RẮC RỐI ĐÁNG YÊU - CHƯƠNG 20

Chương 20: Nguy hiểm.

                                                     

  Buổi học lại kết thúc, Nhi cùng Hàn Vũ Phong ra về. Bây giờ cô đã không còn mục tiêu bám theo hắn nữa mà chỉ đơn giản như hai người bạn cùng đi học. Hàn Vũ Phong bình thản cho tay vào túi quần đi trước. Nhi chậm rãi đi bên cạnh hắn. Cơn gió mát của buổi chiều êm ả khẽ thổi qua làm tóc cô bay nhè nhẹ.

  Lúc này Nhi đang đắm chìm trong những suy nghĩ thực hiện việc tiếp theo trong kế hoạch thay đổi lối sống của tảng băng trôi. Có lẽ trước tiên phải luyện cách thể hiện cảm xúc của hắn. Hài, nhưng phải làm sao đây?

  Bỗng từ đâu, một chiếc xe lao ra nhằm thẳng vào Nhi với tốc độ cao. Nhi không chú ý nên khi định thần lại thì chiếc xe kia đã đến khá gần cô rồi. Nhi chắc chắn rằng mình sẽ không tránh kịp, cô sợ hãi la lên: “Á..á..á”.

  Cùng lúc đó, một cánh tay lạnh như băng nhưng đầy mạnh mẽ vươn ra kéo cô vào trong lòng. Tay lái xe thấy vậy liền rồ ga chạy đi mất.

  Trong lòng Nhi tràn ngập sợ hãi. Suýt chút nữa là cô đi “bán muối” luôn rồi.

 -“Không sao chứ?”. Hàn Vũ Phong khẽ hỏi, trong giọng nói có chút lo lắng, không còn lạnh lùng như trước.

 -“Ừ. Cám ơn anh”. Nhi gật đầu, dần dần bình tĩnh lại. Cô ngước lên nhìn người nọ. Đôi mắt hắn nhìn cô có chút quan tâm. Thì ra đôi mắt đen trong suốt kia cũng có cảm xúc.

 -“Vậy thì buông ra đi”. Hàn Vũ Phong đột nhiên phán một câu.

  Nhi cứng đơ người, sau đó nhìn xuống hai cánh tay mình. Ặc, hình như cô ôm hắn từ nãy đến giờ thì phải. Trong lòng tự dưng ngại ngùng, cô cười trừ bỏ tay xuống.

  Hàn Vũ Phong xoay người lại tiếp tục bước đi, Hắn đã khôi phục vẻ lạnh lùng vốn có. Nhi chậm rãi theo sau hắn. Cô lại nợ hắn ta một lần nữa. Lúc nãy nếu không có hắn ra tay tương trợ, chiếc xe đó đã đụng trúng cô rồi. Giờ mới nhớ, người lái xe lúc nãy rõ ràng cố tình đâm thẳng vào cô. Nhưng tại sao người đó lại làm vậy?

  Nhi nhíu mày suy nghĩ, nghĩ mãi cũng không ra cô có thù oán hay đã gây chuyện với ai. Nhi đành thôi không nghĩ nữa, cô dồn sự chú ý của mình vào người đi trước. Hôm nay hắn ta mặc áo sơ mi trông thật đẹp, màu trắng của áo rất phù hợp với khí chất tảng băng trôi của hắn. Nhưng hình như có gì kỳ lạ. Cái áo một màu trắng tinh khiết nhưng sao tay áo lại đỏ thế kia?

  Ế. Đó chẳng phải là máu sao?

  Nhi giật mình chạy lên. Cô cầm lấy cánh tay hắn xem xét. Vết thương khá sâu, máu chảy thấm ướt cả tay áo. Có lẽ bị thương do vụ va quẹt hồi nãy. Nhi hết nhìn vết thương rồi lại nhìn gương mặt như không có chuyện gì của hắn, cô cảm thấy vô cùng tức giận:

 -“Tảng băng trôi, anh bị thương sao không nói?”.

  Hàn Vũ Phong vẫn im lặng, Nhi càng giận hơn. Cô thực sự không hiểu hắn đang nghĩ gì.

 -“Anh có nghe tôi nói không?”

 -“Có sao đâu”. Hắn đáp.

  Nhi thật hết nói nổi hắn. Vết thương như thế này mà bảo là không sao. Nhi nhìn ra đằng xa, thấy đã tới gần nhà hắn, cô lên tiếng:

 -“Nhà anh có thuốc sát trùng không?” Vết thương này mà không rửa sạch và bôi thuốc thì sẽ nhiễm trùng ngay.

  Hắn lại dở chứng không chịu lên tiếng. Nhi trừng mắt dùng “sư tử hống” hét lên thật to:

 -“Rốt cuộc là có hay không?”

 -“Có”. Người nào đó bị khí thế lấn áp đành đáp lại.

