng thanh nói rồi ăn ý nhìn nhau mỉm cười.
Hai người cười đùa vui vẻ, thoáng chốc cũng đã tới con đường đi vào nhà cô. Lúc đi qua nhà tảng băng trôi, bước chân Nhi khẽ chậm lại một nhịp. Ánh mắt dịu dàng lướt qua căn nhà của ai đó, nụ cười trên môi bất giác cũng tươi tắn hơn. Quân không hề bỏ sót một cử chỉ nào của Nhi nên cậu liền nhận ra sự thay đổi nho nhỏ của cô.
Trong lòng tự nhiên cảm thấy có chút khó chịu, cậu khẽ lên tiếng:
-"Cậu dường như rất quan tâm đến Phong".
Nhi giật mình, quay sang nhìn Quân, thầm hỏi tại sao đề tài lại chuyển đến tảng băng trôi rồi.
Thấy Nhi không đáp, Quân tự dưng cảm thấy một vị đắng đang dâng lên trong lòng. Nhưng cậu không thể hiện mà lại cười cười, tuy nhiên nụ cười này lại làm Nhi cảm thấy bầu không khí vui vẻ hồi nãy giờ đã trở nên lành lạnh. Nhi đang định lên tiếng thì nghe Quân nói:
-"Mình thường nhìn thấy hai người đi học cùng nhau".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top