RẮC RỐI ĐÁNG YÊU - CHƯƠNG 21
Chương 21: Lại theo dõi.
Thoáng cái mà đã mười ngày kể từ khi Hàn Vũ Phong bị thương.
Nhi thở dài, chống cằm thẩn thờ nhìn mưa bụi li ti bay ngoài cửa sổ. Mười ngày nay, cô đã không gặp hắn. Cô biết mình đang trốn tránh hắn, không đến lớp hay qua nhà rủ hắn đi học như trước kia nữa. Cô và hắn bây giờ thật sự giống như hai người xa lạ, chưa từng quen biết, chưa từng bước vào cuộc sống của nhau.
Diễm nhìn bộ dạng ngơ ngẩn như bay về cõi tiên của con bạn thân, khẽ nhíu mày. Mấy hôm nay nó thật lạ, học xong không chạy qua khoa Công Nghệ Thông tin như mọi hôm mà lại cùng cô thất thểu đi về. Đây rõ ràng không bình thường một chút nào. Có vấn đề, chắc chắn là có vấn đề.
-“Mày làm sao vậy?” Diễm chắn trước mặt Nhi, dùng ánh mắt hết sức sắc bén chiếu tướng người đối diện.
Nhi lắc đầu rồi lại thở dài, bộ dáng hết sức mệt mỏi.
-“Tại sao mày lại không qua khoa CNTT nữa?”
Nhi nghe vậy bỗng giật mình, trong lòng tự nhiên chột dạ. Đang định mở miệng giải thích thì Diễm bỗng khoát tay chặn đứng lời nói của cô:
-“Mày đừng có viện cớ bận thi cử nên không có thời gian chạy qua đó. Tao không tin một người trước giờ vốn không đam mê học tập đến nỗi bỏ hết mọi thú vui như mày lại có thể làm điều đó”. Diễm nheo mắt lại suy tư. “Giữa Hàn Vũ Phong và mày thật ra đã có chuyện gì?”
Nhi ngẫm lại lời của con bạn thân thì tròn xoe mắt ngạc nhiên. Đúng vậy, giữa cô và hắn đâu có chuyện gì. Hắn đâu có làm gì khiến cô bất mãn, đã vậy lại từng cứu cô nữa. Vậy tại sao cô lại cắt đứt quan hệ với hắn? Nhi nghĩ đi nghĩ lại, đó chẳng phải là vì bức hình cô gái xinh đẹp được đặt trong phòng hắn hay sao?
Nghĩ đến đó cô lại cảm thấy khó chịu. quay qua nhìn gương mặt tràn đầy quan tâm của cô bạn thân, Nhi đành lên tiếng kể tất cả mọi chuyện.
Sau một hồi,
Diễm gật gù nghe hết câu chuyện, vẻ mặt sáng rỡ tỏ ra am hiểu hết mọi thứ. Cô cười nham hiểm ghé vào tai Nhi thì thầm:
-“Mày đã thích người ta rồi. A ha ha, thì ra có lúc mày cũng ga to nha”
Nhi bĩu môi, nhìn người đang cười đến long trời lở đất kia, cô tự hỏi sao nó lại vui mừng dữ vậy, cô đang rất phiền lòng đây. Khoảng thời gian này cô không gặp Hàn Vũ Phong cũng là để bản thân có cơ hội tự nhìn lại một chút. Người ta thường nói khi bạn thích một người thì “Một ngày không gặp cách tựa ba thu”, hay “Khăn thương nhớ ai…” gì gì đó để bày tỏ nỗi nhớ nhung da diết. Nhi không thấy nhớ hắn từng phút từng giây, nghĩ vậy cô cảm thấy có chút vui mừng nhưng sau đó lại giật mình nhận ra: tuy không phải từng phút từng giây lại nhớ đến hắn nhưng mỗi lần nhớ đến hắn cô lại tốn rất rất nhiều phút để thẩn thờ. Là rất nhiều phút đó, nhiều phút để nhớ thương một người! Thời gian là vàng là ngọc, tuổi trẻ chóng qua mau. Vậy mà bây giờ cô lại lảng phí nó như thế.
