RẮC RỐI ĐÁNG YÊU - CHƯƠNG 23
Rắc rối đáng yêu - Chương 23
Chương 23: Đụng độ giang hồ
-"Tảng băng trôi". Nhi gọi thật to, tình cờ gặp nhau thế này, để cho hắn đi về một mình thì buồn quá, gọi hắn lại về chung cho vui.
Nhưng ai đó không thèm để ý đến cô, rảo bước đi mất.
-"Ấy, sao lại bỏ đi thế kia?". Nhi giật mình toan chạy theo. Đúng lúc cô định băng qua đường, một bàn tay to lớn bỗng vươn ra nắm lấy tay cô:
-"Cậu định đi đâu?" Quân cất tiếng.
Nhi bị kéo lùi lại, tự nhiên cảm thấy không vui. Cô tức giận xoay người về sau hét lên: "Cậu kéo tôi lại làm gì, cậu ấy đi mất bây giờ".
Quân ngẩng người nhìn gương mặt của cô gái đối diện. Đôi mắt nâu của cô nheo lại khó chịu. Cậu biết rằng sự khó chịu này là dành cho chính mình, nhưng cậu vẫn không buông tay cô. Quân hiểu rất rõ tình huống lúc này, nếu để cô đi thì cậu sẽ không còn cơ hội nữa.
-"Cậu định để hai đứa nhỏ ở đây mà đi sao?"
Nhi khẽ chớp mắt rồi thở dài. Nhìn thấy tảng băng trôi làm cô quên béng đi hai đứa nhóc. Cô xoay lại nhìn hai gương mặt mếu máo vì suýt bị bỏ rơi, lập tức dỗ dành: "Làm sao chị bỏ rơi hai đứa được, đừng có khóc nha".
Quân thở phào nhẹ nhõm, cũng may nghĩ ngay ra một lý do. Cậu liếc mắt sang hai đứa nhóc rồi mỉm cười. Hai đứa bé này không những không phiền phức mà còn rất có ích cho mình. Ặc, mình đây là đang lợi dụng con nít hay sao? Quân suy nghĩ rồi lắc đầu. Không phải, cậu chỉ đang nhờ chúng giúp thôi. Nghĩ thế, cậu liền cười "ngọt ngào" hơn nhằm dụ hoặc hai đối tượng nào đó. Hai đối tượng kia không biết vì sao anh đẹp trai đó lại nhìn chúng như vậy, ngu ngơ toe toét cười theo.
Trong khi một lớn hai nhỏ cười thầm, Nhi lại nhìn bên kia đường, bóng dáng người đó đã mất hút rồi. Nhưng ánh mắt lạnh lẽo ấy... Hàn Vũ Phong đang giận cô sao?
......
Lúc Nhi tạm biệt Quân, trời cũng đã tối rồi. Cô đang định về nhà thì hai đứa nhóc nằng nặc đòi dẫn đi chơi.
-"Mình đi siêu thị chơi nha chị?"
Nhi lắc lắc đầu: "Trời tối rồi, để mai hẳn đi"
-"Đi đi chị". Cả hai đứa bé long lanh mắt, chạy quanh cô thi nhau nói. Nhi chóng hết cả mặt, đành gật đầu đồng ý, cũng tiện đến siêu thị mua đồ về ăn luôn.
Đã hơn 8 giờ tối, Nhi dắt hai đứa nhóc về. Con đường hôm nay thật tối, có lẽ do bóng đèn đường bị hư. Nhi vốn sợ bóng tối và những "sinh vật" liên quan đến bóng tối nên chỉ mong nhanh chóng tới nhà. Cô tăng tốc, dắt hai đứa nhỏ đi mau.
-"Cô em đi đâu đó?" Giọng nói giễu cợt vang lên.
Nhi lùi về sau mấy bước, thầm đánh giá những người mới xuất hiện. Chúng gồm hai tên: Một kẻ "Chí" cạo đầu trọc lóc, một tên "Phèo" xăm hình ông tướng khổng lồ. Hình như bọn họ chưa thấy bản thân giống "Chí Phèo" mới ra tù nên khoác lên chiếc áo mang hai chữ "hận đời" để chứng minh. Nhi nuốt nước bọt cái "ực". Hài, nói gì thì nói, chắc chắc bọn họ là dân giang hồ. Cái số của cô lại gặp phải những chuyện không hay rồi.
