RẮC RỐI ĐÁNG YÊU - CHƯƠNG 24
Chương 24: Được cứu.
- "Tụi bây vẫn chứng nào tật nấy nhỉ?"
Giọng nói lạnh lùng như tử thần vang lên trong bóng đêm dày đặc.
Trái với sự khó chịu vì bị phá đám "chuyện tốt" của hai người kia, Nhi mỉm cười rạng rỡ. Giọng nói này chắc chắn là... Cô như vớ được phao cứu sinh, mừng rỡ đến muốn rơi nước mắt mà hét lên rằng: Phong ca...a...a...
Hai tên kia quay lại nhìn người mới xuất hiện, bộ dạng ta đây vừa rồi của bọn họ lập tức biến mất. Nhưng một trong hai người vẫn mồm mép cất tiếng:
- "Mày là ai? Sao dám xen vào chuyện của bọn tao?" Nói xong, hùng hổ vung nắm đấm lên thì bị tên còn lại ngăn cản.
- "Hắn ta không phải là người dễ chọc". Tên còn lại cất tiếng. Kẻ vừa rồi định đấm đá liền định thần lại, đánh giá người đối diện. Gương mặt của hắn không chút cảm xúc cùng khí chất như mang theo hơi thở lạnh lùng băng giá phát ra từ trong tận xương tủy khiến bọn chúng bất giác run lên. Sau đó như nhận ra điều gì, bọn họ khẽ giật mình. Hắn ta không phải là...Quả thật đúng như lời đồn, qua chuyện đó hắn thay đổi đến đáng sợ.
- "Đã lâu không gặp". Một trong hai tên giang hồ lên tiếng, rồi làm như vô tình hỏi một câu: "Sao dạo này không xuất hiện ở chỗ cũ, bọn con gái rất nhớ mày đấy".
Nhi há hốc mồm ngạc nhiên, nhưng vì vết thương ở miệng đau quá nên cô lập tức lấy tay khép miệng lại. Hàn Vũ Phong, hắn ta quen biết với hai người này ư? Nhưng làm sao lại có thể như vậy? Một người chỉ biết đến trường rồi về nhà sao có thể quen với những tay giang hồ? Nhi cảm thấy mơ hồ, đầu óc choáng váng làm cả người cô lung lay. Dường như cô biết quá ít về hắn, hay chính là cô hoàn toàn không hiểu hắn?
Hàn Vũ Phong không nhìn hai tên kia, cũng không quan tâm đến câu hỏi của chúng. Hắn bước nhanh đến bên cô gái phía trước, dùng tay khẽ nâng cằm cô lên, quan sát thật kỹ vết thương trên mặt cô, ánh mắt lạnh băng chợt tối sầm.
Nhi bỗng lùi lại, có chút không quen với sự thân mật của hắn. Nhưng tay hắn càng giữ chặt cô, tạo thành tư thế kề sát của hai người.
- "Đau không?" Giọng nói lạnh lùng trầm thấp rít qua từng kẽ răng, mặc dù đã kiềm chế nhưng vẫn làm cho người khác cảm thấy sự tức giận trong đó.
Nhi đang định đẩy hắn ra thì nghe câu hỏi của hắn, cô giật mình nên động tác cũng dừng lại, cứ đứng như trời trồng giương mắt nhìn hắn. Trong đôi mắt đen vô cảm thường ngày, giờ đây lại tràn đầy cảm xúc chuyển biến phức tạp đến khó hiểu: từ lạnh băng sang tức giận, từ tức giận lại sang đau xót. Đau xót? Nhi tròn xoe mắt, hắn đang đau lòng vì cô sao? Nghĩ vậy, trong lòng cô tự nhiên dâng lên một niềm vui nho nhỏ.
Hàn Vũ Phong thấy Nhi không trả lời, đoán cô quá sợ hãi nên không nói thành tiếng, lại càng tức giận hơn. Hắn từ từ xoay người lạnh lùng nhìn hai kẻ đầu xỏ gây ra mọi chuyện. Hai tên kia rùng mình, thức thời cất tiếng:
- "Hôm nay không ngờ chúng ta gặp lại nhau trong hoàn cảnh thế này, nể tình chúng ta quen biết, nếu đây là người của mày thì bọn tao sẽ không đụng vào".
- "Quen biết? Nể tình? Chúng ta thân thiết như vậy từ khi nào?" Hàn Vũ Phong cười khẩy, vừa nói hắn vừa tiến lại gần hai kẻ kia. Nói như vậy để bỏ qua sao? Vậy thì quá tiện nghi cho bọn chúng.
Nhi đang chìm trong mớ suy nghĩ thì chợt tỉnh lại, cảm giác mát lạnh từ đôi bàn tay của ai đó biến mất làm cô hơi tiếc nuối. Nhưng ngay lúc này, những tiếng la hét xung quanh lập tức thu hút sự chú ý của cô.