  Vừa nghe hắn trả lời xong, Nhi lập tức kéo hắn chạy như bay. Tới trước cửa nhà hắn, cô hầm hầm kêu hắn mở cửa, Hàn Vũ Phong khó hiểu nhìn Nhi. Chẳng lẽ cô ta định dùng bộ dạng như kẻ cướp xông thẳng vào nhà hắn luôn sao?

  Tuy nghĩ vậy, hắn vẫn cho chìa khóa vào ổ khóa. Cánh cửa chưa kịp mở thì Nhi đã đạp cửa lôi hắn vào trong.

 -“Này, thuốc sát trùng để ở đâu?”. Nhi to tiếng, giọng nói vô cùng gấp gáp.

  Hàn Vũ Phong ngạc nhiên nhìn Nhi. Cô ta định sát trùng vết thương cho hắn hay sao? Sau đó dùng tay chỉ vào hộp thuốc bên trên tủ lạnh.

  Nhi hùng hổ bước đến bên tủ lạnh, với tay lấy thuốc. Người này đúng là kiệm lời. Cô nói với hắn nãy giờ mà chẳng thấy hắn đáp lại một câu.

 -“Tảng băng trôi, anh ngồi đây”.

  Hàn Vũ Phong im lặng ngồi xuống, Nhi lại lên tiếng:

  -“Đưa tay anh cho tôi”.

  Hàn Vũ Phong không hiểu vì sao mình lại nghe theo răm rắp lời cô gái kia. Nếu là người khác hắn đã không ngần ngại đuổi ra từ lâu rồi. Nhưng tại sao cô ta thì khác?

  Hắn đang chìm đắm trong những suy nghĩ của mình thì chợt tỉnh bởi cơn đau buốt từ cánh tay truyền lại. Hắn khẽ nhíu mày. Cô ta nói đúng vết thương này khá sâu.

  -“Đau không?” Một giọng nói dịu dàng như một cơn gió thoảng bên tai hắn. Hắn ngước lên nhìn. Gương mặt của cô gái đối diện hắn tự nhiên tan biến dần. Trong đầu hắn bỗng hiện lên hình ảnh của một người. Gương mặt xinh như hoa kia đã từng cười với hắn nhưng cũng đã khóc vì hắn rất nhiều.

 -“Phong, sao cậu không biết tự chăm sóc bản thân cơ chứ?”

  Hàn Vũ Phong chấn động. Hắn những tưởng đã quên được người đó. Nhưng người con gái kia vẫn tồn tại trong tim hắn.

  Nhi chớp chớp mắt, lo lắng nhìn người bên cạnh. Hắn ta lại làm sao thế kia? Sao lại thất thần rồi? Hay tại đau quá làm hắn tê liệt luôn rồi?
 
  Nhi sợ hãi, trong lòng tự hỏi phải làm sao đây. Cô đã lay hắn nãy giờ mà người kia không có dấu hiệu cử động. Tinh thần của hắn ta giống như đang trôi dạt ở đâu đó, không còn tồn tại ở nơi này nữa.

  Không được, cô phải kéo hắn lại.

  Nhi cúi người xuống, nâng tay hắn lên. Hành động của cô hết sức nhẹ nhàng giống như đang cầm một bảo vật trong tay vậy. Nhi chu chu đôi môi xinh xắn thổi vào vết thương của hắn.

  Hơi ấm từ đôi môi của ai đó như một làn gió mát xua tan cái đau của vết thương cũng khiến hắn bừng tỉnh. Hàn Vũ Phong định thần lại, khẽ liếc sang Nhi. Vẻ mặt cô ta…Cô ta thực sự lo lắng cho hắn sao?

  Một cảm giác ấm áp khẽ xuyên qua cõi lòng tưởng như đã đóng băng của hắn, khiến tim hắn đập trật một nhịp. Hắn nhớ lại lúc chiếc xe đâm vào cô, trong lòng hắn vô cùng căng thẳng và trên hết là lo sợ. Phải, hắn thật sự sợ hãi cô sẽ gặp nguy hiểm, sẽ biến mất như cô gái nào đó đã từng nói sẽ luôn ở cạnh hắn, mãi mãi.

 -“Không đau nữa”. Hắn chậm rãi đáp.

  Nhi ngạc nhiên nhìn hắn. Cuối cùng hắn đã tỉnh rồi. Cô mỉm cười cất tiếng: “Vậy là tốt rồi”.

  Mãi lo lắng cho Hàn Vũ Phong, bây giờ Nhi mới chú ý đến cún con Tiểu Băng của mình. Tiểu Băng thân yêu của cô đang dụi đầu vào chân của một người, nhưng người đó không phải là cô mà là tảng băng trôi Hàn Vũ Phong. Nó chỉ biết nịnh nọt chủ mới mà chẳng quan tâm gì đến cô. Hài, ngay cả con chó cũng biết “có mới nới cũ”.

