RẮC RỐI ĐÁNG YÊU - CHƯƠNG 19

Chương 19: Tặng quà.

  Hôm nay là một ngày đẹp trời, Hàn Vũ Phong thức dậy khá sớm. Hắn vươn mình rồi chậm rãi chuẩn bị đi học. Vừa ra khỏi cửa, đập ngay vào mắt hắn là một bóng dáng vô cùng quen thuộc. Cô gái này luôn là người đứng trước cửa nhà hắn mỗi sáng lúc đi học và luôn nhìn theo bóng dáng hắn khi hắn vào nhà mỗi buổi chiều.

  Nhưng hôm nay có gì đó khác thường. Hàn Vũ Phong khẽ nhíu mày. Đứng trước hắn bây giờ không chỉ có cô gái nhỏ nhắn kia mà còn có thứ gì đó đang nằm gọn trong tay cô ta.

  Nhi trên tay ôm chú chó nhỏ. Đây là chó con mà cô xin bác hàng xóm để tặng cho ai kia. Từ khi quyết định thay đổi hắn, Nhi đã xem hắn là bạn của mình. Việc đầu tiên mà Nhi nghĩ đến trong chuỗi kế hoạch giúp hắn của cô là làm hắn bớt cô đơn.

  Và cách duy nhất để thực hiện việc này là gì? Chính là tìm cho hắn một người bạn trung thành và có thể ở bên cạnh hắn nhiều nhất. Do đó ứng cử viên phù hợp nhất là chú chó con này.

 -“Tôi tặng anh chó con này, hi vọng anh sẽ chăm sóc nó thật chu đáo”. Gương mặt Nhi dịu dàng, đôi mắt lấp lánh ý cười nhẹ nhàng lên tiếng.

 -“Tại sao?”. Hàn Vũ Phong hỏi.

  Hài, dù sao thì Nhi cũng đã bám theo hắn lâu rồi nên cô hiểu câu hỏi vừa rồi của hắn là: “Tại sao lại tặng cho tôi?”.

  Ặc, tại sao lại tặng cho hắn? Phải nghĩ nhanh ra lý do nếu không hắn sẽ không nhận đâu.

 -“Vì hôm trước tôi tông vào anh mà chưa kịp xin lỗi nên hôm nay tặng quà chuộc lỗi”. Nhi nhẹ nhàng nói, rồi cúi mặt xuống hai mắt nhìn vào chân hắn.

  Hàn Vũ Phong im lặng nhìn con vật lông xù trước mặt. Trông nó cũng thật đáng yêu với đôi mắt nâu to tròn, chiếc mũi nhỏ ươn ướt, bộ lông xù màu trắng. Con chó thỉnh thoảng dụi đầu vào tay Nhi rồi lại ngước lên nhìn hắn như mong chờ hắn sẽ nhận nuôi nó.

  Nhi dùng tay còn lại lau lau mồ hôi. Lý do cô nói quá hợp lý mà sao người kia vẫn không có động tĩnh gì? Đúng là làm người tốt thật khó. Nhi gật gù nhận ra chân lý.

 -“Tảng băng trôi, anh nhận nhé”. Nhi ngước lên nhìn thẳng vào mắt hắn. Trong con ngươi đen trong suốt của hắn hiện lên rõ hình bóng của cô. Đôi mắt nâu của cô đang sáng lấp lánh, khóe môi hồng xinh đang nở nụ cười ngọt ngào, nước da trắng càng làm gương mặt cô rạng rỡ hơn.

  Hàn Vũ Phong thoáng giật mình. Hắn lại thấy cô ta đang tỏa sáng, sáng hơn cả ánh bình minh đang chiếu mọi nơi. Hắn khẽ vươn tay định chạm vào nụ cười của ai kia nhưng đến giữa không trung thì chợt định thần lại.

  Hắn đang định làm gì thế này?

  Hàn Vũ Phong có chút ngạc nhiên. Ngay sau đó hắn hạ cánh tay xuống ôm lấy chú chó con.