Lại thêm một điều cô không biết về tảng băng trôi. Hắn ta biết võ, hơn nữa động tác rất thành thạo, như thể đã tập luyện rất lâu rồi.
Hai kẻ xui xẻo bị đánh tơi tả. Một lúc sau trong con hẻm nhỏ xuất hiện hai bà con họ hàng với "Lão Trư", xếp theo thứ tự là Trư Cửu giới và Trư Thập giới. Nhi không hề lên tiếng can thiệp. Cô không phải là thánh thần nên không rộng lượng đến mức bỏ qua cho những kẻ hại mình. Nói cô xấu xa cũng được, không có điểm nào hiền thục cũng được, ích kỷ nhỏ nhen cũng chẳng sao. Vì cô là người có thù tất báo.
Đầu của chúng bị đánh đến nỗi thành đầu heo, nhất là hai bên khóe miệng của chúng sưng vù cả lên, mơ hồ thấy máu chảy xuống. Mà hai đường máu này lại cân xứng với nhau đến từng milimet. Nhi thầm thán phục "tay nghề" của tảng băng trôi. Hắn ta chắc là vì vết thương trên miệng cô mới hành hạ bọn chúng như vậy.
- "X..i..n c..ậ..u th..a ch..o". Hai người bị đánh thành mặt heo run rẩy thì thào.
- " Tảng băng trôi, anh dừng lại đi". Đoán bọn chúng sắp không chịu nổi nữa, Nhi lập tức tiến đến, bộ dạng tơi tả của hai người làm cơn tức giận trong lòng cô cũng vơi đi nhiều. Hơn nữa cô cũng có chuyện muốn hỏi bọn chúng. Nghĩ vậy, cô nhanh chóng nắm lấy tay Hàn Vũ Phong ý bảo hắn dừng lại, sau đó cất tiếng:
- "Là ai đứng sau chuyện này?"
- "Không có ai cả. Là chúng tôi thấy cô dễ thương nên...". Hai kẻ kia xuýt xoa vết thương, yếu ớt nói. Sau đó sợ hãi nhìn ánh mắt càng lạnh lẽo của người con trai đối diện.
Nhi cười mỉm, nói như vậy mà bảo cô tin, cho rằng cô là đầu heo sao?
- "Này tảng băng trôi, anh thấy nên làm gì với hai người này đây?" Giọng nói của cô gái nhẹ nhàng như cơn gió rất êm tai, nhưng ánh mắt lại vô cùng giảo hoạt. "Để bọn chúng lộng hành ngoài xã hội thì tội cho những người dân vô tội quá".
- "Giao cho công an để họ cải tạo thành công dân lương thiện đi". Tảng băng trôi gật đầu tiếp lời.
Nhi trộm cười. Người này có lúc cũng thật nham hiểm. Nham hiểm kết hợp với vẻ lạnh nhạt của hắn thật sự rất khác người nha.
Hai kẻ nằm trên mặt đất lung lay, gì chứ giao chúng cho công an thì chẳng phải sẽ rắc rối to sao. Nhưng cô ta ... cũng rất đáng sợ nha.
- "Mã vùng là mấy ta?" Nhi cố ý kéo dài giọng nói.
- "08". Người nọ hỗ trợ đáp.
Nhìn một trai một gái kẻ tung người hứng trước mặt, hai người kia cảm thấy hối hận, đáng lẽ không nên nhận lấy cái nhiệm vụ của nợ này.
- "Khoan, khoan. Tôi nói, tôi nói". Một trong hai người vội vàng lên tiếng. " Là một cô gái thuê chúng tôi làm những việc này. Cô ta chỉ liên hệ với đại ca của chúng tôi qua điện thoại, chúng tôi không nói biết rõ danh tính".
Câu trả lời này thật trớt quớt. Nói rất nhiều nhưng lại không biết được bao nhiêu.
- "Cô đang bị thương để tôi gọi". Tảng băng trôi rất đúng lúc đạm bạc cất tiếng.
- " À, tôi mới vừa nhớ ra. Tình cờ tôi nghe đại ca nói cô ta chơi thân với em gái của đại ca nên đại ca mới ra tay giúp đỡ. Cô ta làm như vậy vì cô đã cướp cái gì khỏi tay cô ta". Tên kia lau mồ hôi lên tiếng.
- "Cô ta học cùng trường với tôi?"
- "Sao cô biết?" Tên vừa nói kinh ngạc thốt lên, sau nhận ra mình vừa bị hố nên lấy tay bịt miệng lại. "Xin cô tha cho. Đó là tất cả những gì tôi biết.".