 -“Tiểu Băng lại đây”. Nhi cười cười vẫy vẫy tay hết sức dịu dàng kêu gọi nhưng mục tiêu chả thèm liếc đến cô nửa cái.

  Khóe môi Nhi giật giật nhưng vẫn cố nặn ra một nụ cười “dễ mến”: “Đến đây chị ôm cái nào”.

  Tuy nhiên mục tiêu vẫn không chú ý đến cô.

  Nhi đã hết kiên nhẫn. Đúng là con chó vô ơn, là ai đã chăm sóc mi mấy hôm trước hả? Cái con chó bán chủ, ý quên giờ là chủ cũ rồi. Mi học từ ai cái thói không quan tâm đến người khác hả? Trong lòng Nhi gào thét, sau đó đứng bật dậy chạy theo mục tiêu đang lẩn trốn.

  Hàn Vũ Phong nhìn cảnh người đuổi theo chó kia, trong lòng không khỏi buồn cười. Khóe môi cong thành một hình vòng cung tuyệt đẹp.

  Sau khi chạy lòng vòng mà không bắt được con chó, Nhi đành bất lực trở về. Trên đường cô sẵn tiện ngắm nhìn một lượt quanh ngôi nhà. Nhà của Hàn Vũ Phong rất đẹp, hơn nữa lại gọn gàng và sạch sẽ, khác hẳn với thói quen của các nam sinh viên bây giờ, hài thường thì nơi ở của con trai hiếm khi ngăn nắp như vậy.

  Theo điều tra của cô, ngày nào cũng có một cô giúp việc đến dọn nhà cho hắn rồi về. Nhi lang thang ra ngoài vườn. Cô có chút bất ngờ. Quả thật khu vườn nhà hắn rất đẹp chứng tỏ chủ nhân của nó rất biết cách chăm sóc, ở đây làm cho tâm trạng con người vô cùng thoải mái.

  Đi lang thang một vòng, Nhi khẽ liếc nhìn lên tầng trên. Phòng của Hàn Vũ Phong chắc chắn ở trên đó. Cô tò mò, tự hỏi trong phòng của một hắn sẽ có những gì, biết đâu còn có thể tìm được điểm yếu của hắn. Nghĩ vậy, Nhi từ từ bước lên.

  Trong đầu cô lúc này không ngừng suy đoán: trong phòng hắn có lẽ sẽ có rất nhiều sách, còn có thể treo ảnh của các nhà bác học nữa. Nhi lắc lắc đầu. Không đoán nữa cứ mở cửa ra rồi biết.

  Nhi từ từ xoay ổ khóa bước vào. Y như dự đoán của cô, phòng hắn có nhiều sách, nhưng không có ảnh của nhà bác học mà là ảnh của một cô gái.

  Nhi cầm khung ảnh được đặt gần bên giường ngủ của hắn. Bức ảnh bị úp xuống đã khơi dậy sự tò mò của cô. Cô liền cầm tấm ảnh lên, bức ảnh dính bụi khá nhiều, chắc đã lâu không có người xem nó. Trong ảnh là một cô gái xinh như thiên thần. Cô ấy quả thật rất đẹp, thậm chí còn xinh hơn hoa khôi Mỹ Lan trường cô khi đã trang điểm nữa.

  Đây có khi nào là…

  Ngay lúc đó Nhi nghe tiếng bước chân đi lên. Cô lập tức đặt bức ảnh lại chỗ cũ rồi nhanh chóng đi ra ngoài.

 -“Cô làm gì ở đây?” Hàn Vũ Phong lên tiếng hỏi.

  Nhi cười trừ, bịa ra một lý do: “Tôi đi tìm toa lét”.

 -“Ở cuối hành lang đằng kia”. Hàn Vũ Phong lạnh lùng đáp.

  Nhi gật gật đầu, lại tiếp tục cười cười. Cô bước vào nhà vệ sinh với gương mặt vẫn đang cười. Nhi nhìn gương mặt tươi cười đến sáng lạng của mình trong gương, thầm hỏi bản thân sao lại thế này?

  Sao cô lại cười giả dối đến thế?

  Sao bản thân lại đau lòng đến như vậy?

  Nhi lắc lắc đầu khẽ vỗ vỗ gương mặt của mình. Cô nhanh chóng bước ra phòng khách chào tạm biệt hắn rồi đi như bay ra khỏi đó. Giờ thì cô đã hiểu vì sao không có cô gái nào lọt vào mắt hắn hiện giờ, bởi không có ai có thể vượt qua người con gái như ngọc ấy. Nhi không hiểu sao chỉ cảm thấy trong lòng rất buồn. Hay đúng như lời Diễm nói, cô đã để ý đến hắn rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #trouble