Diễm nhìn gương mặt đang tỏ vẻ “trầm trọng” của ai đó thì ngừng cười, khẽ đằng hắng nói: “Sao mày không tấn công hắn? Hắn ta đang độc thân, cơ hội tốt quá còn gì?”
Nhi vén vén mấy sợi tóc bay bay trước mặt rồi xoay xoay, đến khi Diễm chóng hết cả mặt thì lên tiếng:
-“Nếu hắn không chấp nhận lời tỏ tình của tao thì sẽ ra sao? Có lẽ đến làm bạn cũng không được nữa”.
Đúng vậy, với cá tính của hắn, nếu có gì phiền phức thì hắn sẽ gạt ra ngay. “Giờ tao cũng muốn xem thử hắn đối với tao là như thế nào? Khi đó mới tỏ tình cũng không muộn”.
-“Mày nói cũng đúng”. Diễm gật đầu. “Nhưng bây giờ mày cứ ngồi đây không làm gì thì hắn ta sẽ bị cướp đi thật đấy. Mày biết đó đám con gái trường mình…”
-“Ầm”.
Diễm đang nói thì bị hành động của con bạn thân làm ngừng lại. Cô trân trối nhìn người trước mặt rồi săm soi cái bàn đáng thương. Nhỏ này thật quá bạo lực, chỉ một phát của nó mà cái bàn thành ra thế này… Hả, mà nó đang chạy đi đâu thế kia?
-“Tao qua khoa CNTT đây”. Nhi hì hục chạy ra ngoài. Chết thật, sao cô lại quên mất điều đó. Mấy ngày nay cô không ở bên hắn, không biết có ai lảng vảng gần cây “hoa đào đào hoa kia không?”
Đám sinh viên khoa CNTT giờ này đã tan học. Mọi người ùa nhau bước ra khỏi phòng máy. Nhi nấp vào lùm cây bên cạnh chờ đợi, đến khi chân cô mỏi nhừ thì người cần gặp cũng đã đi ra.
Nhi chậm rãi bám theo hắn. Cô không hiểu vì sao lại không trực tiếp đi cùng hắn mà lại lẩn trốn như thế. Điều này khiến cô nhớ lại lúc ban đầu theo dõi hắn. Khi đó cô cũng lén theo hắn như thế này. Nghĩ lại thật mắc cười.
Nhi đang chìm trong mớ suy nghĩ thì chợt bừng tỉnh. Cô dùng thị lực vô cùng tốt của mình nhìn ra ra rồi phát hiện…điều cô lo sợ cũng đã xảy ra.
Từ đằng xa một cô gái xinh xắn từ từ bước đến. Chẳng biết vô tình hay cố ý, lúc đi ngang qua Hàn Vũ Phong, cô bỗng chóng mặt và ngã xuống.
Nhi tuy nhìn từ đằng xa nhưng vẫn mơ hồ thấy được khóe môi của cô gái khẽ nhếch lên trước khi ngã xuống. Trong lòng bắt đầu khó chịu, bàn tay không tự chủ khẽ cào cào thân cây. Cô nhớ lại lúc đâm vào hắn trước cổng trường, trên confession của trường đã bị nói là “Hồ ly tinh”, còn hành động của cô gái kia thì được gọi là gì đây? Nhi hậm hực nghĩ. Còn tảng băng trôi kia nữa, hắn sẽ làm gì khi thấy một cô gái xinh đẹp bị như thế? Chắc chắn hắn sẽ đi đến giúp cô ta rồi.
Hàn Vũ Phong khẽ cúi người xuống. Nhi tuy nghĩ hắn sẽ làm như vậy nhưng vẫn hơi ngạc nhiên. Hừ, hắn ta khi cúi người cũng toát ra vẻ lịch lãm và tao nhã. Cô bực mình, lúc này mà còn rảnh rỗi đánh giá “sắc đẹp” của hắn nữa. Gạt bắn suy nghĩ vừa rồi, trong lòng cô thầm hét “Tảng băng trôi anh đừng để bị lừa”.