Nhi nhìn bộ dạng chật vật của hai người bọn họ, cũng không làm khó thêm, liền phất phất tay ý bảo bọn chúng rời đi. Sau khi bọn họ biến mất dạng, Nhi vẫn đang nhíu mày suy nghĩ, quả nhiên là bọn con gái trong trường. Cô thầm nhớ lại dạo gần đây bản thân có xích mích với ai không, trong đầu chợt lóe lên một ý tưởng. Lúc trước cô đã tranh cãi với một người mà cái tên này lại hoàn toàn đối lập với tính cách nóng như lửa của cô ta.
Là Thủy.
Tuy nhiên, đây mới chỉ là suy đoán của cô. Xem ra ngày mai cô phải qua khoa Quản trị kinh doanh một chuyến rồi. Nhi thầm thở dài, sau đó bất mãn nhìn người đối diện. Tất cả cũng là do hắn mà ra. Từ khi gặp hắn, rắc rối cứ liên tục xảy ra với cô. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, vừa rồi hắn cũng đã cứu cô, công trạng nhiều hơn tội trạng. Nghĩ thế, cô cất tiếng :
- " Cảm ơn anh".
Một cơn gió mát nhẹ nhàng lướt qua. Trên bầu trời đen thẳm, mặt trăng đột nhiên xuất hiện sau làn mây. Ánh trăng soi sáng khắp mọi nơi, bóng của hai người nào đó cũng trải dài dưới ánh trăng. Trong không gian lãng mạn ấy, người con gái bỗng có chút ngượng ngùng nhớ lại, hình như lúc nãy cô đã quyết tâm lấy thân đền đáp người sẽ cứu cô. Nhi cúi đầu, mặt nóng rang. Người cứu cô lại là tảng băng trôi...Là tảng băng trôi...Tảng băng trôi. Ha ha, chắc chắn là do ông trời an bài rồi. Nhi chớp chớp mắt. Phải bình tĩnh, phải bình tĩnh, không thể để hắn thấy cô đỏ mặt được. Tuy nhiên khóe môi dù đang đau nhưng vẫn cứ giương lên đã bán đứng suy nghĩ của cô.
-" Sao cô nắm chặt tay tôi rồi cười mãi vậy?". Một câu nói vô cùng không hợp hoàn cảnh của người nào đó khiến Nhi hoàn toàn tỉnh mộng đẹp.
Nhi bĩu môi, buông tay hắn ra. Gì chứ, hắn không biết lãng mạn là gì sao? Làm hỏng hết bầu không khí tốt đẹp với trăng thanh gió mát này.
Hàn Vũ Phong khôi phục vẻ lạnh lùng thường ngày, xoay người bước đi. Nhi nhanh chóng đuổi theo sau hắn.
- "Sao anh biết mà đến cứu tôi?" Nhi thắc mắc hỏi.
- "Tôi gặp em cô". Câu trả lời thật ngắn gọn.
Vừa dứt lời, hai đứa trẻ mặt mũi tèm lem từ một góc khuất nhỏ chạy tới.
- "Chị Nhi, hu hu, em sợ quá".
- "Ổn rồi, ổn rồi". Nhi lên tiếng dỗ dành.
Một lúc sau, hai đứa nhóc bắt đầu ngừng khóc, quay sang cười rạng rỡ với người nào đó:
- "Anh ơi, vừa rồi anh rất oai nha"
-"Anh ơi, anh là số một".
Tuy nhiên người nào đó không để ý mà lạnh lùng bước đi. Nhi thở dài. Hắn ta lại như vậy nữa rồi. Cô có chút tiếc nuối cái con người ôn hòa lo lắng cho cô giờ đã biến đi đâu mất.
- "Hồi chiều anh làm sao vậy? Tôi gọi mãi mà anh lại bỏ đi". Nhi lên tiếng.
Hàn Vũ Phong không đáp, Nhi tưởng hắn không nghe rõ nên định lặp lại thì hắn lại cất tiếng: "Cô làm gì ở đó?"
Nhi nhíu mày. Hắn không trả lời câu hỏi của cô mà còn hỏi ngược lại. Cô đang định lên tiếng đáp thì cậu em nhanh nhảu: "Chị ấy đi trả nợ đó anh". Đôi mắt long lanh sùng bái nhìn tảng băng trôi như muốn thu hút sự chú ý của hắn.
- "Trả nợ?"
- "Phải. Là tôi đi trả nợ". Nhi bực dọc kể lại khoản nợ nần hết sức đau lòng của mình.
Nghe xong, Hàn Vũ Phong không còn khó chịu như trước nữa. Hắn đưa tay ngoắc tiểu Băng ra về. Nhi cùng hai đứa trẻ bước theo sau. Cô cảm thấy sau chuyện vừa rồi hình như cô và hắn càng gần nhau hơn thì phải. Nghĩ thế, bất chợt nụ cười nở trên môi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top