  Nhi cứng đơ người. Hình như cô cảm giác hắn ta đang định chạm vào mặt cô thì phải. Nhi lắc lắc đầu, tự nhủ. Ảo giác thôi, đó chỉ có thể là ảo giác.

  Khi Hàn Vũ Phong ôm lấy chú chó con, Nhi có chút thất vọng. Thì ra lúc nãy là do cô tự mình tưởng tượng mà thôi. Nhưng khi nghĩ đến việc người kia sẽ nhận nuôi con chó này cô lại cười tươi nói:

 -“Anh nhận nó rồi đấy nhé, phải chăm sóc nó cho cẩn thận, cho ăn uống đầy đủ. Tôi sẽ thường xuyên kiểm tra. Nó mà ốm yếu là tôi hỏi tội anh đấy”.

 -“Được thôi”. Hàn Vũ Phong đáp rồi đem chú chó vào nhà. Chó con dường như cũng biết người này sẽ là chủ mới của nó nên cái đuôi cứ quẩy quẩy, nó khẽ dùng lưỡi liếm vào tay Hàn Vũ Phong.
 
  Tảng băng trôi lấy sữa đổ vào khay nhỏ cho chó con uống, sau đó hắn khóa cửa rồi bước ra ngoài.

  Nhi thấy dáng vẻ cho cún con ăn của hắn thì rất hài lòng. Vậy là cô đã thực hiện được việc đầu tiên trong kế hoạch thay đổi hắn. Tảng băng trôi đã có thêm một người bạn, hắn sẽ không còn cô độc nữa. Còn có cô, cô sẽ ở bên cạnh giúp hắn thay đổi lối sống của bản thân .

  Nhi tung tăng chạy lên đi song song với hắn. Chợt nghĩ ra một điều, cô hỏi:

 -“Tảng băng trôi, anh định đặt tên cún con là gì?”

  Hàn Vũ Phong không trả lời. Nhi nghĩ hắn không quan tâm, cô nói thật to:

 -“Này tôi đang hỏi anh đấy. Anh nghĩ ra được cái tên chưa?”

  Hàn Vũ Phong đáp: “Tùy cô”.

  Khóe môi Nhi giật giật. Thôi thì để cô nghĩ thay cho hắn vậy. Đã muốn làm việc tốt thì làm cho trót.

  Suy nghĩ một lúc, Nhi nói: “Vậy gọi nó là tiểu Băng đi, tiểu Băng nghe rất hay”.

  Hàn Vũ Phong vẫn không lên tiếng. Nhi khó chịu nói: “Này gọi là tiểu Băng được không?”.

  Nhìn gương mặt đỏ bừng của người bên cạnh, Hàn Vũ Phong khẽ đáp: “Được”.

  Vậy quyết định vậy nha. Nhi mỉm cười, tiếp tục lau lau mồ hôi. Nghe được câu nói của hắn quả thật rất khó khăn.

  Hàn Vũ Phong nhìn cô gái đang vui vẻ bên cạnh. Thái độ của cô ta cứ thay đổi liên tục, mới tức giận đỏ bừng mặt rồi lại vui vẻ ngay đó. Hắn nhớ hôm trước ở căn tin cũng như vậy, gương mặt cô ta biến đổi nhanh như chong chóng, từ trắng chuyển sang đỏ, từ đỏ lại sang tím. Cô ta cũng thú vị đó chứ.

  Bỗng nhớ ra một điều, Nhi dừng lại hỏi:

 -“Này, tảng băng trôi trưa nay anh định đi đâu? Lên thư viện hay ra sân sau?” Phải hỏi hắn để khỏi mất công đi tìm.

  Hàn Vũ Phong không đáp chỉ tiếp tục bước đi.

 -“Anh trả lời đi chứ!” Nhi vừa chạy theo vừa nói.

 -“Chưa biết”. Hắn đáp.

  Nhi muốn té xỉu. Hắn rõ ràng đang muốn chọc cô giận mà.

  Gương mặt của Hàn Vũ Phong dần dãn ra nhưng rất nhanh lại khôi phục vẻ lạnh lùng thường ngày. Đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy thú vị ở một người.