Hai đứa bé sợ hãi nấp sau lưng cô, Nhi nhìn xung quanh không ai qua lại thầm cảm thấy xui xẻo. Chết thật, đoạn đường này còn rất xa nhà.
-"Các người muốn gì?" Nhi bình tĩnh nói thật to với hi vọng có ai nghe thấy. Giờ phải kéo dài thời gian để có người tới giúp. Hai tên nhìn nhau trao đổi gì gì đó rồi cười vang chuẩn bị cất tiếng thì bị Nhi đánh gãy:
-"Các người muốn cướp tiền thì xin lỗi, tôi chỉ là sinh viên nghèo, hai đứa nhóc này ăn học còn phụ thuộc vào ba mẹ. Muốn cướp sắc thì thứ lỗi, tôi tự biết bản thân không xinh đẹp lắm. Còn bắt cóc con nít thì miễn đi, hai đứa nhóc này ăn uống tốn chi phí khá nhiều, các người thử nhìn thân hình của chúng đi". Nhi khẽ quay sang nhìn hai đứa nhóc với vẻ áy náy, không phải cô muốn chê bai gì chúng, chỉ tại tình thế bắt buộc mà thôi. "Chúng còn hay khóc nhòe nhiều tật xấu, các người sẽ rất vất vả khi chăm sóc chúng." Nhi hùng hổ nói như thể đang suy nghĩ cho "thiệt hại" của bọn cướp, nhưng trong lòng cũng chả biết mình đang liến thoắng về cái gì rồi đúc kết một câu xương máu. "Vì thế, xin mời đi tìm người khác".
Hai tên vừa rồi há hốc mồm, trố mắt ngạc nhiên, thấy có lý nên không tự chủ gật đầu liên tục. Thật không ngờ cô ta lại giới thiệu cho bọn chúng một cô gái thú vị như thế.
-"Nếu các người đã hiểu rồi thì bye bye". Nhi lau lau mồ hôi trên trán rồi xoay người bước đi thật nhanh, nói bước đi là giảm bớt, thật ra cô đang muốn chạy như bay.
Hai tên thấy Nhi cùng hai đứa nhóc chạy đi, liền phục hồi tinh thần, mau chóng đuổi theo. Nhân lúc bọn chúng không để ý, cô đẩy hai đứa nhỏ vào một góc khuất, bảo chúng đợi cô ở đây rồi chạy đi. Hai người kia rõ ràng chỉ chú ý vào cô, vừa thấy cô chạy ra thì lập tức chạy theo.
- "Chị Nhi, chị Nhi...hu hu hu". Hai đứa trẻ nhìn thấy những người xấu đuổi theo chị của chúng thì vội òa khóc. Tiếng khóc vang lên trong con hẻm nhỏ.
Nhi thuộc loại người ít vận động, chạy một lúc thì cô đã bắt đầu đuối sức. Cô nhìn quanh chẳng có ai ở gần thì bực mình. Chẳng phải trong phim hay tiểu thuyết ngôn tình gì gì đó thì giờ này sẽ xuất hiện một chàng trai anh tuấn - kiệt xuất - có một không hai – vân vân... cứu giúp nhân vật nữ đang gặp khó khăn hay sao? Quả thật không nên quá tin tưởng mấy cái tình huống lãng mạn trong đó mà. Nhưng mà lạc quan tin một chút cũng không sao. Vậy thì nếu giờ có ai cứu cô, cô sẽ "lấy thân đền đáp". Nhi vừa nắm chặt tay như quyết tâm vừa ra sức chạy.
......
Lại nói về hai đứa nhóc đang sợ hãi ở một góc khuất nào đó, chúng vẫn không ngừng khóc, nhưng lại không dám đi xung quanh vì sợ khi chị của chúng trở lại sẽ lạc mất chúng. Bỗng nghe thấy tiếng bước chân, hai đứa nhóc liền nín khóc. Chúng dụi dụi mắt, nghiêng cái đầu nho nhỏ nhìn ra ngoài.
