RẮC RỐI ĐÁNG YÊU - CHƯƠNG 22

Chương 22: Sự hiểu lầm tai hại.

 

  Nhi cảm thấy dạo này sao quả tạ đang chiếu vào mình.

  Đầu tiên bị dính vào mấy tin đồn không đâu, tiếp theo là nửa tháng trước suýt bị xe đụng, giờ “nợ” lại tìm đến cô. Hài, mà lại trả nợ dùm cho người khác nữa chứ.

  Nhi xót xa nhớ lại quá khứ. Chỉ vì cái hôm dẫn hai đứa em nhà cô đi bơi, thằng nhóc nghịch ngợm chơi ở giữa hồ không vào bờ được, phải nhờ người ta giúp. Để hôm nay người đó đến tận lớp đòi cô đền đáp.

  Mọi việc là như thế này,

  Lớp Tài chính Ngân hàng, giờ triết học,

  Dưới tác động của “bậc thầy ru ngủ” Nguyễn Tiến Tàn, Nhi đang mơ mơ màng màng thì chợt bừng tỉnh bởi tiếng ồn ào xung quanh. Cô đang tự hỏi vì sao thì nhanh chóng được giải thích. Hóa ra, hôm nay có một cơn gió nào đó đưa đẩy hotboy bên Khoa Công Nghệ Thông tin đến lớp của cô. Với lý do: đi học để điểm danh dùm cho đứa em năm nhất, Quân được cả lớp học, phần lớn là nhân lực háo sắc của Khoa Tài chính Ngân Hàng hoan nghênh.

  Thầy Nguyễn Tiến Tàn vẫn say sưa giảng như mọi khi, à mà không phải, phải nói là thầy giảng hơn mọi khi mới đúng. Thầy đẩy gọng kính thi thoảng liếc mắt xuống phía dưới, thấy đám sinh viên đang sôi nổi “thảo luận” thì rất vừa lòng.

  Trong lớp mỗi người đang bận rộn với những suy nghĩ và cảm xúc khác nhau, chỉ riêng có một người lòng buồn vô hạn. Nhìn gương mặt dễ mến đang tiến lại gần, khóe môi Nhi lập tức giật liên hồi. Trong đầu không ngừng vang lên câu thần chú: “Vừng ơi, Nợ đã tới, nợ đã tới”.

  Người ta thường nói “có nợ phải trả” quả không sai. Nhưng với số phận quá ư hẩm hiu của mình, bạn Tạ Thiên Nhi thở dài: Nợ của người khác mình đây phải trả luôn.

  Ấy vậy mà đám con gái ( và một số thành viên không tính là nam khác) lại không hiểu nỗi lòng của cô. Chúng nó còn liếc cô với ánh mắt tràn đầy ghen tỵ. Ngay cả con bạn thân cũng tò mò ghé vào tai cô thì thầm:

 -“Mày quen người đó hả?”

  Nhi thành thật gật đầu. Nhìn gương mặt đang tỏ ra thân thiết của chàng trai đang bước tới bên nhỏ bạn của mình, Diễm càng muốn biết thêm chút nữa, cô thấp giọng nói:

 -“Quan hệ với hắn là sao?”

  Tuy nhiên câu trả lời của nhỏ bạn thân kỳ lạ của cô lại vô cùng khó hiểu:

 -“Chủ nợ của tao”

  Nhi gật gù. Đúng vậy, con nợ chính là cô đây. Nghĩ vậy hết sức đau lòng nuốt nước mắt vào trong…

  …

  Tại quán cà phê X, có một anh chàng điển trai đang không ngừng nhìn đồng hồ chờ đợi bóng dáng của người nào đó.

  Các cô gái độc thân trong quán đều hướng ánh mắt vào anh chàng kia, cô nào cũng mong muốn nhận được một ánh nhìn từ anh, lại có chút mong chờ xem cô gái nào được anh trông mong đến thế.

  Một cô gái bước vào quán, anh chàng kia lập tức mỉm cười.

 -“Cậu đến rồi hả?” Quân lên tiếng.

  Nhi gật đầu: “Cậu đợi mình lâu không?”

 -“Mình cũng chỉ mới tới thôi”. Quân đáp rồi ngạc nhiên nhìn hai bóng dáng nhỏ bé theo sau. Nụ cười trên môi cậu cứng đờ. “Lại là hai đứa nhóc kia nữa à? Chẳng lẽ đi đâu cậu cũng mang chúng theo sao?”

  Những người trong quán đồng loạt thở dài, thì ra chỉ là một cô gái bình thường. Nhưng thái độ của chàng trai kia là sao? Có vẻ như anh ta rất ngạc nhiên về hai đứa bé đi cùng cô gái. Chẳng lẽ mối quan hệ giữa bọn họ là…? Không thể tin được, họ còn trẻ thế mà đã...Mọi người trong quán bắt đầu xì xầm to nhỏ về mối quan hệ của hai người nào đó trong khi đương sự vẫn chưa biết gì.