  Nhi lại chuyển sang trạng thái ủ rũ. Vậy là trưa nay phải tranh thủ ra sớm. Nếu không lại phải tìm hắn khắp nơi dưới trời nắng oi bức.

  Hai người mỗi người một suy nghĩ, một tâm trạng cùng nhau đi tới trường trong buổi sáng mát mẻ trong lành của một ngày mới…

  Nhi không thèm chào Hàn Vũ Phong mà đi thẳng vào lớp học. Tảng băng trôi đáng ghét, rõ ràng muốn làm khó cô. Nhi hừng hực khí thế bước đi, cô tưởng tượng mặt đất là Hàn Vũ Phong mà ra sức dẫm đạp. Đến khi cơn giận đã vơi bớt, Nhi mới hài lòng ngồi vào chỗ.

  Diễm thấy thái độ kỳ lạ của con bạn thân thì lên tiếng hỏi:

 -“ Lại có chuyện gì nữa hả mày?”

  Nhi lắc lắc đầu: “Cũng không có gì”.

 -“À, mà việc điều tra của mày đến đâu rồi?” Diễm chợt nhớ đến nhiệm vụ bất khả thi của bạn thân trong thời gian gần đây. Bản lĩnh của nó cũng không tồi (chỉ thua mỗi biến thái) mà sao đã bấy nhiêu thời gian mà cô không thấy có tiến triển gì.

 -“Điều tra gì?”. Nhi nhíu mày hỏi.

 -“Thì tìm điểm yếu của Hàn Vũ Phong đó”. Diễm ngạc nhiên. Đây không phải là mục đích cao cả hiện nay của nó hay sao? Mà cách nói chuyện của nó sao ngắn gọn thấy rõ, chẳng lẽ bị “nhiễm” từ ai đó rồi.

  Điểm yếu của Hàn Vũ Phong? Nhi tự hỏi. Chết thật cô hoàn toàn quên mất điều này. Trong đầu cô hiện giờ chỉ toàn là kế hoạch thay đổi hắn mà thôi.

  Nhìn vẻ mặt ngu ngơ rồi trầm ngâm đầy suy tư của con bạn, Diễm với giác quan “bà tám” mạnh mẽ cảm thấy điều gì khác thường. Cô định hỏi thì Nhi lên tiếng:

 -“Tao không tìm điểm yếu của hắn nữa”.

  Vừa nghe qua như sét đánh ngang tai, Diễm còn tưởng mình nghe nhầm. Cô ngoáy ngoáy lỗ tai rồi hỏi:

 -“Mày vừa nói gì?”

  Nhi mỉm cười, đôi mắt nâu lấp lánh đáp: “Tao đã có mục tiêu khác rồi”.

 -“Mục tiêu gì vậy?” Diễm tò mò hỏi.

 -“Thay đổi tảng băng trôi”. Nhi đáp.

  Diễm thoáng bất ngờ. Trong lòng thầm nghĩ: Chẳng lẽ bạn thân của cô đã để ý đến người ta rồi sao? Cô cười gian nói:

 -“Tại sao phải thay đổi hắn? Mày đâu có quan hệ gì với người ta đâu?”

  Nhi khẽ liếc mắt nhìn gương mặt gian xảo đối diện, cô liền hiểu ý của nó. Cần phải nói rõ với nó thôi.

 -“Hôm trước tao tông vào hắn không kịp xin lỗi, vừa rồi lại nhận được lời khuyên từ hắn. Tao chỉ muốn chuộc lỗi và trả ơn mà thôi”.

  Nhi mạnh miệng nói nhưng trong lòng lại tự hỏi. Cô có thật chỉ vì thế thôi sao?

  Diễm nhìn Nhi, đôi mắt đẹp khẽ cười: “Vậy thì mày tính sao với cái tin đồn kia đây?”.

 -“Cứ từ từ nó cũng trôi vào quên lãng mà thôi”. Nhi lặp lại y chang câu nói của ai đó.

  Nhưng Nhi không biết rằng tin đồn đó lại mang đến những rắc rối mới cho cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #trouble