Thì ra là một con chó con. Nó tới đây để đi "vệ sinh" thì phải. Chó con phát hiện hai đứa bé thì bất ngờ sủa vài tiếng.
Hic hic... Không phải là chị Nhi. Hai đứa trẻ thấy chó con cứ sủa hoài thì lại bắt đầu khóc. "Con chó này dữ quá hai ơi". Cậu bé vừa mếu máo vừa nói.
-"Hay là nó tưởng mình đang định lấy lãnh thổ của nó". Cô bé thút thít. Cô nhớ chị Nhi đã từng nói. Chó ở trong nhà sủa khách là để giữ nhà. Còn những con chó lang thang sủa người khác để nhắc người đó đang đi vào lãnh thổ mà nó đã đánh dấu.
Tuy nhiên hai đứa nhóc không chú ý rằng chó con tuy đang sủa nhưng cái đuôi lại đong đưa vui mừng.
Nhi chạy một mạch đến cuối con hẻm, cô đã bắt đầu đuối sức. Bọn người kia vẫn không buông tha cho cô. Chúng đã thấm mệt nhưng vẫn cố bắt được cô.
Nhi bỗng dừng lại, phía trước là ngõ cụt...
- "Tiểu Băng, về thôi". Câu nói ngắn gọn, trầm mặc vang lên trong bóng đêm dày đặc. Dáng người cao lớn dần dần xuất hiện.
Chú chó lông xù lập tức ngừng sủa, chạy đến cọ cọ vào chân của người vừa lên tiếng. Hàn Vũ Phong ngồi xuống đưa tay vuốt vuốt đầu nó. Tiểu Băng đang lim dim mắt hưởng thụ, bỗng giương mắt lên, nhìn về phía góc tường rồi chạy đi.
Con chó này thật giống như ai kia. Hàn Vũ Phong thầm nghĩ. Người đó cũng tùy tiện làm những gì mình thích, đôi lúc không màng đến ý kiến của người khác, nhưng những hành động đó lại làm cho người bên cạnh cảm thấy ấm áp. Nếu Nhi biết lúc này mình đang bị người ta so sánh với một con chó chắc sẽ tức đến bất tỉnh.
Hàn Vũ Phong khẽ nhíu mày. Tuy nhiên việc lúc chiều là như thế nào? Hình như cô ta đang đi chơi với một người con trai, người đó lại học chung lớp với hắn. Hắn vốn không có ấn tượng nhiều với các thành viên trong lớp, duy chỉ có người con trai đó là hắn nhớ rõ, vì trong hôm cắm trại, người đó đã từng nhắc đến Nhi, còn chung đội thi với hắn ta. Có lẽ cậu ta có ý với Nhi. Nghĩ vậy, hắn chợt cảm thấy khó chịu.
Hắn khẽ lắc đầu, tự nhủ không chú ý đến cô ta nữa. Ánh mắt hắn càng trở nên lạnh lẽo. Hắn không muốn chịu cảm giác phải nhớ thương một lần nữa. Hắn nhắm mắt lại, hình bóng xinh đẹp như thiên thần lại hiện lên. Nụ cười của cô ấy, ánh mắt của cô ấy, từng cử chỉ dịu dàng khắc sâu trong tâm trí hắn. Và hắn cũng nhớ rất rõ cảm giác đau đớn mà cô ấy mang lại. Nhưng ngay lúc này một hình ảnh một người khác dần hiện lên thay thế cho bóng hình xinh đẹp kia.
- "Hu hu". Tiếng khóc vang lên cắt ngang suy nghĩ của hắn.
Hàn Vũ Phong vốn không quan tâm nhưng thấy Tiểu Băng ở gần đó cứ sủa hoài nên cũng tiến lại gần. Hai đứa bé đang khóc lấy khóc để, thấy hắn thì lập tức ngưng khóc. Hàn Vũ Phong nhíu mày. Hai đức nhóc này đi cùng cô ta mà, sao giờ chúng lại ở đây?