 -“Hài chuyện là thế này”. Nhi cất tiếng. “Hôm nay chú thím tôi đi du lịch nhân kỷ niệm 7 năm ngày cưới, họ để hai đứa nhóc ở nhà vì muốn có không gian riêng tư. Tôi đành phải dẫn chúng theo vì không có ai trông cả”. Cô còn nhớ như in lời nói “dịu dàng động lòng người”làm cô sởn cả gai ốc của thím cô hôm đó: “Anh yêu, chúng ta phải có một chuyến đi hoành tráng không thể nào quên”. Thế là lại bỏ hai đứa con ở nhà vì lý do không ai chăm nom.

  Quân gật gù. Thì ra là vậy.

 -“Anh ơi”. Bé chị lên tiếng. “Anh là người hôm trước đã giúp em trai của em ở hồ bơi phải không ạ?”

  Quân khẽ đáp: “Đúng vậy. Bé còn nhớ anh sao?”

 -“Tất nhiên là nhớ rồi”. Bé chị gian xảo cười: “Những người đẹp trai em đều nhớ hết”.

  Nghe xong Quân có chút hài lòng. Cảm giác phiền phức khi thấy hai đứa nhóc đã bay đi đâu mất.

  Nhi khẽ liếc sang con bé rồi lắc đầu. Mới 7 tuổi mà đã biết ngắm trai đẹp rồi.

  Tuy nhiên câu nói tiếp theo của nhóc em lại khiến cô muốn té xỉu: “Anh ơi anh, anh có phải là chủ nợ của chị Nhi không?”

 -“Chủ nợ?” Quân nhíu mày hỏi.

  Cậu bé gật đầu: “Hôm nay em có hỏi chị Nhi định dẫn bọn em đi đâu. Chị ấy bảo là đi trả nợ”.

  Quân khẽ liếc mắt nhìn Nhi. Cô ấy cũng thẳng thắn quá. Nhưng sao lại không nói là đi hẹn hò. Hẹn hò có phải là hay hơn không?

  Trước cái nhìn của ai đó, Nhi khẽ cười trừ. Cậu ta đang nhìn cái gì? Cô nói thật mà. Cô còn định bao cậu ta uống cà phê để trả nợ cho xong đó.

  Trong khi đó mọi người trong quán lại vô cùng bất ngờ. Quan hệ giữa hai người kia làm họ hơi tò mò. “Điệp viên điều tra” là chị phục vụ sau một hồi nghe được loáng thoáng vài chữ, nào là “7 năm”, “Không ai trông nom”, “Hai đứa nhóc bị bỏ”, “trả nợ”…liền tường thuật với bà chủ quán lại rằng:

- “Con nghe được hai người đó nói về chuyện tình 7 năm trước của họ. Thật tội nghiệp cho hai đứa nhóc”. Chị ta suýt xoa: “Anh chàng kia vào 7 năm trước đã yêu cô gái đó và họ đã có bé lớn. Hai năm sau anh ta vào đây học và không biết rằng cô gái đã mang thai cậu nhóc kia. Hai đứa bé từ nhỏ đã thiếu thốn tình thương của cha. Cô gái kia phải một mình nuôi nấng hai đứa, giờ đây phải mang theo nợ nần. Thật đáng thương”.

  Những người còn lại trong quán vô cùng xúc động. Họ nhìn đôi trai gái và hai đứa nhóc ngây dại đang cười tít mắt nào đó bằng ánh mắt thương cảm.

  Nhi đang nói chuyện vui vẻ thì chợt có cảm giác kì lạ. Cô khẽ quay đầu lại thì thấy mọi người đang nhìn mình một cách “thấm đẫm nước mắt”. Nhi khẽ nheo mày khó hiểu. Lại có chuyện gì nữa đây?

  Quân cũng cảm thấy điều này. Cậu khẽ hỏi nhỏ Nhi: “Mọi người xung quanh sao lại nhìn chúng ta như vậy?”

  Nhi nhún vai: “Mình cũng không rõ”.

  Như để giải đáp thắc mắc của hai người, một người đàn bà mà cô đoán là bà chủ quán đi lại gần cô tỏ vẻ cảm thông nói: “Thật tội cho con phải một mình gánh hai đứa nhỏ”.

  Nhi trố mắt ngạc nhiên. Bà ta đang nói gì thế?

 -“Hài, còn cậu nữa. Thật tệ bạc! Sao có thể bỏ hai đứa nhóc cho cô gái này lo hả? Rồi còn đổ nợ nần ra thế này nữa”. Bà chủ cảm thán cho số phận của những người vợ trẻ.