Tuy nhiên, hành động tiếp theo của hắn lại khiến Nhi và cô gái kia đồng loạt trợn tròn hai mắt.
Hàn Vũ Phong khẽ cúi người phủi phủi vết bẩn trên đầu gối vì bị cô gái kia chạm phải. Không thèm liếc người nào đó một cái, tiếp tục cho tay vào túi quần bước đi.
Nhi há hốc mồm, dừng hẳn việc cào cào vỏ cây, nhìn cô gái vẫn đang thất thần ngồi yên trên mặt đất, có chút vui mừng khi người khác gặp họa. Tảng băng trôi, thì ra anh mắc bệnh sạch sẽ. Cô cười một mình, tự nhiên cảm thấy căn bệnh này thật dễ thương, người mắc bệnh kia càng đáng yêu hơn nữa.
-“Cô cười gì đó?” Giọng nói lạnh lẽo như từ dưới lòng đất âm u vang lên.
-“Ha ha, tất nhiên là cười khi thấy người khác gặp họa rồi. Ha ha ha”. Nhi đang cười khoái chí thì giật mình. Mà khoan đã, giọng nói không cảm xúc này…có phải là của…
Cô từ từ quay người lại, mí mắt liên tục giật giật. Khi nhìn thấy “dung nhan họa thủy” của người trước mặt thì nụ cười trở nên cứng ngắc.
-“Tảng băng trôi, anh …làm gì ở đây?”
-“Đây là đường ra khỏi lớp tôi”. Hàn Vũ Phong thản nhiên đáp.
-“Ô ha ha, tôi chỉ tiện đường đi ngang qua đây”. Nhi mở to hai mắt nói dối, sau đó tự chột dạ. Hắn ta đâu có hỏi cô mà cô lại nói ra huỵch toẹt ra hết thế này. Thật đúng là ngốc mà.
Hàn Vũ Phong nhìn bộ dạng lúng túng của cô gái, cũng không hỏi gì thêm, ánh mắt chuyển sang cái cây bên cạnh, thoáng vẻ ngạc nhiên.
Nhi đang cúi mặt ngắm những con kiến bò lung tung trên mặt đất, sau cảm thấy người kia không chú ý đến mình nữa thì tò mò ngước lên nhìn theo ánh mắt của hắn rồi giật bắn.
Cái…cái gì thế này?
Nơi cô đang đứng vỏ cây rơi lả tả dưới chân. Cái cây tội nghiệp bị cô làm không thể nào tơi tả hơn, trầy xướt đến nỗi thấy được màu vàng óng sau lớp vỏ nâu sẫm.
Nhi xót xa, thầm xin lỗi cái cây bất hạnh.
-“Đi thôi”. Hàn Vũ Phong cất tiếng.
Nhi tròn xoe mắt, cô không nghe lầm đó chứ? Hàn Vũ Phong bảo cô đi cùng sao? Nhi chớp chớp mắt, nhìn mặt trời vẫn đang lặn ở đằng tây. Mọi thứ vẫn như cũ mà. Nhưng vừa rồi lại là sự thật. Trong lòng cô có chút hân hoan. Đây là lần đầu tiên hắn nói với cô như vậy.
Nhưng câu nói tiếp theo của hắn lại kéo tâm hồn đang treo ngược trên cành cây của cô xuống.
-“Cô mà ở đó nữa, cái cây chắc không sống nổi”.
Nhi đang toe toét cười thì cứng đơ người. Hắn ta chẳng lẽ đã biết cô đứng đó từ lâu rồi sao? Nhớ lại lần trước cô cũng bị hắn bắt quả tang khi bám theo hắn như thế này. Tảng băng trôi có gắn mắt đằng sau hay sao ấy. Lần nào theo dõi hắn cũng đều thất bại.
Nhìn người kia đã đi khá xa, Nhi vội đuổi theo sau. Thôi kệ, miễn là hắn không cấm cô đi cùng là được. Còn chuyện tình cảm cứ từ từ rồi tính.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top