Cậu nhóc chợt nhớ ra, anh này là người hồi chiều chị Nhi định đuổi theo. Cậu có ấn tượng mạnh với anh bởi anh ấy rất giống siêu nhân bạc lạnh lùng trong phim "Siêu nhân gao" mà cậu mê tít. Hay là anh ấy đúng là siêu nhân, biết chúng nó gặp nguy hiểm nên đến cứu. Nghĩ vậy, cậu nhóc liền chạy đến bên anh và nói: " Gao Bạc ơi, cứu chị Nhi, cứu chị Nhi đi anh".
Hàn Vũ Phong nghe câu được câu mất, nhưng cũng nhanh chóng hiểu được, liền hỏi: "Cô ta ở đâu?"
- "Chị ấy bị hai người đáng sợ đuổi theo, chị ấy chạy hướng kia".
.......
Nhìn bọn người đang đến gần, Nhi mím chặt môi. Phải làm sao bây giờ? Cô bất lực lui về phía sau, cố hét thật to nhưng không ai nghe thấy. Một tên bước ra sau giữ chặt lấy hai tay cô, tên còn lại nắm lấy cằm cô, bắt cô phải đối diện với hắn sau đó gằn từng chữ: "Cô đã đắc tội nhầm người rồi".
Nhi mở to hai mắt ngạc nhiên, cô đã đắc tội với ai? Là ai ghét cô đến nỗi mượn tay giang hồ đến "xử" cô. Tuy vậy, cô vẫn quật cường nhìn vào hắn: "Tôi không biết mình đã đắc tội với ai cả. Các người đã tìm nhầm người rồi".
Tên kia cười giễu: "Làm sao mà nhầm được? Cô ta không muốn trực tiếp "xử" cô, mà cô em cũng hên thật, lần trước cho xe đâm cô mà cũng không thành..."
- "Mày nói nhảm gì đó?" Tên kia lập tức chen vào. "Còn không mau làm rồi về".
Nhi cười khổ, suýt nữa thì đã biết được người đứng sau. Người này là một cô gái, đã hai lần hại cô, nếu biết được cô ta là ai cô sẽ không tha.
- "Mày lấy điện thoại ra, làm xong rồi lưu lại mấy tấm, là xong nhiệm vụ".
Tên kia cười gian, khuôn mặt dữ tợn nay càng vặn vẹo hơn: "Mày chụp đi, tao trước". Tên còn lại tỏ vẻ không muốn nhưng cũng cầm điện thoại lên.
Nhi thật sự sợ hãi, chẳng lẽ bọn chúng định... Cô đưa mắt xung quanh. Ngõ cụt, không có người. Trong lòng cô tràn ngập thất vọng. Nhi nhắm mắt rồi lại mở ra, cô bình tĩnh nắm chặt tay, ngón tay đâm vào bàn tay đau buốt, trong sạch của cô không thể dễ dàng mất đi như vậy. Đôi mắt cô kiên định, nếu đã vậy cô quyết tâm chống trả đến cùng.
Tên cười gian vừa nãy tiến lại gần cô, đẩy cô vào góc tường, đưa tay định cởi áo của cô thì cảm thấy giữa đùi đau đớn. Thì ra nhân lúc hắn buông hờ tay cô, Nhi giơ chân đạp mạnh giữa đùi hắn một cái, thành công khiến hắn buông cô ra. Trong khi hắn còn đang đau, cô nhanh chóng thoát khỏi hắn chạy đi.
Nhưng mới chạy được vài bước, cánh tay cô đã bị kéo lại. Một cái tát như trời giáng vào mặt: "Mày định chạy đi đâu?"
Nhi xây xẩm, loạng choạng muốn té nhưng chợt tỉnh bởi cái lạnh trước ngực, áo của cô đã bị mở toang hơn một nửa, lộ cả cảnh xuân ra ngoài. Nhi rùng mình, lấy một tay che ngực lại, một tay khẽ chùi vết máu trên miệng. Bọn chúng ra tay thật độc ác.
- "Con này, mày dám đá ông? Tao sẽ cho mày biết tay". Tên vừa bị cô cho một cước đi xiêu vẹo tới. "Mày đừng mong ông thương hoa tiếc ngọc".
Hắn vừa nói vừa giơ tay tiếp tục định giáng cho cô một cái tát nữa thì cái tay đã bị bẻ ra đằng sau.
- "Tụi bây vẫn chứng nào tật nấy nhỉ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top