  Lần này thì đến lượt Quân bất ngờ không nói nên lời. Khóe mắt cậu giật giật quay sang Nhi, rất muốn biết chuyện gì đang xảy ra.

  Nhi cứng đơ người. Cô bắt đầu hiểu những gì bà chủ quán nói. Hài, lại có hiểu lầm rồi. Không hiểu sao bà ấy lại nghĩ bằng tuổi của cô mà có con lớn như thế cơ chứ?

  Sau một hồi loay hoay giải thích, mọi người trong quán đã bắt đầu hiểu. Nhi toát cả mồ hôi hột, thầm quyết tâm phải đi xin xăm giải hạn cho năm nay. Còn bà chủ quán khẽ liếc sang chị phục vụ có trí tưởng tượng phong phú nào đó, dõng dạc hét lên: “Trừ 20% tiền lương vì tội nhiều chuyện”.

  Bước ra khỏi quán, Nhi vẫn cảm thấy ấm ức. Nhìn sang người đang ôm bụng cười ngặt nghẽo bên cạnh, cô châm chọc: “Cậu cười đủ chưa?”

  Quân cố nín cười, nhìn vẻ mặt ấm ức của người nào đó, cảm thấy vô cùng thú vị. Đi bên cạnh cô thật sự rất vui vẻ, hắn có thể thoải mái là chính mình, không cần phải giấu diếm bất cứ điều gì cả.

  Chợt nghĩ ra một điều, Quân tỏ vẻ đáng thương nói:

 -“Hài, mình tự nhiên cảm thấy buồn quá”. Nói xong còn thở dài một hơi.

  Khóe môi Nhi giật giật. Người đang cười vô cùng vui vẻ trước đó đã biến đi đâu mất, chỉ còn một người còn trai đang tỏ vẻ bị tổn thương. Nhi dụi dụi mắt, cô không có nhìn lầm. Người này thay đổi sắc mặt còn nhanh hơn chong chóng nữa.

 -“Cậu có ý gì?” Nhi khẽ đề phòng hỏi.

  Quân cười thầm trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn buồn rười rượi:

 -“Cậu làm mình bị hiểu lầm đến như vậy, phải đền bù đi chứ”

  Nhi há hốc mồm, đôi mắt trong veo nhìn thẳng người đối diện: “Là tự họ hiểu lầm chứ đâu phải do tôi”. Đúng vậy, là mọi người tự biên tự diễn, đến cô cũng phải thiệt thòi mà. Họ nghĩ cô hư hỏng, có con khi còn là vị thành niên đó chứ.

 -“Nhưng không có lửa làm sao có khói”. Quân vẫn không chịu thua. “Vì cậu mà mình bị hiểu lầm là người tệ bạc. Thật đau lòng mà”. Bộ dạng hết sức đáng thương.

  Nhi nhìn người đang tủi thân kia, tự dưng đồng cảm. Cậu ta cũng là người bị hại. Mà bị gán là tệ bạc có vẻ nặng hơn hư hỏng nhỉ.

  Nhi khẽ thở dài: “Vậy cậu muốn gì?” Đừng nói là trả nợ nữa nha.

  Khóe môi của Quân khẽ cong lên, nhưng ngay lập tức biến mất không còn dấu vết. Giọng nói có chút buồn bã: “Cậu phải hứa làm cho mình một điều kiện”.

 -“Điều kiện gì?” Nhi nhíu mày. Cái này nghe quen quen à nha.

 -“Mình chưa nghĩ ra. Khi nào nghĩ ra sẽ nói cho cậu biết”.  Vẻ đáng thương lúc nãy hoàn toàn biến mất. Trên gương mặt điển trai Quân nở nụ cười ngọt ngào. Cô ấy đã mắc lừa rồi. Chiêu này cậu dùng chưa bao giờ thất bại.

  Nhi đang mãi suy nghĩ nên không để ý đến nét biến hóa trên gương mặt Quân. Cô bực bội, cứ tưởng sẽ trả nợ xong nhưng giờ lại vác thêm cái điều kiện gì đó nữa. Mà cái tên này, bộ cậu ta tính đóng phim “Ỷ thiên Đồ long ký” hay sao? Cậu ta cũng quá ưu ái cô đó chứ, cho cô ngay vai chính Trương Vô Kỵ, còn tự mình nhận vai Triệu Mẫn nữa. Ở đây chỉ khác là cậu ta bảo cô làm một điều kiện mà thôi.

  Nhi vẫn cảm thấy không đúng lắm, tại sao cô lại phải nhận lời với cậu ta? Đang định lên tiếng đôi co thêm với ai đó, Nhi bỗng dừng lại, ánh mắt đảo qua bên kia đường.

  Cô thoáng ngạc nhiên khi thấy đôi mắt đen lạnh như băng nhìn chằm chằm vào mình.

  Tảng băng trôi, anh ta ở đây sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #trouble